Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 94 – VẠCH TRẦN TẤM MÀN ĐEN

“Cám ơn.” Hạ Diệp Chi cười nhẹ nhìn Tiêu Thanh Hà.

Mặc dù Hạ Diệp Chi nói cám ơn nhưng Tiêu Thanh Hà luôn cảm thấy nụ
cười của cô có ý nghĩ sâu xa khác, hình như đôi mắt mèo trong suốt kia
đã biết hết mọi thứ.

Tiêu Thanh Hà không tự chủ được rùng mình một cái, trong giây lát không giữ chắc, làm rơi đũa trong tay xuống đất.

Hạ Diệp Chi khom người giúp bà ta nhặt đũa lên: “Mẹ nên cầm đũa cho
chắc, nếu lần sau còn làm rớt thì lúc đó chưa chắc có con ở bên cạnh
giúp mẹ nhặt đũa.”

Giọng cô chậm rãi, dịu dàng nhưng Tiêu Thanh Hà nghe vào tai lại cảm thấy dường như có ý nghĩa sâu xa nào đó.

Tiêu Thanh Hà hơi nhíu mày, vẻ mặt lại hiện ra vẻ vui cười: “Chỉ vô tình thôi mà.”

“Vậy à?” Hạ Diệp Chi không nói gì nở một nụ cười, đứng dậy: “Con ăn no rồi, con ra ngoài trước.”

Thật ra từ nãy đến giờ cô chưa hề chạm vào đũa.

Hạ Lập Nguyên cau mày nhìn Hạ Diệp Chi đi ra ngoài, ông ta luôn cảm
thấy Hạ Diệp Chi có điểm gì quái lạ.

Hạ Diệp Chi vừa ra khỏi phòng làm việc của Hạ Lập Nguyên thì tất cả
biểu cảm trên mặt hoàn toàn biến mất chỉ còn vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Vừa rồi cô biết là Tiêu Thanh Hà cố ý lấy lòng nhưng cô không hề rung động chút nào.

Qua nhiều năm như vậy, bà ta đều vẫn muốn dối mình dối người như thế.

Những năm qua nếu Tiêu Thanh Hà yêu thương cô dù chỉ có một chút thì
cũng không đến nỗi không mua cho cô một bộ quần áo, càng sẽ không quỳ
xuống cầu xin cô gả cho một người vô sinh là Mạc Đình Kiên thay cho Hạ
Hương Thảo.

Vì chuyện bắt cóc lần này Tiêu Thanh Hà nếm được ngon ngọt, biết được tầm quan trọng của mình ở trong lòng cô nên mới muốn lấy lòng cô chứ
gì?

Nếu như trước đây thì có lẽ cô đã tha thứ cho Tiêu Thanh Hà.

Nhưng sau khi con người nản lòng thoái chí sẽ tỉnh táo hơn nhiều, dù Tiêu Thanh Hà lấy lòng cũng không làm cô mất cảnh giác.

Sau này, cô sẽ không quan tâm đến Tiêu Thanh Hà nữa.

Không ai từng bị tổn thương hết lần này đến lần khác mà còn có thể
giả vờ bỏ qua như không có chuyện gì xảy ra như đem một trang giấy bỏ
đi.

Hạ Diệp Chi đến chỗ không người, gửi tin tức cho kẻ chuyên săn tin mà lần trước Thẩm Lệ giới thiệu cho cô: “Loại khăn lông làm sạch phòng bếp do Hạ thị vừa nghiên cứu được làm từ chất liệu kém chất lượng chứa độc
tố có hại cho sức khỏe con người.”

Hạ thị chủ yếu sản xuất đồ gia dụng, hai năm trước cũng từng bị phát
hiện ra sản phẩm kém chất lượng, bị điều tra nhưng sau đó nhanh chóng bị che giấu.

Lúc đó cô vẫn còn năm thứ hai cấp hai, sau khi nhìn thấy tin tức này
cô từng đi thăm một công xưởng của Hạ thị, thật sự có một vài vấn đề.

Người phóng viên mà Thẩm Lệ giới thiệu cho cô cũng coi như đáng tin cậy, so ra mà nói tương đối có đạo đức nghề nghiệp.

Mặc dù hắn ta là tay săn tin giải trí nhưng vẫn có thể đưa những thông tin này bán cho các nhà truyền thông khác.

Hắn trả lời cho cô rất nhanh: “Cô chắc chứ?”

“Tôi chắc chắc nhưng anh phải tự mình đến nhà máy chụp ảnh, tôi sẽ
gửi địa chỉ cho anh.” Làm một người săn tin thì giỏi nhất là ngụy trang
và chụp lén, việc này là sở trường của họ rồi.

“Được, có thể!”

Bởi vì nhà họ Mạc và Hạ thị có quan hệ thông gia nên tin tức về
chuyện này cũng có giá trị nhất định cho nên người phóng viên kia đồng ý rất dứt khoát.

Hạ Diệp Chi cất điện thoại di động, đi đến khu làm việc.

Nửa đường gặp được Hạ Hương Thảo trở về sau khi ăn cơm ở ngoài.

Tiêu Thanh Hà thường xuyên sẽ nấu cơm đưa đến công ty nhưng Hạ Hương
Thảo chủ ý thích hưởng thụ, ngày ngày ăn cơm của Tiêu Thanh Hà nấu đến
phát chán,tự nhiên sẽ càng thích ra ngoài ăn cơm.

Hạ Hương Thảo vênh váo, tự đắc gọi cô lại: “Không phải cô muốn học
việc từ tôi à? Lát nữa tôi họp, cô cũng đến nghe một chút đi.”

Lúc này Hạ Hương Thảo đã tỉnh táo lại, cô ta tự nghĩ rằng mình rất
hiểu Hạ Diệp Chi, nếu Hạ Diệp Chi biết cô làm sự việc kia thì chắc chắn
sẽ không bình tĩnh như vậy, nhưng cô ta không chắc chắn nên muốn để Hạ
Diệp Chi ở bên cạnh để quan sát một chút.

Hạ Diệp Chi cười đồng ý: ” Được.”

Phòng họp.

Hạ Diệp Chi ngồi bên cạnh Hạ Hương Thảo, thờ ơ nghe nội dung cuộc họp của họ.

Hạ Hương Thảo thấy khuôn mặt Hạ Diệp Chi đầy vẻ mờ mịt, càng đắc ý trong lòng.

Kẻ ngu đúng là kẻ ngu!

Hạ Diệp Chi không hề để tâm bây giờ Hạ Hương Thảo đắc ý cỡ nào bởi vì tất cả hạng mục của Hạ thị sẽ bị buộc ngừng lại nhanh thôi.

Khi cuộc họp kết thúc, Hạ Hương Thảo giữ Hạ Diệp Chi ở lại.

“Ngay cả nội dung một cuộc họp đơn giản như vậy cô cũng không hiểu,
tôi khuyên cô nên nhanh chóng quay về phòng thị trường đi!” Ánh mắt Hạ
Hương Thảo khinh thường nhìn Hạ Diệp Chi, giọng nói không hề che giấu sự khinh bỉ.

“Ồ, nói sau đi.” Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng nhìn cô ta một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Hạ Hương Thảo ghét nhất chính là dáng vẻ không coi cô ta ra gì như lúc này của Hạ Diệp Chi.

Ánh mắt cô ta thâm độc nhìn bóng lưng Hạ Diệp Chi, cô ta không tin
lần nào Hạ Diệp Chi cũng đều may mắn như vậy, một ngày nào đó nếu có cơ
hội cô ta sẽ đạp Hạ Diệp Chi vào trong bùn!

Hạ Diệp Chi trở lại khu làm việc, lên mạng một lát cũng không nhìn thấy tin tức liên quan đến Hạ thị.

Chẳng lẽ người phóng viên kia không chụp được gì? Hay là anh ta vẫn chưa đến nhà máy vật liệu của Hạ thị?

Nhưng không lâu sau Hạ Diệp Chi đã thấy được kết quả.

Công ty đột nhiên mở cuộc họp khẩn cấp khi sắp đến giờ tan việc.

Bầu không khí trong công ty cũng lập tức trở nên căng thẳng, khắp nơi đều là chuông điện thoại reo lên, một mảng rối ren.

Hạ Diệp Chi vừa đến phòng hạng mục không bao lâu, cô chỉ làm toàn
những việc vặt hằng ngày nhưng cô rất hòa thuận với đồng nghiệp hơn nữa
có thân phận phức tạp nên hầu hết những đồng nghiệp kia đều xử sự khéo
léo không hề sai khiến cô làm việc.

Cho nên, Hạ Diệp Chi là người rãnh rỗi nhất.

Cô chậm rãi mở điện thoại di động lên mạng, đột nhiên nhìn thấy một
tin tức đứng đầu là vạch trần một tấm màn đen trong một công ty nào đó.

[Sốc: Phóng viên đi sâu vào trong nhà máy của công ty hàng gia dụng và vạch trần tấm màn đen.

“Khi nhắc đến công ty sản xuất hàng gia dụng của thành phố Hà Dương,
mọi người đều sẽ lập tức nghĩ tới Hạ thị, hôm nay phóng viên của chúng
tôi đã đích thân trải nghiệm thăm dò nhà máy thuộc Hạ thị và vạch trần
tấm màn đen phía sau mà mọi người không biết… Phần lớn nguyên được thu
mua từ phế thải ở bãi rác… Sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho cơ thể
con người đang khỏe mạnh…”]

Hạ Diệp Chi đọc nhanh như gió lướt đến phần bình luận:

[“Mười năm trước tất cả đồ gia dụng từ khăn lông, cây lau nhà v.v…
Đều dùng sản phẩm của công ty này, nhưng hai năm qua đã không dùng nữa,
lý do thì mọi người từng sử dụng đều biết…”] [“Tôi vừa mua đồ trang trí của công ty này, có thể trả hàng được không?”] [“Mọi người còn nhớ nhân vật chính trong video khiếm nhã lần trước
không? Dường như đó là con gái Tổng giám đốc công ty này, có thể dạy
được đứa con gái không biết xấu hổ như vậy thì làm sao có thể mong đợi
ông ta làm ra sản phẩm có lương tâm?”] [“+1, tôi cảm thấy phía trên nói đúng!”] [“+2…”] [“+số chứng minh nhân dân, từ lâu tôi đã đoán được công ty như vậy thì sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ bị đưa ra ánh sáng!”]

“…”

Sau bình luận nhắc đến video khiếm nhã của Hạ Hương Thảo có hơn mười
ngàn bình luận đồng ý, làn sóng tình tiết này thật sự đúng lúc, tăng
thêm mâu thuẫn sâu hơn trong lòng người tiêu dùng đối với Hạ thị.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *