Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 487 – KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ NGU NGỐC

Hạ Diệp Chi nhìn Lưu Chiến Hằng rồi lại quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên.

Vừa nãy từ đầu đến cuối Mạc Đình Kiên đều rất tỉnh táo, tất nhiên không biết “cảm giác” mà Lưu Chiến Hằng nói là gì.

Nhưng Hạ Diệp Chi biết được “cảm giác” Lưu Chiến Hằng nói là gì.

Nếu không phải vừa nãy Mạc Đình làm tay cô đau, lúc này cô có thể đã bị Lưu Chiến Hằng thôi miên rồi.

Cảm giác đó nói không rõ, có một phút chốc, Hạ Diệp Chi cảm thấy cô
không phải là cô, xung quanh cũng rất yên tĩnh, một mảng trắng xóa cũng
không biết phải đi đâu và phải nói những gì.

Lưu Chiến Hằng nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên, tỏ ra vẻ nghiêm túc.

Mạc Đình Kiên dựa lên lưng ghế, trên người toát ra hơi thở biếng
nhác, giọng điệu cũng vô cùng tản mạn: “Nhưng tôi cũng hiểu rõ anh, suy
cho cùng anh chỉ là một bác sĩ tâm lý, mặc dù thôi miên và tâm lý học
cũng thuộc một phe nhưng chung quy không phải cùng một chuyện.”

Sắc mặt của Lưu Chiến Hằng vẫn có chút khó coi.

Anh nhếch mép, nụ cười có chút miễn cưỡng: “Quả thực là do tôi chưa thạo nghề, khiến ngài Mạc chê cười rồi.”

Lưu Chiến Hằng xưa nay là người rất vững vàng, Hạ Diệp Chi đã từng
thấy vài lần anh tự làm rối bản thân đều xảy ra ở trước mặt Mạc Đình
Kiên.

Quả nhiên năng lực của Mạc Đình Kiên không phải người bình thường có thể sánh bằng.

Mạc Đình Kiên hờ hững nói: “Thực sự có chút buồn cười.”

Xưa nay người đàn ông này nói chuyện đều không biết nể tình.

Hạ Diệp Chi không kìm được quay đầu lại nhìn anh.

Anh đứng dậy, hai tay đút vào túi quần tây, trông rất thờ ơ.

“Đi thôi.” Anh nói với Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Nhi sững sờ rồi nói: “Anh đi trước đi.”

Cô tìm Lưu Chiến Hằng có việc, tất nhiên phải hỏi rõ chuyện mới đi được.

Mạc Đình Kiên nhìn cô rồi lại nhìn Lưu Chiến Hằng, bỗng ngồi xuống trở lại: “Có chuyện cứ nói đi.”

Hạ Diệp Chi cảm thấy ánh mắt Mạc Đình Kiên nhìn cô tràn đầy sự nghi
ngờ và không tin tưởng, như thể cô và Lưu Chiến Hằng giấu anh làm chuyện gì vậy…

Hạ Diệp Chi cắn môi, giọng điệu hơi lạnh: “Có chuyện thì cũng là chuyện giữa em và Lưu Chiến Hằng, liên quan gì đến anh?”

Gần đây cô đã rất nhẫn nại rồi, Mạc Đình Kiên ỷ vào mất trí nhớ nên muốn làm gì thì làm.

Bây giờ còn nhìn cô với ánh mắt này, tất nhiên cô không thể nào nhịn được.

Mạc Đình Kiên bỗng chốc sa sầm mặt.

“Không liên quan đến tôi?” Mạc Đình Kiên cười khẩy: “Hạ Diệp Chi, em có giỏi thì nói lại lần nữa?”

Hạ Diệp Chi từ tốn nói lại một lần: “Không liên quan đến anh.”

Dứt lời còn nhìn Mạc Đình Kiên với vẻ đầy khiêu khích.

Đời người chính là phải can đảm thử nghiệm, không phải sao?

Đây là lần đầu tiên cô dám nói lại những lời chọc giận anh trong khi Mạc Đình Kiên đã nổi giận.

Có chút sảng khoái.

Sắc mặt tái mét của Mạc Đình Kiên nhìn vào Hạ Diệp Chi, trông khó coi vô cùng.

Lúc này Lưu Chiến Hằng lên tiếng: “Thật ra cũng không có gì, cho dù để ngài Mạc biết được cũng không sao.”

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn anh, anh nhếch mép: “Ba năm trước, Diệp Chi chờ sanh ở Úc, một đêm nọ, có phải em thấy có người đánh nhau và đã báo cảnh sát đúng không?”

Hạ Diệp Chi nghe lời anh nói xong liền tỏ ra vẻ ngỡ ngàng.

Lưu Chiến Hằng đoán có thể cô đã quên đi, trong nụ cười chan chứa
theo tia thất vọng: “Dù sao thì đã trôi qua lâu như vậy, em không nhớ
cũng rất bình thường, nhưng tôi rất cảm kích em, nếu lúc đó không nhờ em báo cảnh sát thì bây giờ tôi cũng không có cơ hội đứng đây nói chuyện
với em.”

Hạ Diệp Chi mím môi và nói: “Xin lỗi.”

Cô thực sự không nhớ ra, có thể là do quá lâu cũng có thể là một chuyện quá mức nhỏ nhặt, trong chốc lát cô liền quên đi.

Nhưng Lưu Chiến Hằng có thể luôn nhớ trong lòng, hơn nữa ba năm trước anh đã ra tay giúp đỡ cô, anh cũng là một người trọng tình trọng nghĩa.

Cô nghĩ đến đây bèn có chút cảm khái mà nói: “Ba năm trước nếu không
phải anh cứu tôi thì bây giờ tôi cũng không thể đứng ở đây nói chuyện
với anh.”

Mạc Đình Kiên nãy giờ không lên tiếng, lúc này bỗng đứng dậy kéo Hạ Diệp Chi đi ra ngoài.

“Anh làm gì vậy? Em còn chưa nói xong mà!” Hạ Diệp Chi không biết Mạc Đình Kiên lại bị gì, hành động cử chỉ y như trẻ con vậy.

Cô thử vùng vẫy nhưng nhận ra cô hoàn toàn không thể thoát khỏi tay của Mạc Đình Kiên.

Anh nắm quá chặt.

Sau khi Mạc Đình Kiên kéo cô đứng dậy liền nói với Lưu Chiến Hằng:
“Mặc dù biết được ngài Lưu đây vẫn còn độc thân, nhưng cũng phiền ngài
Lưu có thể hiểu được người làm cha mẹ như chúng tôi, nếu để một mình đứa nhỏ ở nhà thì chúng tôi sẽ rất nóng lòng, hôm nay không nhiều lời với
ngài Lưu nữa.”

“Tất nhiên tôi hiểu được.” Lưu Chiến Hằng cười với Hạ Diệp Chi: “Diệp Chi, lần sau gặp.”

“Tạm…”

Vẫn chưa nói chữ “biệt” ở phía sau ra, Hạ Diệp Chi đã nhanh chóng bị Mạc Đình Kiên kéo ra ngoài.

Bước ra ngoài phòng khám tâm lý của Lưu Chiến Hằng, Hạ Diệp Chi liền
hất tay Mạc Đình Kiên ra, tự mình mở cửa xe ngồi vào đó rồi đóng sầm cửa xe lại.

“Mạc Đình Kiên, anh có ấu trĩ quá không?”

Hạ Diệp Chi buồn bực đưa tay túm lấy tóc mình và nói: “Em không biết
tại sao anh không ưa Lưu Chiến Hằng, nhưng anh ta là ân nhân cứu mạng
của em, em không thể vì anh không vui mà không nói chuyện không gặp mặt
với anh ta được, huống chi chúng tôi cũng chưa từng có hành vi vượt mức
nào cả!”

“Em đã cứu anh ta một lần, anh ta cũng cứu em một lần, vừa đúng hai
người huề nhau, nếu đã huề nhau thì tại sao còn phải gặp mặt nữa?” Mạc
Đình Kiên vừa nói vừa nổ máy, giọng điệu lạnh lùng không chan chứa một
tia tình cảm.

Hạ Diệp Chi nhìn anh với vẻ không thể tin được: “Mạc Đình Kiên! Trước kia anh không phải là người máu lạnh vô tình như vậy!”

Mạc Đình Kiên cười khẩy: “Trước kia em cũng đâu phải là người phụ nữ ngu ngốc như thế!”

Hạ Diệp Chi híp mắt, hỏi anh: “Anh không có ký ức ở bên nhau với em, sao anh lại biết trước kia em là người như thế nào?”

Trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người rõ ràng nhất.

Tay cầm vô lăng của Mạc Đình Kiên không ngừng siết chặt lại, khớp
xương ngón tay dần trở nên trắng bệch, căng chặt quai hàm, đôi môi đẹp
mím lại thành một đường thẳng.

Giọng điệu Hạ Diệp Chi có chút hùng hổ dọa người: “Sao lại không nói nữa?”

Hồi lâu, giọng nói khàn đặc của Mạc Đình Kiên vang lên: “Không muốn nói chuyện với người phụ nữ ngu ngốc.”

“Vậy thực sự oan ức cho anh mỗi ngày phải ăn cơm của người phụ nữ ngu ngốc nấu, mà còn sinh con với người phụ nữ ngu ngốc nữa.” Hạ Diệp Chi
vẫn nhìn anh chằm chằm, giọng điệu lạnh lùng.

“Hạ Diệp Chi!” Mạc Đình Kiên phẫn nộ đạp phanh lại!

Tiếng phanh xe khẩn cấp rất chói tai.

Hạ Diệp Chi mặt không cảm xúc nhìn anh, giọng điệu hơi lạnh: “Mạc
Đình Kiên, có phải anh đã nhớ lại rồi không? Trong lòng anh em ngu xuẩn
đến mấy, biểu hiện hai ngày nay của anh rõ ràng như thế, anh tưởng em
vẫn chưa nhận ra sao? Em không thông minh bằng anh, nhưng không có nghĩa em không có não!”

“Nếu em có não thì sẽ luôn coi Lưu Chiến Hằng là ân nhân cứu mạng
sao?” Giọng điệu của Mạc Đình Kiên cũng không tốt hơn cô: “Anh ta cố
tình giành cứu em trước Cố Tri Dân, chẳng lẽ em không nhận ra sao?”

Hạ Diệp Chi không hề nhượng bộ: “Cho dù là vậy thì thế nào? Anh ta
vẫn đã cứu em, cho dù em nằm trong bệnh viện ba năm và trở thành người
thực vật ba năm, anh ta vẫn không từ bỏ em, dựa vào điểm này, bất kể anh ta có mục đích gì, anh ta chính là ân nhân cứu mạng của em, là em nợ
anh ta! Anh cảm thấy… Ưm…”

Hạ Diệp Chi vẫn chưa nói hết câu đã bị chặn môi lại.

Cô sững sờ, trợn tròn mắt ra.

Trước mắt là khuôn mặt điển trai được phóng đại của Mạc Đình Kiên, anh rũ mắt xuống, không thấy rõ cảm xúc trong mắt.

Mạc Đình Kiên kéo cô vào lòng bằng một tay, một tay vòng lấy eo cô, một tay khác miết cằm cô, hôn một cách thô bạo và mạnh mẽ.

Khi Hạ Diệp Chi nếm được mùi máu tanh bèn biết được môi của cô đã bị anh cắn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *