Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 486 – ANH MUỐN BIẾT, TÔI LIỀN PHẢI NÓI SAO

Người càng kiệm lời, lúc tính cách, lời nói và hành động có sự thay
đổi, người thân thiết bên cạnh đều có thể dễ dàng phát hiện được chỗ
khác thường.

Huống chi sự thay đổi của Mạc Đình Kiên có phần rõ ràng.

Hạ Diệp Chi cũng không hỏi thêm gì.

Tạm thời trong lòng cô còn băn khoăn chuyện khác.

Đó chính là Lưu Chiến Hằng.

Sự việc của Lưu Chiến Hằng đã kéo dài đủ lâu rồi, kéo dài thêm nữa,
cô sợ lại sinh thêm rắc rối, còn không bằng sớm giải quyết cho xong.

Nếm qua đồ ăn sáng, Hạ Diệp Chi lơ đãng nói: “Bây giờ anh và Hạ Hạ đi liền sao? Em có việc muốn ra ngoài.”

Mạc Đình Kiên giương mắt nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh: “Đi đâu?”

“Đi tìm Lưu Chiến Hằng hỏi một ít chuyện.” Hạ Diệp Chi cũng không giấu diếm gì.

Mạc Đình Kiên lặng im trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói một câu: “Anh cũng đi.”

“Anh đi làm gì?” Hạ Diệp Chi khẽ cau mày, cô không tự cảm thấy Mạc Đình Kiên vì thấy cô muốn đi nên mới đi theo.

Mạc Đình Kiên không có biểu cảm gì mà nói ra hai chữ: “Khám bệnh.”

……

Xe hơi dừng tại cửa trung tâm tư vấn tâm lý của Lưu Chiến Hằng.

Mạc Đình Kiên ngồi ở tay lái, Hạ Diệp Chi ngồi ở vị trí tay lái phụ.

Cô nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe hơi, nơi này của Lưu Chiến Hằng có lẽ mới mở cửa, vẫn còn nhìn thấy dì lao công làm vệ sinh.

Hai người đến để bàn chuyện, nên không dẫn Mạc Hạ theo, Mạc Đình Kiên gọi điện cho người đón cô bé về biệt thự rồi.

Hạ Diệp Chi mở cửa xe đi xuống, quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Em gọi cho Lưu Chiến Hằng.”

Mạc Đình Kiên đang muốn nói, ánh mắt đột nhiên run lên, nhìn về phía trước, nói: “Không cần, gọi rồi.”

Hạ Diệp Chi nương theo ánh mắt anh nhìn qua, liền thấy Lưu Chiến Hằng lái xe chậm rãi đi về bên này.

“Trùng hợp thế? Hai người cùng tới à?”

Lưu Chiến Hằng xuống xe, toàn thân âu phục trắng phẳng phiu, trắng đến nỗi có hơi chói mắt.

Anh nói xong, quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi: “Hạ Chi muốn tới sao không
gọi trước cho anh, lỡ như lúc em tới anh có bệnh nhân, chuyến đi này
chẳng phải em không được gì rồi sao?”

Hạ Diệp Chi cười một tiếng, nói: “Đang muốn gọi cho anh thì anh đã đến rồi, hơn nữa bây giờ anh cũng chưa có bệnh nhân.”

Lưu Chiến Hằng cười, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe hơi sau hai người.

Anh biết Hạ Diệp Chi cũng mua xe rồi, mà phía sau hai người chỉ có một chiếc xe, còn là một chiếc Bentley.

Chiếc Bentley này dĩ nhiên là của Mạc Đình Kiên.

Cũng chứng minh hai người Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi cùng nhau tới, không phải ngẫu nhiên gặp ở đây.

Lưu Chiến Hằng vô cùng tự nhiên mà dời tầm mắt, mỉm cười nói: “Mời đi theo tôi.”

Đến văn phòng, Lưu Chiến Hằng dặn thư ký châm trà cho Mạc Đình Kiên
và Hạ Diệp Chi, trên mặt vẫn mang theo ý cười: “Tôi không ngờ anh Mạc
thực sự đến tìm tôi để khám bệnh.”

“Anh Lưu nổi tiếng ở nước ngoài, trong nước không tìm được bác sĩ tâm lí nào tốt hơn anh.” Lời nói của Mạc Đình Kiên tuy giống như đang khen
ngợi, nhưng lại nghe không ra giọng điệu khen ngợi nào, bình thường tựa
như chỉ đang kể lại một sự thật hiển nhiên.

Tựa như đang nói: Nếu như trong nước không phải tìm không được bác sĩ tâm lý tốt hơn anh, sao tôi lại tới tìm anh?

Nhưng Lưu Chiến Hằng có thể hiểu như vậy hay không thì không biết.

Ý cười trên mặt Lưu Chiến Hằng phai nhạt mấy phần, lấy cuốn vở ra, nói: “Anh Mạc có thể nói đơn giản về tình trạng của mình.”

Mạc Đình Kiên không lập tức mở miệng, mà quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi nói: “Em nói đi.”

“Tình trạng của anh để em nói sao?”

Mạc Đình Kiên hỏi ngược lại cô: “Em hiểu rõ hơn anh, không phải sao?”

Hạ Diệp Chi tỉ mỉ suy nghĩ lại, hình như đúng là như vậy.

Mạc Đình Kiên là người trong cuộc, trí nhớ của anh thay đổi mấy lần,
làm người thân bên cạnh anh, trái lại cảm nhận rõ hơn một chút.

Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi nói: “Được, vậy em nói giúp anh.”

Sau đó, cô quay đầu nhìn Lưu Chiến Hằng, vẻ mặt nghiêm túc mà bắt đầu nói: “Sớm nhất là ba năm trước, Mạc Đình Kiên bị chuyên gia thôi miên
thôi miên sâu, quên đi tất cả ký ức trước kia và tất cả mọi người,
khoảng thời gian trước hơi có chuyển biến tốt, nhưng ký ức bảy tám năm
gần đây của anh ấy lại thiếu hụt……”

Hạ Diệp Chi cố gắng nói rõ ràng, cô nói xong, liền hỏi Lưu Chiến Hằng: “Anh nghe hiểu không?”

“Đương nhiên anh nghe hiểu rồi.” Lưu Chiến Hằng ngừng một chút mới
tiếp tục nói: “Nhưng so với bệnh tình của anh Mạc, anh càng muốn biết
năm đó ai đã thôi miên cho anh Mạc.”

Mạc Đình Kiên cười gằn thành tiếng: “Anh muốn biết, tôi liền phải nói anh biết sao? Anh nghĩ anh là ai?”

Giọng điệu cực kì kiêu ngạo, đây chính là Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi không chút biến sắc bắt lấy tay anh, ra hiệu anh nên khiêm tốn một chút.

Mạc Đình Kiên nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt không hiểu.

Lưu Chiến Hằng sớm đã biết được tính tình của Mạc Đình Kiên, vẻ mặt có chút nhăn nhó, nhưng cũng không nổi giận trở mặt tại chỗ.

“Anh Mạc đã không muốn nói, tôi cũng không ép buộc.” Lưu Chiến Hằng
đứng dậy: “Tôi cũng chỉ hiểu sơ một hai về thôi miên, không đến mức có
thể để anh hoàn toàn khôi phục và đạt hiệu quả, nhưng có thể giúp anh
khôi phục.”

Mạc Đình Kiên còn chưa lên tiếng, trái lại Hạ Diệp Chi sốt sắng hỏi: “Anh muốn làm thế nào?”

Lưu Chiến Hằng lấy ra một cái bật lửa từ trong ngăn kéo của bàn làm
việc, cười với Hạ Diệp Chi nói: “Mất trí nhớ và ký ức hỗn loạn liên quan đến thôi miên, đương nhiên phải dùng thôi miên để giải quyết.”

“Tách” một tiếng, Lưu Chiến Hằng nhấn chốt mở bật lửa, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt nghiêm túc: “Mạc Đình Kiên, nhìn nó đi.”

Lưu Chiến Hằng nâng cao bật lửa, ra hiệu Mạc Đình Kiên nhìn ngọn lửa.

Mạc Đình Kiên hết sức hợp tác với anh ta.

“Anh tên Mạc Đình Kiên, anh là Tổng giám đốc của tập đoàn Mạc thị, năm nay anh ba mươi tuổi, anh là……”

Giọng nói của Lưu Chiến Hằng vô cùng trầm, nghe ra có cảm giác êm tai khác thường.

Hạ Diệp Chi ngồi cạnh Mạc Đình Kiên, vốn chỉ hiếu kỳ nhìn chằm chằm
bật lửa, trong lúc vô tình, cô càng nhìn càng nhập thần, chỉ cảm thấy
thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, giọng nói Lưu Chiến Hằng cũng biến mất.

Cực kỳ yên tĩnh……

Đột nhiên, tay cô cảm giác được một cơn đau.

Cô chợt tỉnh lại, mới phát hiện Mạc Đình Kiên siết tay cô.

Tựa như cố ý làm cô tỉnh lại, sau khi cô lấy lại tinh thần, Mạc Đình
Kiên liền buông lỏng tay cô, mà anh ấy như cũ nhìn chằm chằm ngọn lửa
của bật lửa.

Lưu Chiến Hằng còn đang nói chuyện, đồng thời khẽ buông lỏng chốt mở
bật lửa, lúc ngọn lửa tắt không còn phát ra tiếng “Tách” nữa.

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, mặt anh không cảm xúc nhìn
về hướng bật lửa, trên mặt không có thay đổi gì, trái lại trán Lưu Chiến Hằng đã toát đầy mồ hôi.

Lưu Chiến Hằng thấy Mạc Đình Kiên hồi lâu không lên tiếng, liền lên tiếng gọi anh ta: “Mạc Đình Kiên?”

Mạc Đình Kiên giương mắt, giọng nói không che giấu chút châm chọc
nào: “Tôi còn tưởng rằng anh Lưu nói hiểu sơ một hai là khiêm tốn thôi,
không ngờ anh Lưu không chỉ không khiêm tốn, ngược lại còn thổi phồng..”

Sắc mặt Lưu Chiến Hằng khó coi mà nói: “Vừa nãy anh không có cảm giác chút gì sao?”

Mạc Đình Kiên cười nhạo: “Tôi phải có cảm giác gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *