Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 497 – CỰC KỲ CHÂM CHỌC

Hạ Diệp Chi cũng không được Mạc Đình Kiên trả lời.

Cô nhếch môi lau lông mày Mạc Đình Kiên vẽ cho mình, bắt đầu tự mình vẽ.

Cô đã biết, không thể tin tưởng vào một tên thẳng nam không có một chút bản lĩnh mỹ thuật nào như Mạc Đình Kiên.

Hơn nữa cô có chút nghi ngờ thẩm mỹ của Mạc Đình Kiên.

Trước kia lúc đầu khi cô gả cho Mạc Đình Kiên, dáng vẻ xấu xí như vậy Mạc Đình Kiên cũng có thể hôn được, khi nãy anh vẽ lông mày của cô
thành như vậy vẫn có thể hôn. . . . . .

Hạ Diệp Chi có chút nghi ngờ Mạc Đình Kiên có chướng ngại thẩm mỹ nào đó.

Cô vẽ xong lông mày, vẽ mắt, cuối cùng sau khi trang điểm xong, bóng
dáng của Mạc Đình Kiên xuất hiện trước cửa, vẻ mặt bình tĩnh hỏi cô: “Em vừa gọi anh hả?”

Hạ Diệp Chi đứng lên đi đến trước mặt anh, nhíu mày nhìn anh: “Anh nói anh biết vẽ lông mày?”

Mạc Đình Kiên hơi hơi động môi, im lặng hai giây, cực kỳ chân thành nói: “. . . . . . Không biết.”

Mặc dù biết dáng vẻ thành thành thật thật này của anh chỉ là giả vờ
để cho cô nguôi giận, nhưng không thể không nói, Hạ Diệp Chi vẫn rất
thích dáng vẻ này của anh.

Người đàn ông bình thường vẫn kiêu ngạo tự cao, ở trước mặt cô ngoan
ngoãn thừa nhận chuyện mình không biết làm, rất dễ khiến cho người ta
mềm lòng.

Hạ Diệp Chi vốn cũng không tức giận cho lắm, nói: “Em chuẩn bị xong rồi .”

“Vậy đi thôi.” Mạc Đình Kiên nói xong, muốn đến dắt tay cô.

Hạ Diệp Chi khẽ cứng người, mặc cho Mạc Đình Kiên dắt tay cô.

Bọn họ suy nghĩ nhiều như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ là vì có thể ở cạnh nhau.

Nếu kết quả đều giống thế, vậy vì sao còn muốn bị suy nghĩ lộn xộn trong lòng làm ảnh hưởng chứ.

Mạc Đình Kiên cũng cảm giác được thay đổi của Hạ Diệp Chi hai ngày
nay, tuy rằng không biết vì sao cô đột nhiên nghĩ thông suốt , nhưng chỉ cần là kết quả anh muốn là được.

. . . . . .

Ra khỏi cửa, Mạc Hạ đã ồn ào muốn Hạ Diệp Chi ôm.

Thật ra Mạc Hạ rất ít ồn ào muốn ôm một cái, hơn nữa thời gian Hạ
Diệp Chi ở cùng Mạc Hạ chưa được lâu, chỉ cần yêu cầu của Mạc Hạ không
quá đáng, cô đều sẽ đồng ý.

Hạ Diệp Chi đang muốn cúi người ôm lấy Mạc Hạ, Mạc Đình Kiên đã đưa tay kéo cô ra sau, một tay ôm xốc Mạc Hạ lên.

Mạc Hạ bĩu môi: “Con muốn mẹ.”

“Để em đi.” Hạ Diệp Chi nghe vậy đã muốn nhận lấy Mạc Hạ.

Mạc Đình Kiên khẽ nghiêng người, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Con bé nặng, anh ôm là được rồi.”

“Em cảm thấy cũng được mà. . . . . .” Tuy rằng gần đây Mạc Hạ có nặng một chút, nhưng cô vẫn có thể ôm được.

Mạc Đình Kiên không tiếp tục nói với cô nữa, đi đến cửa thang máy ấn xuống phím thang máy.

Lúc một nhà ba người đi xuống, Thời Dũng đã lái xe đến chờ từ lâu.

Thấy cả nhà ba người Mạc Đình Kiên đã đi tới, Thời Dũng bước xuống xe mở cửa sau ra cho bọn họ.

Từ chỗ Hạ Diệp Chi ở đến nhà cổcủa nhà họ Mạc có chút xa, lúc này cũng đã lái xe được một giờ rồi.

Mạc Hạ đang ngủ ở trên xe.

Lúc đến nhà cổcủa nhà họ Mạc, Hạ Diệp Chi đánh thức Mạc Hạ.

Mạc Đình Kiên ôm Mạc Hạ xuống xe, lại duỗi tay đến dắt Hạ Diệp Chi.

Anh đứng ở ngoài cửa xe, tây trang phẳng phiu, cánh tay dài với vào
trong xe, dáng vẻ nhìn qua giống như một công tử nhà giàu nho nhã lễ
phép vậy.

Hạ Diệp Chi không biết vì sao khi thấy thế thì có chút buồn cười, cô
đặt tay mình lên tay Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên nắm chặt tay, dùng sức kéo một cái đã dắt cô xuống xe rồi.

Hạ Diệp Chi xuống xe, đang muốn buông Mạc Đình Kiên ra để dắt Mạc Hạ, kết quả Mạc Đình Kiên đã giành dắt tay Mạc Hạ trước, tay còn lại thì
nắm tay cô.

Sau đó, Mạc Đình Kiên giọng điệu hờ hững nói: “Đi thôi.”

Thời Dũng đứng bên cạnh xe, nhìn thấy cả nhà ba người Mạc Đình Kiên
ấm áp đi đến cửa lớn của nhà cổnhà họ Mạc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười
tươi.

Sau đó, anh ta yên lặng lấy điện thoại ra chụp một tấm, gửi cho Cố Tri Dân.

Anh ta gửi bằng Mesenger, Cố Tri Dân ngay lập tức gửi lại cho anh một tin nhắn giọng nói.

“Thời Dũng, mỗi ngày cậu khoe vợ con và cơm vợ cậu làm trên vòng bạn
bè con chưa tính, bây giờ cậu còn gửi ảnh chụp của một nhà ba người Mạc
Đình Kiên cho tôi, cậu là ngại hành hạ tôi chưa đủ thê thảm đúng không?
Chó độc thân không có nhân quyền sao? !”

Giọng nói của Cố Tri Dân tràn đầy oán hận.

Thời Dũng trả lời cực kỳ chân thành: “Phó Tổng Giám đốc Cố, tôi chỉ muốn chia sẻ cho anh một chút vui vẻ thôi.”

Lúc Cố Tri Dân nhìn thấy ảnh chụp kia còn chưa kịp phản ứng, nghe
thấy Thời Dũng nói như vậy, anh ta mới phản ứng lại: “Đình Kiêu thật sự
tốt rồi chứ?”

Ngày hôm qua Mạc Đình Kiên chủ động gọi anh ta đi cùng với Hạ Diệp
Chi và Thẩm Lệ, anh ta đã cảm thấy có chút kỳ lạ rồi, nhưng mà anh ta
còn chưa kịp chứng minh suy nghĩ này.

Thời Dũng nghĩ nghĩ, nói: “Đại khái cũng tính là tốt rồi.”

. . . . . .

Cả nhà Hạ Diệp Chi bước vào cửa lớn, lập tức có giúp việc đi lên đón.

“Cậu chủ. . . . . .cô chủ nhỏ. . . . . .”

Người giúp việc tiến lên đón, lúc nhìn thấy Hạ Diệp Chi thì nhất thời có chút ngỡ ngàng.

Ba năm trước đây, giúp việc trong nhà cổđều bị Mạc Cẩm Vân thay đổi toàn bộ, cơ bản không có ai biết Hạ Diệp Chi.

Khuôn mặt sắc bén của Mạc Đình Kiên nhìn về phía giúp việc, giọng nói lạnh lẽo: “Không biết gọi hai chữ ‘ mợ chủ ’ à?”

Giúp việc nghe thế, vội vàng xoay người kêu lên một tiếng: “Mợ chủ!”

Mọi người đều nơm nớp lo sợ thở mạnh, không dám nói một tiếng.

Mạc Đình Kiên không quan tâm bọn họ, trực tiếp dẫn Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ đi tìm Mạc Đình Phong.

Ba năm trước, Mạc Đình Kiên thả ra tin tức Mạc Đình Phong bị kẻ thù
bắt cóc, giữa chừng bọn cướp còn đòi thêm tiền, Mạc Đình Kiên lựa chọn
trực tiếp báo cảnh sát.

Bọn cướp cắt một cánh tay của Mạc Đình Phong, nhận đủ loại hành hạ,
cuối cùng lúc được cứu ra đưa đến bệnh viện thì chỉ còn lại nửa cái
mạng.

Sau khi chữa khỏi xuất viện, Mạc Đình Phong cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn, hoàn toàn trở thành một người tàn tật.

Bởi vì nguyên nhân cơ thể, tính cách của Mạc Đình Phong thay đổi lớn, không ra khỏi nhà.

Giúp việc dẫn bọn họ đi đến trước cửa phòng của Mạc Đình Phong, nhẹ nhàng gõ cửa phòng: “Ông chủ, cậu chủ đến đây.”

Bên trong không có ai đáp lại.

Rất rõ ràng, Mạc Đình Phong không muốn gặp Mạc Đình Kiên.

Giúp việc quay đầu lại, do dự nói: “Cậu chủ. . . . . .”

Mạc Đình Kiên vẻ mặt không chút thay đổi nói: “Tránh ra.”

Người giúp việc như được đại xá vội vàng xoay người rời khỏi.

Mạc Đình Kiên trực tiếp đưa tay đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng tối đen như mực, cửa sổ bị đóng kín, chỉ có chỗ cửa phòng mở ra mới có ánh sáng chen vào, có thể nhìn thấy thấp thoáng người ngồi trên xe lăn ở bên trong.

Người kia chính là Mạc Đình Phong.

Thời tiết cuối mùa thu, ông ấy mặc cũng không nhiều, trên người được phủ một cái thảm lông.

Có lẽ là bị tiếng mở cửa quấy rầy, ông ấy từ từ quay đầu nhìn về phía cửa.

Ánh mắt đầu tiên của ông ấy rơi xuống trên người Mạc Đình Kiên.

Lúc ông ấy nhìn thấy Hạ Diệp Chi, sắc mặt thay đổi rất rõ ràng.

Tuy ông ấy đã sớm biết tin tức Hạ Diệp Chi chưa chết, nhưng khi nhìn
thấy một nhà ba người bọn họ không tổn hại gì xuất hiện trước mắt mình,
thật sự là cực kỳ châm chọc với ông ấy.

Ông ấy vắt óc tìm kế cả đời này, kết quả lại không được gì cả.

Mạc Liên điên điên khùng khùng ở trong viện dưỡng lão Hoài Đức, Trần
Tuấn Tú thì đã vùi thân trong trận nổ mạnh trên đảo nhỏ rồi.

Còn ông ấy cũng trở thành một người tàn tật, trốn ở nơi không nhìn
thấy ánh mặt trời, dựa vào một chút thù hận trong lòng gắng gượng sống
qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *