Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 483 – ĐƯA MỢ CHỦ TRỞ VỀ

Máy bay đáp xuống sân bay của thành phố Hà Dương.

Trước đó Thời Dũng đã sắp xếp vệ sĩ tới đón máy bay.

Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên vừa ra khỏi sân bay, thì liền có vệ sĩ tới đón.

Vệ sĩ khẽ vuốt cằm nói: “Cậu chủ, mợ chủ.”

Mạc Đình Kiên quay đầu lại hỏi Hạ Diệp Chi: “Cô đi đâu vậy?”

Hai ngày này Mạc Đình Kiên đối xử với cô hết sức lãnh đạm, Hạ Diệp Chi cũng đã sinh ra một chút miễn dịch.

Cô mặt không đổi sắc trả lời: “Đi nhà anh nhìn Mạc Mạc.”

Mạc Đình Kiên nghe vậy, trên mặt không biểu tình quay đầu về phía Thời Dũng: “Đi công ty.”

Anh nói xong, liền nhấc chân đi về phía chiếc xe.

Vệ sĩ khai thông đường xe, thấy Mạc Đình Kiên nói phải tới công ty, liền chủ động tiến lên mở cửa xe giúp anh.

Thời Dũng nhìn bóng lưng Mạc Đình Kiên một cái, rồi mới phân phó người vệ sĩ khác ở bên cạnh: “Đưa mợ chủ trở về.”

Hạ Diệp Chi không để ý Thời Dũng nói gì, đuổi theo Mạc Đình Kiên nói: “Đồ ông chú cho, tôi sẽ để lại trong nhà anh một ít được chứ?”

Mạc Đình Kiên đang khom người muốn lên xe, nghe cô nói, hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô một cái: “Không cần, cô lấy hết đi.”

Anh nói xong, liền trực tiếp khom người lên xe.

Vệ sĩ đóng cửa lại, hướng Hạ Diệp Chi cung kính gật đầu một cái rồi lui ra, Thời Dũng lái xe đưa Mạc Đình Kiên tới công ty.

Hạ Diệp Chi nhìn xe đã đi xa, hít một hơi sâu, rồi mới xoay người lên một chiếc xe khác.

Mạc Đình Kiên lặp đi lặp lại tính cách bất ổn này, thật khiến người khác đoán không ra.

Vệ sĩ trực tiếp đưa Hạ Diệp Chi trở về nhà họ Mạc.

Lúc Mạc Hạ nhìn thấy Hạ Diệp Chi, cao hứng chạy tới vọt vào trong ngực cô.

“Mẹ!”

Cô bé Mạc Hạ đã lên không ít cân, lúc Hạ Diệp Chi bế con bé lên, cảm giác so với lúc trước đã nặng hơn một chút.

“Lúc ba mẹ không ở đây, con có ăn nhiều cơm, ngủ thật tốt không? Hử?” hạ Diệp Chi ôm cô bé ngồi lên ghế sa lon.

Có người giúp việc bưng nước tới.

Hạ Diệp Chi thấp giọng nói một tiếng: “Cảm ơn.”

“Có!” Mạc Hạ lớn tiếng trả lời, rồi lại dài cổ hướng về phía Hạ Diệp Chi vừa bước vào nhìn chăm chăm.

Hạ Diệp Chi cũng theo tầm mất cô bé nhìn tới, qua hai giây, Mạc Hạ thu hồi tầm mắt, ngửa đầu nhìn Hạ Diệp Chi: “Ba đâu ạ?”

Biểu tình trên mặt Hạ Mạc Chi phai nhạt đi một chút, trong mắt thoáng qua một chút ảm đạm: “Ba đi công ty, ba có chuyện bận rộn.”

“À.” Thanh âm Mạc Hạ có chút mất mát, nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần.

Ba không có ở đây cũng không sao, có mẹ là được rồi.

…….

Hạ Diệp Chi bồi Mạc Hạ một lúc, rồi trở về.

Lúc sắp đi, Mạc Hạ kéo tay cô muốn đi cùng cô.

Hạ Diệp Chi đưa tay sờ sờ đầu bé: “Ngày mai mẹ tới nhé.”

“Con không…” Mạc Hạ quệt mồm, kéo cô lại, nước mắt đong đầy trong hốc mắt.

Hạ Diệp Chi nhìn đến đau lòng, không nguyên tắc thỏa hiệp: “Vậy mẹ gọi điện cho ba một chút, xem có thể ở lại không nhé?”

Mạc Hạ vội vàng gật đầu: “Vâng.”

Mặc dù bé còn nhỏ, nhưng kiên nhẫn nói phải trái với bé, bé vẫn hiểu.

Thật ra Mạc Hạ vẫn có chút thiếu tình yêu thương, khi còn bé ở bên
cạnh cô bé đều là người giúp việc, hoặc chính là ba nghiêm khắc, cuối
cùng con nít vẫn thích phụ nữ vừa ôn nhu vừa đẹp.

Trong xương mỗi đứa bé, luôn có cảm giác phụ thuộc vào người mẹ.

Hạ Diệp Chi ôm bé trong ngực, cầm điện thoại gọi cho Mạc Đình Kiên.

Hiếm thấy, sau khi điện thoại thông, mới kêu hai tiếng, Mạc Đình Kiên đã nhận.

“Chuyện gì?”Thanh âm của anh vẫn lạnh lẽo như vậy.

“Tôi bây giờ đang ở nhà anh, Mạc Hạ muốn trở về cùng tôi, tôi muốn
mang bé tới chỗ tôi vài ngày.” Thật ra trong lòng Hạ Diệp Chi không nắm
chắc Mạc Đình Kiên sẽ đồng ý.

Trong lòng cô còn suy nghĩ nếu như Mạc Đình Kiên từ chối, thì cô phải nói như thế nào.

Nhưng mà, cuối cùng cô vẫn không nghĩ ra được lời nào nữa, bởi vì Mạc Đình Kiên đã đồng ý.

“Có thể.” Trong giọng anh nghe không ra hứng thú, hỏi cô: “Còn chuyện gì khác không?”

Lời Hạ Diệp Chi vừa định nói liền nuốt trở về, sững sờ một chút mới lên tiếng: “Không có.”

“Tôi chuẩn bị họp.”

Tự nhiên Hạ Diệp Chi nghe được, Mạc Đình Kiên đang nhắc nhở cô cúp máy, không nên trễ nải thời gian của anh.

Nếu Mạc Đình Kiên đã đồng ý để cô dẫn Mạc Hạ đi vài ngày, thì cô cũng không còn gì muốn nói.

“Anh tiếp tục đi, hẹn gặp lại.”

Cô nói xong, theo thói quen chờ Mạc Đình Kiên cúp máy.

Trước kia đều là cô chờ Mạc Đình Kiên cúp máy trước, đã từ rất lâu rồi, bây giờ cô cũng có thói quen đợi Mạc Đình Kiên cúp máy.

Nhưng cô lập tức phát hiện Mạc Đình Kiên cũng không lập tức cúp máy.

Đầu bên kia vang lên giọng nói của Thời Dũng: “cậu chủ, cuộc họp lập tức bắt đầu.”

Hạ Diệp Chi nghe tới đây, liền vội vàng cúp máy.

Cô cất điện thoại đi, đã nhìn thấy Mạc Hạ đang chớp chớp đôi mắt to trón, tràn đầy mong đợi nhìn cô.

Hạ Diệp Chi bóp bóp mặt bé: “Con đoán ba có đồng ý không?”

Mạc Hạ gật gật đầu: “Đồng ý!”

“Trả lời chính xác!” Hạ Diệp Chi để bé xuống: “Con có thứ gì muốn mang đi không?”

Mạc Hạ nghiêng nghiêng đầu một chút, nhẹ giọng nói: “Con cọp nhỏ.”

Hạ Diệp Chi biết, Mạc Đình Kiên đã mua cho bé con búp bê vải đó.

Ở chỗ Hạ Diệp Chi Mạc Hạ cũng có quần áo và đồ dùng hằng ngày, nên cũng không cần phải mang theo gì cả.

Hạ Diệp Chi giúp bé cầm con cọp nhỏ, rồi mang Mạc Hạ theo.

Người đưa hai mẹ con rời đi cũng là vệ sĩ đưa cô về lúc ở sân bay.

Trong phòng một tuần lễ không có người ở, có chút bịu bặm.

Hạ Diệp Chi quét dọn phòng, Mạc Hạ ở một bên cũng muốn quấy rối, Hạ
Diệp Chi đưa cho Mạc Hạ một đôi găng tay và một cái tạp dề cho bé mang.

Nhưng mà Mạc Hạ còn nhỏ quá, nên lúc đeo găng tay và mặc tạp dề nhìn vô cùng hài hước.

Sợ Mạc Hạ ngã, Hạ Diệp Chi cuốn cái tạp dề lên.

Hạ Diệp Chi lại tìm một tờ báo, gấp lại thành một cái mũ cho bé đội lên.

Mạc Hạ mang lên chạy khắp phòng.

Bởi vì có Mạc Hạ ở đây, nên năng suất làm việc của Hạ Diệp Chi tụt xuống rất nhiều.

Cũng may bụi bặm cũng không nhiều, nên chỉ cần quét dọn sơ qua là được.

Sau khi Hạ Diệp Chi quét dọn xong, liền lấy găng tay và tạp dề trên người xuống, rồi sau đó cũng lấy của Mạc Hạ xuống.

Lúc cô giúp Mạc Hạ lấy găng tay cùng tạp dề xuống, bé còn rất nghe
lời, nhưng lúc cô muốn lấy mũ nhọn xuống, thì bé lại ôm khư khư không
thả.

Hạ Diệp Chi không khỏi tức cười, hỏi bé: “Con thích cái này?”

Mạc Hạ bận bịu không để rơi gật đầu: “Dạ.”

“Được rồi, vậy con đội đi.”Trẻ con thích chơi, đối với cái gì cũng mới lạ, Hạ Diệp Chi cũng thuận theo bé.

Cô nói xong, còn giúp Mạc Hạ sửa lại cái mũ trên đầu.

Đinh dong…..

“Chuông cửa vừa vang lên phải không?” Hạ Diệp Chi mới trở về, ai lại nhanh chóng tới tìm cô như vậy.

“Con đi mở cửa.”

Mạc Hạ xung phong đi mở cửa, lúc chạy được một nửa, mũ nhọn trên đầu rớt xuống, bé nhặt lên lại chạy tiếp.

Chạy tới cửa lại mở cửa ra, “hì hì” cười một tiếng liền nhào tới người mới đến.

Hạ Diệp Chi đi tới nhìn một cái, phát hiện ra người tới là Mạc Đình Kiên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *