Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 472 – CHẮC CHẮN ANH SẼ TỚI

Mạc Đình Kiên đứng nguyên tại chỗ ngẩn ngơ một lát rồi lát sau anh nhấc chân đi về hướng vừa đi tới.

Cấp dưới của hiểu rõ Mạc Đình Kiên muốn đi một con đường khác sớm đã
bị đất đá cuốn trôi mất. Anh ta đi trước dẫn đường, nhưng anh ta lại
nhịn không được mở miệng nhắc nhở Mạc Đình Kiên: “Cậu chủ, bây giờ con
đường kia đã không an toàn nữa rồi, hư hại rất nghiêm trọng, lúc chúng
ta vào thôn đã bị phong tỏa cấm đi lại rồi.”

Nếu như đó là con đường đã bị hủy hoại sớm nhất kia thì lúc Hạ Diệp Chi tiến vào, vô cùng có khả năng là cô đã đi con đường đó.

Bắt đầu từ hôm qua cô đã mất tin tức, hoặc là cô bị nhốt trong con đường chết tiệt kia hoặc là…

Nghĩ tới đây sắc mặt Mạc Đình Kiên lại khó coi mấy phần, bước chân cũng càng lúc càng nhanh hơn.

Cấp dưới cũng cấp tốc bước nhanh hơn đi sát theo phía sau anh, bọn họ miễn cưỡng lắm mới có thể theo kịp anh.

Lúc Mạc Đình Kiên đi tới một lối vào núi khác, thấy mặt đường bị phá
hủy loang lổ nhìn không ra hình thù gì, anh cắn chặt răng vẻ mặt sa sầm.

Con đường kia căn bản không có người đi qua.

Mạc Đình Kiên còn chưa đi qua đã nghe một tiếng: “Ầm!”, một giây sau
một tảng đá khổng lồ nện xuống chỗ cách đó không xa, khiến một đoạn
đường bị đập nát.

Mạc Đình Kiên không nói hai lời liền đi về phía đó.

Cấp dưới lập tức kéo anh lại: “Cậu chủ, cậu không thể đi!”

Vốn dĩ Thời Dũng cũng là muốn đi cùng với anh, nhưng Mạc Đình Kiên không cho anh ta đi theo.

Chuyện lần này xảy ra quá mức vội vàng, trong công ty có rất nhiều
chuyện chưa xử lý, anh đã bảo Thời Dũng ở lại Mạc thị trông coi.

Lúc tới đây, trợ lý đặc biệt Thời Dũng đã cố ý dặn dò bọn họ gặp phải tình huống khẩn cấp nhất định phải kéo Mạc Đình Kiên lại.

Thế nhưng, Mạc Đình Kiên là người để cho người khác tùy tiện lôi kéo hay sao?

“Buông tay ra.”

Mạc Đình Kiên chỉ quay đầu lại, lạnh lùng liếc anh ta một cái, giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm.

Cấp dưới bị ánh mắt của anh dọa sợ, muốn nói lại không dám nói, muốn
ngăn cản lại không dám ngăn cản, cũng chỉ đành buông tay ra trơ mắt nhìn Mạc Đình Kiên đi tới.

Lối vào của con đường này cách con đường lúc bọn họ lái xe tới không xa.

Phía trước Mạc Đình Kiên vừa đi, phía sau đã nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Cấp dưới quay đầu lại thì thấy Cố Tri Dân dẫn theo một đám người đi
tới. Chỉ có điều quần áo trên người bọn họ mặc đều là bùn đất, đã không
còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa rồi.

Xe của Mạc Đình Kiên chính là bị ngập ở trên con đường đó. Cố Tri Dân bọn họ là từ một đầu khác của con đường đó đi tới, nếu lái xe chắc chắn không thể đi vào, chắc hẳn bọn họ đã vứt xe đi bộ vào, vì vậy mới phải
chật vật như vậy.

Cố Tri Dân nhìn thấy cấp dưới của Mạc Đình Kiê, anh ta vội vàng đi tới hỏi: “Mạc Đình Kiên đâu?”

“Cậu chủ, cậu ấy nhất định phải đi…” Cấp dưới chỉ về phía Mạc Đình Kiên biến mất.

Cố Tri Dân giương mắt nhìn sang, đập vào mắt anh ta chính là con
đường đổ nát thê lương, đâu còn bóng dáng của Mạc Đình Kiên nữa.

Cố Tri Dân đi tới giơ chân thử bước vào, nhưng anh ta cứ ở chỗ vào vòng tới vòng lui, phát hiện căn bản không có chỗ đặt chân.

Anh ta tức giận đá một cước vào tảng đá trước mặt thấp giọng chửi rủa: “Cái kẻ điên này! Không muốn sống nữa à?”

Tuy rất lo lắng cho Mạc Đình Kiên nhưng anh ta tin rằng Mạc Đình Kiên sẽ không lỗ mãng như thế.

Mạc Đình Kiên sẽ đi từ chỗ này, nhất định anh là hoàn toàn nắm chắc.

Cố Tri Dân cũng không nghĩ được nhiều như thế, anh ta quyết định
trước tiên đi vào trong thôn xác định Thẩm Lệ có an toàn hay không?

*

Đường lộ bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, có một số đoạn đường cơ bản đã bị nước cuốn mất.

Còn có một số con đường sau khi Mạc Đình Kiên phía trước vừa đi qua, thì phía sau sình bùn và đá sẽ rớt xuống.

Bước đi của anh rất khó khăn nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng xe ô tô đâu.

Chắc cũng sẽ không thật sự bị cuốn xuống dưới vách núi rồi chứ?

Một bên đường dựa vào vách núi, một bên khác vẫn là vách núi, nếu
không phải cao chót vót thì lại là rừng rậm không người, nếu như ô tô
rớt xuống dưới, người ở trong xe sẽ là sống chết khó dò.

Mạc Đình Kiên nhìn đáy vách núi, liền nghĩ tới chuyện trước khi Diệp Hạ Chi đi cô đã gõ cửa phòng anh…

Bỗng nhiên anh hơi hối hận.

Lúc đó nếu như anh mở cửa ra không cho Hạ Diệp Chi đi thì bây giờ có phải cô sẽ không mất tích rồi không?

Mạc Đình Kiên cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi, anh vừa đi vừa
chú ý xem có nhìn thấy chiếc xe nào không, lại vừa gọi tên của Hạ Diệp
Chi.

Trước mắt là con đường lầy lội không thể tả, hoàn toàn không có bóng người.

Mạc Đình Kiên hít sâu một hơi, hướng về phía núi gọi một tiếng:”Hạ Diệp Chi!”

Đi xa như vậy, anh cũng không biết mình đã gọi bao nhiêu lần tên của Hạ Diệp Chi nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Anh cũng cho rằng lần này sẽ giống như lần trước, không cách nào nhận được sự đáp lại của Hạ Diệp Chi.

Ngay lúc anh xoay người muốn rời đi, phía sau bỗng vang lên giọng nói yếu ớt

“Em ở đây…”

Đột nhiên Mạc Đình Kiên dừng bước, quay đầu nhìn về chỗ mình vừa đi tới.

“Hạ Diệp Chi? Là cô sao?”

“… Là em.”

Cô đáp lại.

Giọng nói giống như từ ven đường truyền tới.

Mạc Đình Kiên theo tiếng tìm tới, anh khom lưng nhìn sang phía bên
kia của con đường dựa vào vách núi thì thấy Hạ Diệp Chi đã bị bùn đất
dính đầy đến nỗi ngay cả hình dạng ban đầu của bộ quần áo cô mặc cũng
không thể nào nhìn ra được.

Một tay cô cầm lấy một cành bách to, bên cạnh cây bách là một tảng đá bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống dưới, gót chân của cô lại đạp lên
một hòn đá cũng đang lắc la lắc lư.

Thoạt nhìn cả người cô đều cứng ngắc, cũng không biết cô có thể duy trì được bao lâu nữa.

“Mạc Đình Kiên!”

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên, lần đầu tiên Hạ Diệp Chi cảm nhận được cái gì gọi là nước mắt lưng tròng.

Cô kêu tên của anh một lần, sau đó cắn chặt môi không nói nữa.

Muôn vàn lời nói cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Mạc Đình Kiên đứng bên cạnh tảng đá, khom lưng xuống đưa tay cho cô, trầm giọng nói: “em đưa tay cho tôi.”

Gần như ngay lập tức Hạ Diệp Chi để tay mình vào tay anh.

Sức mạnh của cánh tay Mạc Đình Kiên kinh người, anh mạnh mẽ dùng sức kéo cô lên.

Sau khi Hạ Diệp Chi được kéo lên cả người liền xụi lơ nằm trên mặt đất.

Cô nhắm mắt lại chậm rãi hít thở một, sau đó mới lên tiếng kể ra
những gì cô đã trải qua: “Ngày hôm qua em thuê một chiếc xe ở trong
huyện lái qua đây, trên đường gặp phải lở đất, không lái xe qua được,
thế nên em xuống xe đi bộ…”

Kết quả càng đi về trước cô phát hiện đường đi càng lúc càng xấu, mà
lúc cô muốn quay trở lại thì con đường phía sau đã bị phá hủy.

Cuối cùng bản thân cô thiếu chút nữa đã rơi xuống vách núi.

Cô duy trì tư thế đứng kia suốt một đêm.

Có thể đã từng trải qua chuyện vụ nổ trên đảo, cho dù cô đứng ở đó
một đêm không ai đến cứu viện cô, trong lòng cô cũng không hề sợ hãi.

Có điều đây đều là ý nghĩ trước kia.

Khi cô nghe thấy Mạc Đình Kiên gọi tên cô, bỗng nhiên cô mới hiểu ra, cô là đang đợi Mạc Đình Kiên.

Cô biết… Cho nên cô không hề sợ hãi điều gì.

Mạc Đình Kiên nhíu chặt mày, kéo cô đứng dậy hỏi:”em còn đi được không?”

Cả người Hạ Diệp Chi đã cứng ngắc, căn bản đứng không vững, bị anh
kéo đứng dậy cô lảo đảo sắp ngã xuống, Mạc Đình Kiên nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào lòng. Cánh tay của anh siết chặt eo cô, để cho cô mượn lực đứng
vững.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *