Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 477 – KHÔNG NỠ XA EM

Hạ Diệp Chi mở tròn mắt, nhìn thẳng vào mắt Mạc Đình Kiên. Cô mím môi, chớp mắt rồi đột nhiên ngồi bật dậy.

“Bịch!”

Mạc Đình Kiên vốn định ghé người qua chỗ Diệp Chi, đúng lúc ấy Hạ
Diệp Chi lại ngồi phắt dậy nên va vào trán anh ấy. Hạ Diệp Chi lấy tay
xoa nhẹ trán của mình, mắt rưng rưng nhìn Mạc Đình Kiên. Rồi cô từ từ
trượt xuống giường, thản nhiên nói: “xin lỗi, không cẩn thận va phải
anh.”

Mặc dù cô cảm thấy đau, nhưng có vẻ như Mạc Đình Kiên bị đau nhiều hơn.

Không cẩn thận sao? Mạc Đình Kiên tin những gì cô nói mới lạ. Do điều kiện không tốt nên khi đi ngủ hai người đều không cởi quần áo ngoài, Hạ Diệp Chi chỉ khoác áo khoác bên ngoài rồi đi xuống tầng.

Ông chú mà cho hai người ở nhờ đã dậy từ lâu, đang ở dưới bếp nhóm lửa.

Hạ Diệp Chi liền cất giọng: “Chú, chào buổi sáng.”

Nghe thấy giọng Diệp Chi, ông chú liền ngò đầu ra từ trong làn khói
bếp: “Sớm như vậy mà đã dậy rồi sao, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?”

“Con ngủ nhưng bị tỉnh giấc nên dậy luôn, chẳng phải chú cũng dậy sớm giống con sao?” Hạ Diệp Chi xắn tay áo lên: “Có phải là chú đang nấu
bữa sáng không? Để con phụ chú, chú định làm những món gì?”

Ông liền lắc đầu: “Không cần phụ, không cần phụ.”

Nhìn tiểu thư mềm yếu như Hạ Diệp Chi làm sao có thể làm được mấy công việc nặng nhọc này.

“Vậy thì chú nhóm lửa, con giúp chú nấu cơm.” Hạ Diệp Chi vén tóc sang bên tai cười đáp.

Ông thấy Hạ Diệp Chi tận tình nên cũng không nỡ từ chối, ông liền
nhóm lửa rồi nói với cô những món cần làm. Ở quê có gì thì ăn nấy, mùa
nào có rau nào thì ăn rau nấy, có mì thì ăn mì, có cơm thì ăn cơm. Ông
kêu Diệp Chi rán ba quả trứng rồi sau đó đun nước nấu mì. Nước đun vẫn
chưa sôi, ông chú liền đứng dậy khoác áo mưa đi ra ngoài.

Thấy vậy, Hạ Diệp Chi liền hỏi: “chú đi làm gì vậy?”

“Ở phía trước có rau xanh, ta đi hái một ít về ăn với mì.” Ông đáp.

Hạ Diệp Chi nhìn bên ngoài thấy trời vẫn mưa rất to, ở bên ngoài đều
là bùn, nếu đi không cẩn thận thì rất dễ ngã. Hạ Diệp Chi liền mìm cười, giữ ông chú lại: “Để con đi cho.”

“Con không đi được, để ta đi!” Ông chú kiên quyết.

Đúng lúc Mạc Đình Kiên bước từ trên tầng xuống. Hạ Diệp Chi nhìn thấy liền vội vàng chỉ về phía anh : “Để anh ấy đi thay chú.”

Mạc Đình Kiên thấy vậy, khẽ nhíu mày bước xuống: “Đi làm gì cơ?”

“Chú nói phải đi ra khu đất đằng trước hái một ít rau về nấu mì, nước trong nồi sắp sôi rồi. anh mau đi đi.” Hạ Diệp Chi đẩy Mạc Đình Kiên ra ngoài.

Hạ Diệp Chi tỏ ra rất tự nhiên. Mạc Đình Kiên lẳng lặng nhìn cô rồi
cầm lấy áo mưa ở chỗ ông chú, khoác lên người rồi đi ra ngoài. Diệp Chi
thấy bộ dạng của Mạc Đình Kiên đi dưới mưa liền khẽ mỉm cười. Cô nhận ra rằng anh ấy chỉ là ăn nói có hơi khó nghe, nhưng lúc nào cũng làm việc
rất rõ ràng. Mặc dù bây giờ anh ấy có phần khác so với trước kia, nhưng
Mạc Đình Kiên vẫn là Mạc Đình Kiên.

“Ha ha…” Ông chú bên cạnh liền khẽ cười, lắc đầu rồi tiếp tục ngồi xuống nhóm lửa. Hạ Diệp Chi liền hỏi: “Chú cười gì vậy?”

Nhưng ông chú chỉ cười chứ không nói gì.

Mạc Đình Kiên rất nhanh đã hái được rau đem về. Hạ Diệp Chi liền mang rau ra vại nước ở hiên đằng sau của rửa sạch rồi đem đặt vào trong nồi. Bữa sáng là món mì trứng.

Ăn xong bữa sáng, ông chú liền ngồi ghế tựa ở trước cửa nhà vuốt ve mèo.

Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đứng dưới hiên nhà nhìn ra ngoài.

“Nhìn trời mưa như thế này, có lẽ còn lâu mới tạnh.” Hạ Diệp Chi đầy lo lắng.

Sắc mặt của Mạc Đình Kiên cũng trở nên căng thẳng: “Ở gần đây cũng
không có nhiều người, đường xá thì đã bị phá hủy, chỉ còn cách đợi người đến cíu viện chứ cũng không còn cách nào khác.”

“Sao anh biết ở gần đây không có người nào khác nữa?” Hạ Diệp Chi tò mò hỏi.

Mạc Đình Kiên: “Tối qua đi ra ngoài quan sát nhưng không nhìn thấy một ngọn đèn nào hết.”

Thì ra tối qua anh ấy đi ra ngoài là để xác định xem gần đây còn có người dân nào khác nữa không.

Hạ Diệp Chi lại hỏi: “Thực sự chỉ còn cách đợi bọn họ đến cứu chúng ta sao? Không còn cách nào nữa ư?”

Mạc Đình Kiên liền quay đầu sang nhìn cô: “Tôi đã nói trước rồi, cô tốt nhất không nên tới.”

“Trước khi đến không tìm hiểu rõ tình hình ở đây quả thực là lỗi của
em, nhưng cách nghĩ của anh có hoàn toàn chính xác không?” Hạ Diệp Chi
đáp lại.

Mạc Đình Kiên tỏ ra thờ ơ trước lời nói của Diệp Chi: “Cô có chắc là
phải vào lúc này, dùng giọng điệu ấy để thảo luận vấn đề này với ân nhân cứu mạng của mình không?”.

Nếu như không phải Mạc Đình Kiên cứu cô thì có lẽ bây giờ cô vẫn đang đứng ở bên đường, không thể về được. Hạ Diệp Chi thấy Đình Kiên có vẻ
thiếu kiên nhẫn nên cô không bàn về vấn đề này nữa.

Hai người đứng ở dưới hiên nhà một lúc, đến khi Mạc Đình Kiên xoay
người định đi vào bên trong thì Hạ Diệp Chi giống như nghĩ ra được điều
gì đó, cô liền đưa tay giữ anh ta lại: “Mạc Đình Kiên!”

Sắc mặt của Mạc Đình Kiên vẫn lạnh ngắt nhưng giọng điệu dường như thiếu kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”

“Anh không cho em đi làm, có phải là do em phải đi rất lâu,.. nên
anh…” Hạ Diệp Chi quan sát biểu hiện của mạc Đình Kiên, ngập ngừng một
lúc rồi mới nói: “Không nỡ rời xa em?”

Sắc mặt của Mạc Đình Kiên có chút thay đổi, ánh mắt ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Hai người nhìn nhau vài giây, Mạc Đình Kiên cau mày: “Cô cũng tự
tưởng tượng quá rồi đó.”

Hạ Diệp Chi lại tiếp tục hỏi: “Vậy anh nói đi, rốt cuộc là vì lí do
gì? Lẽ nào chỉ , vì anh cảm thấy em chỉ có thể ở bên cạnh anh làm việc,
ngoài mong muốn độc chiếm ra thì không còn nguyên nhân nào khác nữa
sao?”

Mạc Đình Kiên như không muốn tiếp chuyện cô nữa, anh gạt tay cô ra
rồi bước vào trong nhà. Hạ Diệp Chi rút tay lại, hướng mắt nhìn ra ngoài trời mưa thở dài. Mạc Đình Kiên đúng là tên cứng họng, cho dù tính khí
anh ấy thất thường, miềng thì không chịu thừa nhận nhưng có thể hiểu anh ấy đến cứu cô, chứng tỏ anh ấy có quan tâm đến Diệp Chi. Tình cảm mà
Mạc Đình Kiên dành cho Diệp Chi có thể không sâu đậm như trước nữa,
nhưng nó đang dần dần thay đổi. Đây là dấu hiệu tốt.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là bọn họ phải ra khỏi đây. Nếu
như mưa vẫn cứ tiếp tục rơi trong nửa tháng tới, lẽ nào cô và Mạc Đình
Kiên sẽ phải ở lại đây sao? Mặc dù Diệp Chi cảm thấy rất vui khi cô và
Mạc Đình Kiên có thể ở riêng với nhau, nhưng thời gian và địa điểm thì
không thích hợp.

Gia đình người thân vẫn còn đang ở nhà đợi hai người họ, Mạc Đình
Kiên thì càng không phải nói, anh ấy còn phải lo rất nhiều chuyện của
Mạc Thị, kể cả trước khi đi anh ấy đã thu xếp hết việc của công ty nhưng không thể không xảy ra sai sót, ở chỗ bọn họ bây giờ đến sóng điện
thoại cũng không có…Hoàn toàn mất tích một khoảng thời gian đến gần nửa
tháng như vậy, đây không phải là một chuyện nhỏ. Khi Hạ Diệp Chi bước
vào trong nhà liền nghe thấy tiếng Mạc Đình Kiên nói chuyện với ông chú: “Còn có đường nào khác đi lên thị trấn không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *