Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 476 – ANH LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG

“Mười giờ, có nên ra ngoài dạo một lát.”

Mạc Đình Kiên trả lời cứng nhắc, không nói thêm gì cả.

Hạ Diệp Chi thấy vậy lại hỏi: “Đi ra ngoài làm gì?”

Mạc Đình Kiên chăm chú bấm điện thoại, giống như đang thử tín hiệu
sóng điện thoại. Một lúc sau, anh ta đặt điện thoại sang một bên rồi
nhìn Diệp Chi, lạnh lùng đáp: “Nằm ở trong này đi.”

Hạ Diệp Chi nghe theo lời Mạc Đình Kiên dịch vào phía trong, nằm sát
cạnh tường. Chiếc giường không quá lớn, cảm giác như không đến 1 mét
năm. Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi ngủ chung với nhau, cô phải nằm sát
vào góc tường. Mạc Đình Kiên tắt đèn pin ở điện thoai rồi nằm xuống cạnh Diệp Chi. Anh ấy vừa ngả lưng xuống, chiếc giường càng trở nên chật
chội. Hạ Diệp Chi nằm sát vào mép tường, nằm sát cạnh Mạc Đình Kiên nên
cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy. Hạ Diệp Chi có phần hơi căng thẳng nên bám chặt lấy góc tường không dám cựa quậy.

Buổi đêm ở trên núi rất tĩnh lặng nên có thể nghe rõ tiếng thở của
Mạc Đình Kiên nằm bên cạnh. Hạ Diệp Chi cảm thấy có sự căng thẳng không
tên. Đột nhiên Mạc Đình Kiên lên tiếng gọi cô: “Hạ Diệp Chi.”

“Uhm?” Hạ Diệp Chi đáp lại, lúc này cô mới phát hiện mình bị khàn tiếng.

Sau đó, Mạc Đình Kiên hạ thấp giọng nói: “Chăn”.

Khi đó Hạ Diệp Chi mới nhận thức được cô đã ôm hết chăn về phía mình, thế nên cô vội vàng đẩy chăn về phía Mạc Đình Kiên.

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một chiếc
chăn, không có gối để dựa đầu, xung quang là mùi gỗ ẩm ướt. Do trước đó
Hạ Diệp Chi đã ngủ khá nhiều nên bây giờ cô không tài nào chợp mắt được. Cô mở to mắt, nghe nhịp thở của Mạc Đình Kiên có phần ổn định trở lại
nên nghĩ anh ấy đã ngủ say, lúc này Hạ Diệp Chi mới nhẹ nhàng xoay người kéo chăn cho Mạc Đình Kiên.

“Diệp Chi, dù bây giờ tôi không có hứng thú với cô, nhưng tôi là đàn
ông, nếu cô còn cựa quậy nữa thì tôi không dám chắc bản thân sẽ làm ra
chuyện gì.”

Mạc Đình Kiên nói rất rõ ràng. Hạ Diệp Chi đờ người ra một lúc, rồi
cô ổn định lại tinh thần, nói bằng giọng châm biếm: “ Mạc thiếu gia
không nói tôi cũng xém quên mất cậu là một người đàn ông bình thường.”

Hạ Diệp Chi cười nhạt rồi quay lưng về phía Mạc Đình Kiên.

Không được tức giận, không được tức giận. Mặc Đình Kiên hiện giờ là
bệnh nhân, không nên so đo tính toán với người bị bệnh. Hạ Diệp Chi thầm nhủ với bản thân, rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm cô bị tỉnh giấc do nóng. Khăn ở trên trán cũng đã khá
khô. Phát hiện bản thân đã cuốn hết chăn nên Diệp Chi một lần nữa lại
quay sang kéo chăn cho Mạc Đình Kiên. Lần này, anh ấy không lên tiếng,
có vẻ như là đã ngủ say. Mạc Đình Kiên quay người về phía Hạ Diệp Chi,
đúng lúc tiện cho Diệp Chi đắp chăn cho anh. Buổi đêm trên núi rất lạnh, nếu Mạc Đình Kiên không đắp kín chăn, ngày mai có lẽ sẽ đến lượt anh ấy sốt. Hạ Diệp Chi cũng nằm xuay người về phía Mạc Đình Kiên. Trong bóng
đêm hai người nằm đối mặt với nhau, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng có
thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy. Giường nhỏ, chăn cũng không
đủ lớn, đã rất lâu Hạ Diệp Chi cũng không gần Mạc Đình Kiên như lúc này, cô cũng dần dần không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Khi Diệp Chi chuẩn bị xoay người qua thì Mạc Đình Kiên bỗng đưa tay
ra ôm lấy lưng cô, kéo cô vào gần mình. Người Hạ Diệp Chi bỗng trở nên
cứng ngắc. Mạc Đình Kiên ôm cô vào trong lòng làm cô không dám động đậy. Vài phút trôi qua, Hạ Diệp Chi mới dám lên tiếng: “Mạc Đình Kiên?”

Đáp lại cô chỉ là tiếng hơi thở của anh. Dù sao thì cũng là anh ấy
chủ động ôm mình, không thể trách mình được… Nằm trọn trong vòng tay ấm
áp mà quen thuộc, Hạ Diệp Chi cảm thấy vô cùng an tâm, dần dần cô lại
thiếp đi.

*

Ngày hôm sau.

Lúc Hạ Diệp Chi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Thế nhưng bên ngoài
mưa vẫn rơi rả rích, thời tiết không có sự chuyển biến nào. Mạc Đình
Kiên vẫn ôm cô ngủ, Diệp Chi cảm thấy anh ấy ôm chặt đến mức khiến cô
thở cũng có chút khó khăn. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau lưng vốn
định nhấc tay của Mạc Đình Kiên ra. Thế nhưng khi tay Diệp Chi vừa chạm
vào tay anh ấy thì Mạc Đình Kiên liền từ từ mở mắt. Hạ Diêp Chi vốn sợ
sẽ đánh thức anh ta nên rất chú ý quan sát Đình Kiên. Nhìn thấy anh ấy
đột nhiên mở mắt, Hạ Diệp Chi liền lập tức rút tay ra, không động đậy
nhìn thẳng anh ấy.

Mạc Đình Kiên khẽ động đậy rồi bỗng phát hiện tay mình quàng ra phía
sau lưng của Hạ Diệp Chi liền chau mày hỏi: “Đây rốt cuộc là chuyện gì?”

“Hôm qua anh…” Trong lúc Mạc Đình Kiên đang tỏ ra đầy hoài nghi, Hạ
Diệp Chi mặt lạnh lùng nói: “Dù sao cũng là do anh chủ động trước.”

Mạc Đình Kiên rút tay lại, hạ giọng nói: “Đêm qua tôi ngủ say, cô muốn nói như thế nào cũng được.”

Ngữ điệu này cho thấy anh ấy không hề thừa nhận tối qua là do mình
chủ động trước. Được thôi, hôm qua lúc anh ấy đưa tay sang, quả thực là
đã ngủ say, không nhớ chuyện gì xảy ra cũng là chuyện thường. Hạ Diệp
Chi không so đo tính toán với anh ấy, cô ngồi dậy định luồn qua chỗ Mạc
Đình Kiên đi xuống giường. Nhưng khi cô vừa mới đưa chân ra thì lại bị
mất thăng bằng ngã xuống dưới. Mạc Đình Kiên liền với tay ra ôm lấy eo
cô, để người Diệp Chi ngã đè lên người anh.

Hạ Diệp Chi: “…”

Rõ ràng là cô không có làm gì, thế nhưng lại có cảm giác kì lạ như bị đánh vào mặt.

Cô nằm đè lên người Mạc Đình Kiên, rồi cất tiếng hỏi: “Nếu như em nói…là do em không cẩn thận, anh có tin không?”

Mạc Đình Kiên cùng với gương mặt điển trai lạnh lùng đáp: “Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Hạ Diệp Chi lắc đầu.

Mạc Đình Kiên nhìn chăm chú cô hai giây rồi đột nhiên bật cười.

Hạ Diệp Chi nhỏ nhẹ hỏi: “Cười gì chứ…?”

Mạc Đình Kiên đẩy Diệp Chi sang một bên, ngồi dậy, phủi quần áo rồi
mới quay đầu lại nói với Diệp Chi: “Đừng có dùng cái chiêu cũ rích này
nữa, nhỡ như lúc này tôi không với được cô…”

Những lời sau đó anh ấy không cần nói, Hạ Diệp Chi cũng biết là anh
ấy muốn nói gì. Mặc dù trong lòng Hạ Diệp Chi biết rõ, lúc nãy chỉ là do bản thân không đứng vững nhưng lại không có cách nào để phản bác lại.

Hạ Diệp Chi nằm trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn qua đầu che mặt lại.
Khi cảm giác người đàn ông bên cạnh bước xuống giường, cô mới kéo chăn
ra nói: “Cho dù có làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ đỡ em, chiêu này tuy
cũ nhưng chỉ cần có tác dụng là được.”

Mạc Đình Kiên đang đeo giày, nghe thấy lời nói của Hạ Diệp Chi liền
quay đầu nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Hạ Diệp Chi tỏ ra không hề yếu
đuối đối diện với anh ấy. Mạc Đình Kiên chớp mắt, đôt nhiên tiến sát lại gần phía Diệp Chi. Lẽ nào là do cô nói hơi quá nên anh ấy định “xử lí”
cô? Hạ Diệp Chi giật mình, nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau, cô nghe
thấy tiếng Mạc Đình Kiên vọng lại: “Chỉ có như vậy mà cũng muốn làm ầm ĩ lên sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *