Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 496 – THOẠT NHÌN RẤT NGON MIỆNG

Có thể nhìn ra được từ những hành động của Mạc Đình Phong trước đây, ở trong lòng ông ấy, Mạc Liên và Trần Tuấn Tú đều chiếm một vị trí rất
quan trọng.

Còn mẹ của Mạc Đình Kiên, là vì đã biết chuyện của Mạc Liên và Mạc Đình Phong, mới gặp phải chuyện như vậy.

Thật ra, Hạ Diệp Chi cũng sắp quên còn có một người tên là Mạc Đình Phong rồi.

Bây giờ, lại nhắc tới Mạc Đình Phong với Mạc Đình Kiên, nghĩ tới
những chuyện này lần nữa, Hạ Diệp Chi vẫn có một loại cảm giác lạnh sống lưng.

“Anh định khi nào thì về. . . . . .” Hạ Diệp Chi dừng lại một chút,
thật sự chưa từng nghĩ kỹ nên gọi Mạc Đình Phong thế nào trước mặt Mạc
Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên giọng điệu bình tĩnh: “Ngày mai.”

Lúc anh nói chuyện, đôi mắt bình tĩnh đặt trên người Hạ Diệp Chi, hình như có lời muốn nói với cô.

Hạ Diệp Chi khẽ rũ mắt không nhìn anh.

Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên lại vang lên: “ Bọn em sẽ đi với anh.”

Hạ Diệp Chi vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh: “Em và Hạ Hạ?”

“Đúng.” Mạc Đình Kiên khẽ nhếch mắt, lộ ra một nụ cười nhạt tràn ngập vui mừng.

Đời này Mạc Đình Phong lãng phí hết âm mưu, kết quả vẫn là hai bàn tay trắng.

Còn anh cái gì cũng có.

Hạ Diệp Chi cũng không đồng ý với Mạc Đình Kiên ngay, cô nâng mắt bình tĩnh nhìn anh: “Vì sao?”

Mạc Đình Kiên hỏi cô: “Em không muốn đi?”

Ánh mắt của anh cực kỳ tập trung và nghiêm túc, Hạ Diệp Chi không thể nói ra lời từ chối, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Hạ Diệp Chi thức dậy đi ra, phát hiện Mạc Đình Kiên đã ngồi trước bàn làm việc trong phòng khách.

Trên người anh còn đang mặc quần áo ở nhà, bên cạnh đặt một tách cà phê còn đang tỏa hơi nóng.

Hạ Diệp Chi nhìn nhìn tách cà phê kia, lại quay đầu nhìn thoáng qua tủ lạnh.

Cô đi qua, hỏi Mạc Đình Kiên: “Anh tự pha cà phê à?”

“Ừ.” Mạc Đình Kiên ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng: “Lấy trong tủ lạnh đấy, lần sau sẽ mua cái mới cho em.”

Hạ Diệp Chi do dự nói: “Đó là cà phê hòa tan. . . . . .”

Mạc Đình Kiên cong cong môi, cũng không biết lời nói của cô buồn cười chỗ nào, giọng nói cũng mang theo ý cười: “Trên bao bì có ghi.”

Anh nói xong còn bưng tách cà phê lên uống một ngụm, không thấy chút ghét bỏ nào.

Trong trí nhớ của Hạ Diệp Chi, Mạc Đình Kiên bắt bẻ, chưa bao giờ uống cà phê hòa tan.

Mà bây giờ anh lại ung dung uống cà phê hòa tan mấy nghìn đồng một
gói do mình tự pha, khiến Hạ Diệp Chi cảm thấy mình đang uất ức anh.

Hạ Diệp Chi khẽ thở dài một tiếng: “Lần sau, anh kêu trợ lý Thời mua hạt cà phê cho anh đi, em giúp anh pha cà phê.”

Mạc Đình Kiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tròng mắt tối đen như mực lóe lên ánh sáng nhỏ vụn: “Thật sao?”

Cảm xúc vui vẻ xuất hiện trên mặt, giống như một đứa bé vừa được đồng ý mong muốn của mình vậy.

Hạ Diệp Chi thấy anh như vậy thì trong lòng có chút khó chịu: “Ừm.”

Ở trong lòng cô, Mạc Đình Kiên nên là cậu chủ Mạc ngồi tít trên cao, bắt bẻ và kiêu ngại mới đúng.

Dáng vẻ dễ dàng thỏa mãn của anh bây giờ, ngược lại khiến Hạ Diệp Chi có chút không quen.

Mãi đến lúc ăn bữa sáng, tâm trạng của Mạc Đình Kiên vẫn rất tốt.

Biểu hiện rõ ràng vào lúc Mạc Hạ nói không muốn lòng đỏ trứng gà luộc, Mạc Đình Kiên còn nhận qua im lặng ăn luôn.

Ăn cơm xong, Hạ Diệp Chi dẫn Mạc Hạ về phòng: “Mẹ buộc tóc thay quần áo cho con.”

Hôm nay phải về nhà họ Mạc với Mạc Đình Kiên, nói theo một ý nghĩa
nào đó, đây là lần đầu tiên cả nhà ba người bọn họ chính thức trở về nhà họ Mạc.

Cho nên, Hạ Diệp Chi vẫn để ý đến cách ăn mặc của mình và Mạc Hạ một chút.

Mạc Hạ dáng vẻ phấn điêu ngọc mài, mặc quần áo gì cũng đẹp.

Chuẩn bị xong cho Mạc Hạ, Hạ Diệp Chi mới trở về phòng thay quần áo trang điểm.

Đầu tiên cô thay quần áo trước, sau đó mới ngồi trước bàn trang điểm để trang điểm.

Lúc Hạ Diệp Chi vẽ lông mày, chợt cảm giác của người đang nhìn mình.

Cô quay đầu lại thấy cảm giác, lập tức nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang nghiêng nghiêng tựa vào khung cửa.

Anh khoanh tay, vẻ mặt lơ đãng nhìn cô, hình như đã nhìn rất lâu rồi.

Bàn tay đang vẽ lông mày của Hạ Diệp Chi dừng lại, nhìn anh không nói gì, ý bảo anh đi ra ngoài.

Bây giờ cô không có thường xuyên trang điểm, nên có chút không quen
tay, lông mày cũng không thể vẽ đẹp ngay được, bình thường lúc một mình
vẽ lông mày ra ngoài, tô tô vẽ vẽ cũng thấy không sao cả.

Nhưng bị Mạc Đình Kiên nhìn mình trang điểm thì lại có chút là lạ.

Mạc Đình Kiên không chỉ không đi, mà còn trực tiếp đi nhanh tới chỗ cô.

Anh đi đến đứng phía sau Hạ Diệp Chi, ánh mắt dừng trên đường lông
mày cô vừa mới vẽ, cực kỳ hứng thú nói: “Tự em vẽ có thể cân đối sao?
Anh giúp em được không?”

Hạ Diệp Chi khẽ sửng sốt, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Mạc Đình Kiên từ trong gương.

Vẻ mặt của Mạc Đình Kiên chắc chắn không phải đang nói giỡn.

“Anh biết vẽ sao?” Hạ Diệp Chi có chút nghi ngờ, bởi vì trước giờ cô chưa nhìn thấy Mạc Đình Kiên vẽ cái gì.

Cô không tin một tên thẳng nam hoàn toàn không có khả năng mỹ thuật, sẽ biết vẽ lông mày.

Mạc Đình Kiên nhíu mày, vẻ mặt chắc chắn gật đầu: “Ừ.”

Hạ Diệp Chi nửa tin nửa ngờ đưa bút vẽ mày cho anh.

Mạc Đình Kiên nhận lấy bút, ra lệnh: “Xoay người lại đây, nhắm mắt lại.”

Hạ Diệp Chi nhắm mắt lại, tùy ý cho Mạc Đình Kiên vẽ lông mày cho cô.

Vài phút sau, giọng nói của Mạc Đình Kiên vang lên: “Được rồi.”

Hạ Diệp Chi đang muốn mở mắt ra, bất thình lình cảm thấy mềm mại.trên môi mình

Cô chợt mở mắt ra, trước mắt chính là khuôn mặt phóng to của Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi ngồi trên ghế, Mạc Đình Kiên chống một tay lên bàn trang
điểm sau lưng cô, tay còn lại thì nâng gáy để cô ngẩng đầu lên, còn anh
thì khom lưng đè lên môi cô, hôn xuống thật sâu.

Phía sau là cạnh bàn trang điểm, phía trước là lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi không còn đường lui, đôi tay không biết để chỗ nào, không có cách nào chỉ có thể nắm lấy góc áo của Mạc Đình Kiên.

Nụ hôn này có vẻ dịu dàng hơn lần trước một chút.

Nhưng mà, cũng chưa có dịu dàng được bao lâu, anh lại bắt đầu trở nên có chút vội vàng.

Anh gặm cắn môi cô, hô hấp dần trở nên gấp gáp, bàn tay đang nâng gáy cô trượt xuống lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó vòng tới xương quai
xanh ở phía trước, chen vào trong quần áo.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Là Mạc Hạ tìm đến đây.

Tuy rằng không muốn cứ buông ra như thế, nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mạc Đình Kiên cũng chỉ có thể buông cô ra.

Trước khi đứng dậy, Mạc Đình Kiên còn giống như có chút không cam
lòng khẽ cắn một ngụm lên cằm cô, sau đó mới đứng thẳng người dậy, sửa
sang lại quần áo cho Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi sắc mặt ửng đỏ, trong đôi mắt mèo cũng mang theo ánh nước, cả người thoạt nhìn rất ngon miệng.

Yết hầu của Mạc Đình Kiên khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Anh đi toilet một chút, em chuẩn bị xong thì đi ra.”

Lúc anh nói chuyện còn vươn tay vén tóc bên tai cô, động tác nhẹ nhàng mà lưu luyến.

Mạc Đình Kiên đi ra ngoài, dẫn Mạc Hạ đi theo luôn.

Hạ Diệp Chi nghiêng tai lắng nghe một lát, cảm thấy bên ngoài không
còn âm thanh gì nữa, mới quay đầu đối mặt với bàn trang điểm.

Lúc cô nhìn thấy lông mày của mình bị vẽ giống như cậu bé bút chì
Shin, lập tức cực kỳ tức giận hét to một tiếng: “Mạc Đình Kiên!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *