Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 489 – NGƯỜI MỘT NHÀ LẠI PHẢI Ở CÙNG NHAU

Mạc Hạ nói xong còn giơ tay ra sờ khóe miệng của Hạ Diệp Chi.

Lúc này Hạ Diệp Chi cúi người, ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Hạ. Mạc Hạ giơ tay lại sờ khóe miệng bị cắn rách của cô.

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi có chút lúng túng, đang muốn nói thì nghe phía sau vang lên tiếng bước chân.

Là Mạc Đình Kiên đi tới.

Mạc Hạ lập tức chia sẻ chuyện mình phát hiện với Mạc Đình Kiên: “Ba, miệng mẹ bị rách!”

Hạ Diệp Chi: “…”

Mạc Đình Kiên liếc nhìn Hạ Diệp Chi, sau đó thoải mái nói với Mạc Hạ một câu: “Thật sao?”

“Đúng vậy.” Mạc Hạ chân ngắn bước nhỏ chạy tới, kéo tay Mạc Đình Kiên đi tới trước mặt Hạ Diệp Chi: “Ba xem, ở đây…”

Giọng điệu Mạc Hạ hơi khoa trương, chữ “ở” còn kéo dài ơi là dài.

Hạ Diệp Chi tức giận trừng mắt với Mạc Đình Kiên, cúi người lại bế Mạc Hạ đi lên trên tầng.

“Mẹ, miệng mẹ…”

Cánh tay nhỏ của Mạc Hạ vòng qua trên cổ Hạ Diệp Chi, còn băn khoăn về chuyện khóe miệng cô bị rách .

“Không sao đâu, mẹ cũng không đau.” Bước chân Hạ Diệp Chi đi lên tầng nhanh hơn.

Cô bế Mạc Hạ, đi tới gian phòng cô ở trước đây.

Hạ Diệp Chi đi vào và khóa trái cửa lại.

Mạc Hạ thấy Hạ Diệp Chi khóa cửa thì chớp chớp đôi mắt to nhìn cô với vẻ nghi ngờ: “Vì sao mẹ lại khóa cửa?”

“Không khóa cửa thì người xấu sẽ vào mất.”

“Người xấu nào ạ?”

“Chính là người có đầu óc rất xấu xa đấy.”

Mạc Hạ nghiêng đầu, dáng vẻ nửa hiểu nửa không, lông mày nhỏ nhíu
chặt, ngây thơ nói: “Có ba, ba con Mạc Ớt Xanh, sẽ đánh người xấu.”

Lời cô bé nói không liền mạch, cũng không phải là nói một lần hết câu mà trong đó còn dừng lại hai lần, dường như đang suy nghĩ nên nói thế
nào.

Đầu óc cô bé linh hoạt, nhưng năng lực biểu đạt vẫn còn có chút chậm chạp.

Lần đầu tiên Hạ Diệp Chi nghe được Mạc Hạ nói như vậy, trong lòng hơi tò mò: “Thật sao? Ba của con sẽ đánh người xấu à?”

“Vâng…” Mạc Hạ dường như nghĩ gì đó, nhưng dưới ánh mắt nhìn kỹ của
Hạ Diệp Chi, cuối cùng cô bé cũng không thể tìm được lời lẽ nào thích
hợp để biểu đạt ra, quyết định cũng đáp lại một tiếng nữa: “Vâng!”

Cô bé nắm chặt nắm đấm nhỏ, dáng vẻ nhó bé ở trước Hạ Diệp Chi, đầu hơi ngẩng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất nghiêm túc.

Hạ Diệp Chi bị cô bé chọc cho phì cười, xoa đầu cô bé: “Đúng, con nói đúng.”

Sau đó, cô lại dẫn Mạc Hạ qua sô pha bên cạnh chơi đồ chơi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Ngay sau đó, bên ngoài vang lên giọng nói của người giúp việc: “Mợ chủ, cô chủ nhỏ, đến giờ ăn cơm trưa rồi.”

Trong lòng Hạ Diệp Chi cảm thấy hơi kinh ngạc, không ngờ không phải là Mạc Đình Kiên.

Cô cao giọng nói: “Được, tôi lập tức tới ngay đây.”

Cô nói xong liền dắt tay Mạc Hạ đi tới bên cửa và mở cửa ra.

Kết quả cửa vừa mở ra, ở trước cửa làm gì có người giúp việc nào, rõ ràng chính là Mạc Đình Kiên.

So với trên mặt Hạ Diệp Chi không giấu được vẻ kinh ngạc, Mạc Đình Kiên lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Ăn cơm thôi.”

Trên mặt anh không có cảm xúc gì rõ ràng, trong giọng nói cũng không nghe ra được tâm trạng gì.

Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, dắt tay Mạc Hạ đi ở phía trước.

Cơm trưa là do người giúp việc trong nhà chuẩn bị, vô cùng phong phú.

Hạ Diệp Chi nhớ tới những món ăn mình nấu cho Mạc Đình Kiên trước đó, đúng là hơi cẩu thả.

Trước bàn ăn, Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ ngồi bên cạnh nhau, Mạc Đình Kiên ngồi ở đối diện bọn họ.

Bên cạnh bàn ăn có người giúp việc chờ sẵn, cả phòng ăn yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Đương nhiên, sau khi cô nhóc Mạc Hạ này ăn no thì tiếng động trong phòng ăn cũng lớn lên.

Mạc Hạ thích ăn, mỗi bữa vừa bắt đầu ăn cơm, cô bé đều sẽ ăn đặc biệt nghiêm túc, một lát sau ăn hơi no lại bắt đầu nghịch.

Nghịch đũa, nghịch thìa, bới thức ăn.

Bất kể là thứ gì, cô bé luôn có thể tìm được niềm vui của riêng mình.

Chơi đủ rồi, Mạc Hạ sẽ xuống khỏi ghế và chạy đến chỗ khác chơi.

Cái ghế hơi cao, Mạc Hạ nhìn về phía Hạ Diệp Chi tìm sự trợ giúp: “Mẹ…”

Hạ Diệp Chi bế Mạc Hạ từ trên ghế xuống. Cô bé vừa xuống đất lại chạy “bịch bịch bịch” đi.

Thấy vậy, trong phòng ăn trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Mạc Đình Kiên đột nhiên nói một câu: “Hạ Hạ giống em.”

Hạ Diệp Chi quay sang nhìn anh, anh lại nói thêm một câu: “Tính tình.”

“À.” Hạ Diệp Chi không mặn không nhạt đáp một tiếng rồi cúi đầu chậm rãi ăn cơm.

Thật ra cô đã ăn no rồi, chỉ có điều cô không muốn rời khỏi phòng ăn
vào lúc này. Trong tiềm thức, cô dường như muốn nói chuyện cùng Mạc Đình Kiên.

So với thời gian trước, hôm nay có thể nói là Mạc Đình Kiên ôn hòa hơn.

Nhớ tới lời Mạc Đình Kiên nói trước đó, anh đã nhớ lại lần Hạ Diệp Chi và anh ở Kim Hải…

Khi đó, bọn họ đã có tình cảm.

Lấy điều này để suy luận, lúc này Mạc Đình Kiên có tình cảm với cô.

Trong phòng khách lại rơi vào trong sự yên tĩnh.

Mạc Đình Kiên dường như đang cố tìm đề tài, lại nói một câu: “Ngày mai, đám người Tri Dân sẽ trở về thành phố Hà Dương.”

Anh nói tới Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân sắp về, Thẩm Lệ tất nhiên cũng sẽ đi về cùng.

Hạ Diệp Chi gật đầu, không nói chuyện.

Mạc Đình Kiên vốn không phải là người nói nhiều nên cũng im lặng.

Hai người rõ ràng quen biết lâu như vậy, con cũng đã có một đứa, lúc này trái lại có cảm giác xa cách không hiểu được.

Hạ Diệp Chi không biết tại sao lại có cảm giác này.

Vốn đã ăn no rồi, Hạ Diệp Chi để đũa xuống và ngước mắt nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Em muốn quay trở về.”

Mạc Đình Kiên đột nhiên ngẩng đầu và hơi nheo mắt, giọng điệu có chút nguy hiểm: “Về đâu?”

“Về căn nhà em thuê.” Giọng điệu Hạ Diệp Chi bình thản giải thích với anh: “Bây giờ em tạm thời không muốn ở lại chỗ của anh.”

Màu mắt Mạc Đình Kiên hơi sẫm lại, vẻ mặt không cảm xúc sửa lại lời cô nói: “Là nhà của chúng ta.”

Hạ Diệp Chi biết tính tình của anh, cũng không dây dưa với anh trên chuyện này, nói: “Em đi về trước.”

Mạc Đình Kiên bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, không nói có cho cô đi hay không.

Hạ Diệp Chi coi như anh đồng ý, đứng dậy liền đi ra ngoài.

Ở trong phòng khách, Mạc Hạ chơi mệt, lúc này đang nằm ở trên ghế sofa muốn ngủ.

“Con mệt rồi à?” Hạ Diệp Chi xoa đầu cô bé: “Mẹ phải đi rồi.”

Mạc Hạ giống như đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mở to mắt hỏi cô: “Mẹ đi đâu?”

Hạ Diệp Chi bật cười: “Ngày mai mẹ sẽ trở lại thăm con.”

Trong khoảng thời gian gần đây, Mạc Hạ đã quen Hạ Diệp Chi không ở
cùng một phòng với cô bé nhưng vẫn có chút không muốn: “Vâng.”

“Ngoan, mẹ đưa con lên tầng ngủ, con ngủ rồi mẹ mới đi.” Hạ Diệp Chi nói xong liền bế Mạc Hạ trở về phòng trên tầng.

Mạc Hạ nằm ở trên giường mơ mơ màng màng sắp ngủ nhưng vẫn nắm lấy ngón tay của cô, lẩm bẩm nói: “Mẹ đừng đi…”

Hạ Diệp Chi chờ sau khi cô bé ngủ, vẫn rời khỏi đó.

Chỉ có điều, buổi tối hôm đó, Mạc Đình Kiên liền mang theo một chiếc vali và dẫn theo Mạc Hạ tìm tới cửa.

Hạ Diệp Chi nhìn vali bên tay trái của Mạc Đình Kiên, lại nhìn tay phải anh nắm tay Mạc Hạ, vẻ mặt ngơ ngác: “Anh làm gì vậy?”

Giọng điệu Mạc Đình Kiên lãnh đạm: “Người một nhà thì phải ở cùng nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *