Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 493 – GIÀ MỒM CÃI LÁO

Không đợi Mạc Đình Kiên nói, Cố Tri Dân lại cười hì hì hoà giải: “Là
anh qua bên kia làm việc gặp phải Đình Kiên, sau đó mới biết Thẩm Tiểu
Lệ và em ăn cơm ở đây, lại cố kéo Đình Kiên qua.”

“Ừ.” Mạc Đình Kiên thản nhiên công nhận cách nói của Cố Tri Dân.

Hạ Diệp Chi cười nhạt liếc nhìn Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân cho cô một ánh mắt “đừng vạch trần”.

Anh làm gì rảnh tới mức chạy tới chỗ tập đoàn Mạc thị để làm việc
chứ? Là Mạc Đình Kiên chủ động gọi điện thoại cho anh, nói muốn hẹn anh
ăn cơm, kết quả Mạc Đình Kiên lại dẫn anh tới đây.

Về phần Mạc Đình Kiên làm sao có thể biết được đám người Hạ Diệp Chi ở đây…

Cố Tri Dân cũng sẽ không hỏi nhiều, có thể đi ăn cơm cùng Thẩm Tiểu Lương, anh đã cảm thấy mình buôn bán có lời rồi.

Mạc Hạ bên cạnh hưng phấn cầm con búp bê gỗ đưa cho Mạc Đình Kiên nhìn: “Ba, búp bê!”

Đây là món quà Thẩm Lệ mới vừa cho cô bé, một con búp bê gỗ biết hát, công nghệ rất đơn giản nên không mấy hấp dẫn đối với người lớn, nhưng
trẻ con lại cảm thấy mới mẻ.

Mạc Đình Kiên hỏi cô bé: “Ai cho con vậy?”

Mạc Hạ chỉ về phía Thẩm Lệ, cười hì hì nói: “Dì Thẩm cho con.”

Thẩm Lệ mỉm cười khẽ xoa đầu Mạc Hạ.

Nhân viên phục vụ rót nước xong hỏi: “Xin hỏi các vị gọi thức ăn luôn không?”

Hạ Diệp Chi nói: “Gọi bây giờ.”

Cô dẫn theo Mạc Hạ đi ra hơi sớm, trò chuyện với Thẩm Lệ hơi lâu nên không chú ý đến thời gian.

Bây giờ đã đến giờ ăn trưa, Cố Tri Dân và Mạc Đình Kiên đi qua, tất nhiên phải gọi món ăn trước.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn qua, Mạc Đình Kiên liền đẩy tới trước mặt Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi trả lại: “Anh gọi là được rồi.”

Thẩm Lệ ngồi ở đối diện cô, nhìn thấy tất cả những điều này. Vừa rồi
cô ấy và Hạ Diệp Chi chỉ nói về chuyện lở đất đá trong núi, còn chưa
từng nhắc tới Mạc Đình Kiên.

Lúc này nhìn hành động hai người đẩy thực đơn, hình như có chút không đơn giản.

Thẩm Lệ rất bình tĩnh đạp Cố Tri Dân một cái ở dưới gầm bàn.

Vẻ mặt Cố Tri Dân không hiểu quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, Thẩm Lệ hất cằm, ra hiệu anh ta nhìn Mạc Đình Kiên.

Cố Tri Dân lắc đầu. Anh ta cũng không rõ lắm về chuyện của Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi.

Mạc Đình Kiên liếc nhìn Hạ Diệp Chi, cũng không đẩy thực đơn trở lại nữa và bắt đầu lật xem thực đơn và gọi món ăn.

Sau khi gọi vài món ăn, anh lại đưa thực đơn cho Cố Tri Dân.

Đợi đến khi thức ăn được mang lên, Hạ Diệp Chi phát hiện trong đó có một nửa đều là món cô thích ăn.

Không cần nghi ngờ, đó là Mạc Đình Kiên gọi cho cô.

Bây giờ Mạc Đình Kiên khôi phục lại nhiều ký ức hơn, anh có thể nhớ
được những món Hạ Diệp Chi thích ăn cũng không tính là chuyện gì kỳ
quái.

Lúc ăn cơm, ánh mắt Thẩm Lệ thỉnh thoảng đảo qua đảo lại trên người hai người này.

Cô ấy phát hiện, thoạt nhìn hai người Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi có thân mật hơn trước một chút, nhưng lại có chút kỳ lạ.

Sau khi ăn cơm xong sau, Mạc Đình Kiên chủ động nói muốn đưa Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ về nhà.

“Anh đưa hai mẹ con về nhà.”

“Em tự mình lái xe qua.”

Mạc Đình Kiên cũng không quá miễn cưỡng, chỉ dặn cô lái xe cẩn thận rồi trở về công ty.

Cố Tri Dân tất nhiên cũng đi cùng anh.

“Cậu và ông chủ lớn trải qua chuyện lần này, có phải là có chút cái
đó rồi không?” Thẩm Lệ nói xong còn chớp chớp mắt, cho Hạ Diệp Chi một
ánh mắt “cậu hiểu đấy”.

Hạ Diệp Chi không hiểu: “Cái gì?”

“Chính là cái đấy đấy!” Thẩm Lệ thấy vẻ mặt Hạ Diệp Chi còn ngơ ngác
lại nói thêm một câu: “Chính là kéo gần khoảng cách, hai bên nảy sinh
thiện cảm đấy… Không, nói vậy cũng không đúng, dù sao chính là cậu có
cảm thấy anh ta thân mật với cậu các kiểu không?”

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát, gật đầu: “Có, bây giờ anh ấy và tớ ở cùng nhau.”

“Ở cùng với cậu? Là tớ nên hiểu anh ta chuyển tới chỗ của cậu ở à?”

Thẩm Lệ không hổ danh là một diễn viên, khả năng đọc hiểu làm được vô cùng xuất sắc.

“Đúng.”

Nhận được câu khẳng định của Hạ Diệp Chi, Thẩm Lệ cũng ngẩn người một lát: “Bây giờ các cậu đã hòa thuận như lúc đầu à?”

Hòa thuận như lúc đầu sao?

Thật ra cũng không tính là vậy.

Hạ Diệp Chi lắc đầu: “Không.”

“Nhưng tớ nghe Cố Tri Dân nói, khi ở trong núi, ông chủ lớn đã một
mình bất chấp nguy hiểm tới tính mạng để đi tìm cậu, lẽ nào cậu không có cảm giác gì sao? Cho dù anh ta không có cách nào khôi phục trí nhớ,
nhưng anh ta đều biết chuyện trước kia, hơn nữa cũng quan tâm đến cậu.
Cho dù anh ta vẫn không nhớ ra, các cậu cũng có thể lại sáng tạo ra một
ít ký ức mà…”

Thẩm Lệ vẫn còn tiếp tục nói, nhưng mạch suy nghĩ của Hạ Diệp Chi đã bay xa.

Cô biết lời Thẩm Lệ nói cũng có lý nhất định.

Hai ngày nay cô đã suy nghĩ nhiều lần về những chuyện này.

Mạc Đình Kiên vẫn là Mạc Đình Kiên kia, vì sao cô lại cảm thấy không giống chứ?

Trước đó cô vẫn nghĩ Mạc Đình Kiên có thể khôi phục trí nhớ, bọn họ có thể trở lại lúc trước.

Nhưng bây giờ ký ức của Mạc Đình Kiên đã nhiều hơn, chẳng phải là chuyện tốt sao?

Thẩm Lệ thấy Hạ Diệp Chi nghe lời mình nói xong cũng không có phản
ứng gì thì dứt khoát hỏi thẳng: “Cậu cứ việc nói thẳng ra, trong lòng
cậu rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, do dự điều gì?”

“Tớ cũng không biết, chỉ cảm thấy Mạc Đình Kiên vẫn là anh ấy, nhưng
lại không phải là anh ấy, tớ tạm thời vẫn không làm được như trước kia…”

Không đợi Hạ Diệp Chi nói hết, Thẩm Lệ lại nhìn cô và ghét bỏ nói một tiếng: “Già mồm cãi láo! Cậu suy nghĩ tới chuyện ba năm trước đây, lại
nhìn bây giờ xem. Hai người các cậu vẫn còn sống khỏe mạnh, còn có cô
con gái Hạ Hạ đáng yêu như vậy, cậu có gì bất mãn gì chứ?”

Hạ Diệp Chi hơi mím môi, đã nghe lọt tai những lời Thẩm Lệ nói.

Con người có quá nhiều thời gian rảnh thì thường hay suy nghĩ nhiều.

Ban đầu, khi Mạc Đình Kiên nhìn cô giống như nhìn người xa lạ, Hạ Diệp Chi chỉ muốn trở lại lúc trước.

Nhưng bây giờ tình hình của Mạc Đình Kiên dần tốt hơn, cô trái lại còn muốn được nhiều hơn nữa.

Mạc Hạ bên cạnh vẫn luôn nghe các cô nói chuyện, lúc này đột nhiên thốt ra một câu: “Già mồm cãi láo.”

Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ đồng loạt quay đầu nhìn cô bé.

Mạc Hạ cong ngón tay trắng mịn của mình, vẻ mặt ngơ ngác.

Cô bé chỉ nói theo Thẩm Lệ mà thôi, hoàn toàn không biết già mồm cãi láo có ý gì.

Thẩm Lệ đùa con bé: “Ai già mồm cãi láo?”

Mạc Hạ nhìn Thẩm Lệ, lại nhìn Hạ Diệp Chi, sau đó nói rõ ràng: “Ba.”

“Ha ha ha!”

Thẩm Lệ không hề khách sáo phá lên cười, cười đến gập cả người, vỗ
bàn sắp cười ra nước mắt rồi: “Diệp Chi, tính cách của Hạ Hạ giống cậu,
nhát gan như thế nhưng mong muốn được sống quá mạnh ha ha ha!”

Khóe miệng Hạ Diệp Chi kéo lên, có chút bất lực: “Tiểu Lệ, chú ý tới
vẻ ngoài thần tượng của cậu đấy, cậu không sợ bị đám Paparazzi chụp được sao?”

“Không sợ… Ha ha ha!” Thẩm Lệ nói xong hai chữ lại tiếp tục cười.

Hạ Diệp Chi không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn Mạc Hạ: “Con biết già mồm cãi láo là có ý gì không?”

Mạc Hạ rất thẳng thắn lắc đầu: “Con không biết.”

Cô bé đương nhiên không biết già mồm cãi láo có ý gì.

Hạ Diệp Chi xoa đầu cô bé: “Đừng nói ba như vậy.”

Năng lực học tập của trẻ con quá mạnh, người lớn nói gì đều có thể
nhớ kỹ. Cô thật lo lắng buổi tối Mạc Đình Kiên về nhà, Mạc Hạ sẽ nói ở
ngay trước mặt Mạc Đình Kiên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *