Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 475 – YẾU THẾ BIẾN TƯỚNG

Rất rõ ràng Mạc Đình Kiên bị giọng điệu của Hạ Diệp Chi làm cho tức
giận, mặc dù ánh nến hơi tối nhưng hai người cách nhau gần như thế, Hạ
Diệp Chi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Mạc Đình Kiên đột
nhiên thay đổi.

Hai người cứ nhìn đối diện như vậy một hồi.

Mạc Đình Kiên lui về sau một bước, dẫn đầu mở miệng trước:”Bởi vì Mạc Hạ.”

Hạ Diệp Chi giận quá mà cười: “Mạc Hạ tuổi còn nhỏ, anh cũng có thể
tìm cho con bé một người mẹ kế hiền lành, dịu dàng. Dù sao anh cũng
không thích em, cứ để em tự sinh tự diệt là được, tránh cho em trở về
lại còn giành quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ với anh.”

Mạc Đình Kiên cũng không lập tức nói chuyện, trong phòng lại rơi vào im lặng.

Lúc nãy Hạ Diệp Chi nói thoải mái bao nhiêu thì lúc này cô lại thấp thỏm bấy nhiêu.

Đột nhiên Mạc Đình Kiên thổi tắt nến, trong bóng tối cô không nhìn
thấy mặt Mạc Đình Kiên nhưng lại có thể cảm nhận được trên người anh tản ra áp suất thấp.

Một giây sau, tiếng nói của anh vang lên từ trong bóng tối:”Hạ Diệp Chi, tôi cho cô cơ hội sắp xếp lại lời nói một lần nữa.”

Hạ Diệp nắm chặt nắm đấm, mím môi nói:”… Em đói.”

Cô không trả lời thẳng vấn đề của Mạc Đình Kiên, cũng xem như là yếu thế biến tướng.

Mạc Đình Kiên không nói gì thêm, xoay người liền đi ra ngoài.

Hạ Diệp Chi vội vã đi theo.

Cũng không biết có phải con mắt của Mạc Đình Kiên có công năng nhìn
thấy ban đêm hay không? Trong bóng tối anh bước như bay ở phía trước, Hạ Diệp Chi chỉ có thể chậm chạp bước từng bước đi theo.

Lúc xuống lầu suýt chút nữa còn bước hụt chân.

“A —— ”

Tiếng kinh hô của cô mới vừa ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy có một bàn tay vươn về phía cô, ôm lấy eo cô.

Hạ Diệp Chi liền vội vàng nắm lấy tay của Mạc Đình Kiên, gắt gao lôi kéo không buông ra.

Mạc Đình Kiên cũng không gạt tay cô ra, cứ như thế dẫn cô xuống lầu.

Trong phòng dưới lầu có một cái bàn gỗ cũ kỹ, trên bàn thắp một ngọn
nến, bày biện vài bát đồ ăn. Một con mèo ngồi xổm ở góc bàn, ống chú
đang gắp một miếng thịt để trước mặt con mèo, mỉm cười ôn hòa nhìn con
mèo ăn thịt.

Ống chú nhìn thấy Mạc Đình Kiên dẫn theo Hạ Diệp Chi đi xuống, nụ
cười trên mặt càng thêm ấm áp hơn: “Các cháu mau tới đây ăn cơm nào.”

Sau khi Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên ngồi xuống, vẻ mặt ống chú ân cần hỏi thăm cô: “Cháu đã hạ sốt chưa?”

Hạ Diệp Chi khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Bây giờ cháu đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ông đã giúp đỡ.”

“Vậy thì tốt.” Ống chú cũng mỉm cười theo, giơ tay gắp một miếng thịt cho Hạ Diệp Chi: “Cháu ăn đi.”

Xào ba món ăn, trong đó một món gần như chỉ toàn là rau xanh, một món khác là thịt xào khoai tây, còn một món nữa là dưa chua.

Món ăn gia đình rất đơn giản.

Hạ Diệp Chi cúi đầu và cơm, phát hiện là thịt hun khói.

Ống chú thấy cô ăn một ngụm lớn như vậy, giọng điệu dịu dàng nói:”Con gái, con ăn có quen không? Ở thôn quê chúng ta cũng không có gì khác,
chỉ có một ít rau xanh và thịt hun khói này, con ăn đỡ vậy.”

Hạ Diệp Chi gật đầu: “Đồ ăn rất ngon ạ.”

Ông chú này đồng ý thu nhận bọn họ đã là thiện ý lớn nhất rồi, còn
mời bọn họ ăn cơm, đương nhiên bọn họ cảm kích không hết nữa chứ đừng
nói chi đến xoi mói.

Hạ Diệp Chi tự mình có thể hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh, sau đó cô quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên.

Vẻ mặt Mạc Đình Kiên bình tĩnh ăn cơm, không khác gì lúc anh ăn cơm ở nhà cả.

Từ đáy lòng cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu chủ Mạc bình thường là
một người rất kén chọn không nghĩ tới cũng có thể thích ứng được.

Lúc ăn cơm ống chú rất thích nói chuyện phiếm.

Thỉnh thoảng Hạ Diệp Chi cũng tán gẫu cùng ông vài câu, nên cũng biết tình hình cơ bản của ông.

Người bạn già của ông đã qua đời mười mấy năm trước. Con cái trong
nhà đều đi làm ở thành phố, một mình ông cứ ở mãi trong thôn núi này.

Ăn cơm xong Hạ Diệp Chi muốn đi rửa bát nhưng ống chú nhất quyết cũng không cho cô rửa.

Hạ Diệp Chi không cách nào khác, cô đẩy Mạc Đình Kiên bên cạnh một cái nói: “Anh đi rửa đi.”

Trước đó cô còn làm ầm ĩ với Mạc Đình Kiên, tưởng rằng Mạc Đình Kiên
sẽ không để ý đến cô, nhưng không ngờ anh đúng là đi đến nhà bếp rửa
bát.

Ống chú thấy Mạc Đình Kiên đi rửa bát, ngược lại cũng không ngăn cản nữa.

Chờ Mạc Đình Kiên đi tới nhà bếp, ống chú mới mang theo vẻ mặt tươi
cười nói với Hạ Diệp Chi: “Tình cảm của các cháu thật tốt, giống hệt với ông và bà bạn già của ông năm đó.”

Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt nói: “… Thật ạ?”

Cũng không biết ông chú này làm sao có thể thấy được tình cảm của cô và Mạc Đình Kiên rất tốt.

Ống chú nói xong cũng chỉ là cười híp mắt nhìn cô không nói thêm nữa, sau đó lại bắt đầu trêu chọc con mèo.

Hạ Diệp Chi đứng lên đi tới nhà bếp.

Nhà bếp ở nông thôn cũng rất đơn sơ, bởi vì nấu cơm bằng củi nên
trên mặt đất trong nhà bếp có tro bụi, xà nhà cũng có tích một lớp bụi.

Chính Hạ Diệp Chi nhìn cũng thấy hơi kinh ngạc, không ngờ Mạc Đình
Kiên còn có thể ung dung không vội đứng trước kệ bếp rửa bát, chuyện này khiến cho Hạ Diệp Chi suýt chút nữa hoài nghi đây là người khác chứ
không phải Mạc Đình Kiên.

Dù sao từ nhỏ anh cũng là cậu chủ lớn lên từ cơm ngon áo đẹp. Trước
đây lúc cô mời anh ăn cơm, đi nhà hàng bình thường một chút cô cũng cảm
thấy tủi thân cho anh rồi.

Hạ Diệp Chi đi tới bên cạnh anh nói: “Để em rửa cho.”

“Cô đứng tránh xa một chút.” Mạc Đình Kiên nói chuyện, nhưng cũng không dừng động tác trên tay lại.

Anh cầm khăn lau, vô cùng kiên trì lau khô từng cái bát, trên mặt
không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng hay chán ghét gì, hoàn toàn không khác
dáng vẻ bình thường khi anh xử lý công việc.

Hạ Diệp Chi đứng ở bên cạnh nhìn Mạc Đình Kiên kiên trì rửa sạch bát, sau đó lại lau khô úp lên kệ.

Sau khi anh úp cái bát cuối cùng lên kệ liền đi tới trước mặt Hạ Diệp Chi đưa tay sờ trán của cô, sau đó lại sờ trán mình, anh lập tức khẽ
cau mày.

Vẫn còn hơi nóng.

Thử nhiệt độ trán thật ra là một hành động rất thân mật.

Có một giây phút nào đó, Hạ Diệp Chi cảm thấy Mạc Đình Kiên trước đây đã trở về.

Mạc Đình Kiên thử nhiệt độ trán cô xong, vội vàng hứng nửa thau nước
lạnh để bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Chờ một lúc cô tự mình bưng nước lên
phòng, buổi tối đổi sang đắp khăn lạnh.”

Trong giọng nói nghe không ra bất cứ tình cảm gì nhưng Hạ Diệp Chi cảm thấy rất đủ.

Cô gật đầu: “Ừm.”

*

Sau khi rửa mặt qua loa, Hạ Diệp Chi bưng chậu nước lạnh kia lên
phòng, dùng khăn mặt đã đắp trán trước đó, nhúng nước lạnh sau đó đắp
lên trán.

Cô nhắm mắt suy nghĩ một số chuyện.

Trong nhà ông chú này cũng không có bao nhiêu phòng, đêm nay Mạc Đình Kiên hoặc là ngủ cùng cô hoặc là ngủ cùng ông chú kia.

Cô cảm thấy có thể Mạc Đình Kiên muốn ngủ cùng cô hơn.

Nghĩ như vậy cô liền vội mơ mơ màng màng thiếp đi.

Không biết qua bao lâu Hạ Diệp Chi cảm thấy có người lấy cái khăn
trên trán mình, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên ngồi bên cạnh
giường, anh lấy cái khăn trên trán cô, xoay người nhúng vào chậu nước
lạnh, vắt khô rồi gấp lại sau đó đắp lên trên trán cô.

Lúc này Hạ Diệp Chi mới phát hiện trong phòng rất sáng, theo nguồn
sáng nhìn sang phát hiện Mạc Đình Kiên đang mở đèn pin trong điện thoại
di động.

Điện thoại di động tuy không thể gọi điện thoại, nhưng còn có thể chiếu sáng.

Cô nghiêng đầu nên Mạc Đình Kiên không dễ đắp khăn, anh thấp giọng quát lớn một tiếng: “Đừng nhúc nhích.”

Hạ Diệp Chi vội vã nằm ngay lại để Mạc Đình Kiên đắp khăn cho cô dễ hơn.

Mạc Đình Kiên đắp khăn xong liền lấy điện thoại di động.

Hạ Diệp Chi hỏi anh: “Mấy giờ rồi? Anh vừa đi đâu vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *