Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 47 – ĐÀN ÔNG TRẢ TIỀN LÀ ĐẠO LÝ HIỂN NHIÊN

Hạ Diệp Chi rời khỏi căn biệt thự, cô chạy một hơi thật xa mới dừng bước.

Nhất định cô phải cách “Mạc Gia Thành” xa một chút mới được, anh ta quá nguy hiểm.

Suy nghĩ này vừa hiện ra thì một chiếc xe hơi đã phanh lại ngay bên cạnh cô, cô phản xạ có điều kiện xoay đầu nhìn qua, vừa vặn Mạc Đình Kiên đã hạ cửa kính xe xuống nhìn cô.

Tầm mắt hai người giao nhau trong không khí, Hạ Diệp Chi sững sờ một lúc rồi ngây người bước đi, bước chân càng lúc càng nhanh.

Mạc Đình Kiên lái xe như rùa chạy, theo sát bên cạnh Hạ Diệp Chi, xe hơi chạy chậm duy trì song song với cô, giọng nói trầm mang theo ngữ điệu ra lệnh: “lên xe.”

“Không cần đâu.” Hạ Diệp Chi quay đầu nói một câu ngắn như vậy mới tiếp tục bước tiếp.

Mạc Đình Kiên hiểu ra rằng Hạ Diệp Chi đang muốn phân rõ ranh giới với anh.

Hạ Diệp Chi cất bước đi về phía trước, cảm giác được xe của anh không còn lái theo, cô hơi sững người một chốc mới nhịn không được mà quay đầu nhìn.

Cô nhìn thấy “Mạc Gia Thành” đã xuống xe đang cất bước hướng về phía cô, gương mặt lạnh băng, khí thế hung hăng khiến ngưới khác sợ hãi.

Anh vốn thân cao chân dài, chỉ cất vài bước chân đã bước đến trước mặt cô, cái gì anh cũng không nói trực tiếp ôm cô nhét vào trong xe.

Hạ Diệp Chi choáng váng, người đàn ông này thật là…

Cô tức điên rồi cười: “Mạc Gia Thành! Anh đừng làm bậy có được không?”

“Ai làm bậy?” Mạc Đình Kiên nhìn cô với ánh mắt rét căm căm, sau đó mới tiếp tục chăm chút lái xe.

Hạ Diệp Chi: “Đương nhiên là anh!”

Mạc Đình Kiên dường như không nghe thấy gì, anh vốn không để ý chỉ hỏi: “Địa chỉ.”

Hạ Diệp Chi chưa nói gì thì Mạc Đình Kiên đã duỗi cánh tay thon dài móc lấy chiếc điện thoại trong túi áo của cô ra, mở ra tin nhắn Tiêu Thanh Hà gửi cho cô.

“Anh nghe lén điện thoại của tôi?” nếu không thì sao anh ta lại biết được cô muốn đến gặp Tiêu Thanh Hà được.

Rất nhanh đã đến nhà hàng nọ mà Tiêu Thanh Hà gửi địa chỉ đến.

Hạ Diệp Chi còn chưa xuống xe, cách cánh cửa sổ kính sát đất của nhà hàng nọ, cô đã nhìn thấy Tiêu Thanh Hà đang ngồi chờ bên trong.

Tiêu Thanh Hà ngồi bên cửa sổ, bà ấy thình thoảng nhìn thời gian rồi lại nhìn ra bên ngoài, bên cạnh không còn ai khác.

Mạc Đình Kiên thấy Hạ Diệp Chi chỉ là nhìn Tiêu Thanh Hà mà không có ý muốn bước xuống gặp bà ấy, liền hỏi: “Em tính cứ ngồi đây mà nhìn bà ta à?”

Hạ Diệp Chi nhìn lướt qua anh, cô không nói gì.

Cô chỉ muốn Tiêu Thanh Hà cũng nếm thử mùi vị chờ đợi mà thôi.

Mạc Đình Kiên nhìn ra ngoài cửa xe mới phát hiện đối diện cũng là một nhà hàng khác, liền lái thẳng xe đến bãi đổ xe của nhà hàng đối diện, rồi kéo Hạ Diệp Chi bước vào nhà hàng.

Anh dẫn Hạ Diệp Chi đi thẳng lên lầu hai, rồi cũng chọn một bàn bên cạnh cửa sổ, từ nơi đây nhìn qua vừa vặn có thể nhìn thấy Tiêu Thanh Hà.

Người phục vụ đưa thực đơn cho bọn họ chọn món, Mạc Đình Kiên đẩy thẳng đến trước mặt Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên, tuy cô không nói gì nhưng dường như anh vẫn hiểu rõ suy nghĩ trong thâm tâm cô vậy.

“Nhìn gì? Chọn món đi.”

Giọng nói Mạc Đình Kiên vừa vang lên khiến Hạ Diệp Chi hoàn hồn trở lại, anh rõ ràng đang cúi đầu xem điện thoại, chẳng lẽ có mắt trên đỉnh đầu biết cô đang nhìn anh hay sao?

Dù sao đã đến đây, Hạ Diệp Chi cũng không tỏ vẻ khó chịu nữa mà chọn món ăn.

Sau đóMạc Đình Kiên cũng chọn thêm hai món.

Thức ăn vẫn chưa bưng lên, Hạ Diệp Chi không tự chủ được chuyển mắt nhìn Tiêu Thanh Hà trong nhà hàng đối diện, trong lòng hơi rối bời.

“Mạc Gia Thành” ngoại trừ dùng thời gian chế nhạo cô ra thì rất ít nói những lời khác.

“Đây là lần đầu tiên bà ấy hẹn tôi dùng bữa.” Vừa dứt lời đã nhìn thấy một chiếc xe phanh tại cửa nhà hàng, bước xuống là Hạ Hương Thảo.

Cô liền cười nhạt một cái, nói tiếp: “Tôi biết ngay là không thể nào có chuyện bà ấy lại đơn thuần hẹn tôi dùng cơm được mà.”

Hạ Hương Thảo trực tiếp đến bàn Tiêu Thanh Hà, bởi vì khoảng cách xa cô không nghe họ đang nói gì, nhưng từ động tác của họ có thể nhìn ra được, Hạ Hương Thảo đang giận dữ mà Tiêu Thanh Hà thì đang an ủi ả.

Hai người tranh chấp một lúc, Tiêu Thanh Hà liền cúi đầu xuống lấy điện thoại ra, không bao lâu điện thoại của Hạ Diệp Chi liền vang tiếng chuông.

Cô nhận điện thoại: “A lô?”

“Diệp Chi à, sao con còn chưa đến nữa, không phải nói sẽ cùng dùng bữa trưa à?” giọng nói của Tiêu Thanh Hà đè nén sự tức giận, tựa như đã không còn kiên nhẫn nữa.

Hạ Diệp Chi bình tĩnh nói: “ con còn đang trên xe buýt, giao thông hơi ùn tắc.

Tiêu Thanh Hà thở phào một hơi: “vậy con nhanh chút.”

Cúp điện thoại, Hạ Diệp Chi nhìn thấy Tiêu Thanh Hà nói chuyện tiếp với Hạ Hương Thảo, sau đó Hạ Hương Thảo quay người rời khỏi bàn, nhưng không rời khỏi nhà hàng.

Chuyện xảy ra tối qua, Hạ Hương Thảo đã không kịp chờ đợi bảo Tiêu Thanh Hà hẹn cô ra, có phải hay không đang mong chờ cô đã bị đám người nọ chà đạp, giờ muốn nhìn dáng vẻ thê thảm của cô chăng?

Nếu thật là như vậy, cô có nên xuất hiện đả kích Hạ Hương Thảo một tí không.

Lúc này, người phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên, giọng nói của Mạc Đình Kiên kéo cô về từ đống suy nghĩ: “Ăn cơm.”

Hạ Diệp Chi khôi phục tinh thần, đột nhiên nhớ đến lần trước anh bị bệnh đến mơ mơ hồ hồ còn gọi “mẹ”, hơi tò mò hỏi “Mạc Gia Thành”: “anh vẫn luôn ở nhà Mạc Đình Kiên à, còn ba mẹ anh đâu?”

Lời nói vừa dứt, cô rõ ràng nhìn thấy động tác gắp món ăn của Mạc Gia Thành khựng lại, vẻ mặt trở nên không bình thường nữa.

Hạ Diệp Chi cảm giác bản thân đã hỏi một vấn đề không nên hỏi, bèn vội vàng gắp món ăn cho anh, hơi lấy lòng: “Anh ăn nhiều một chút.”

Hai người yên tĩnh dùng xong bữa cơm này.

Đợi đến lúc thanh toán, Hạ Diệp Chi muốn thanh toán, kết quả Mạc Đình Kiên một tay đã kéo cô ra sau người, thanh toán xong liền quay đầu lạnh lùng nói: “cùng phụ nữ ra ăn cơm, đàn ông trả tiền là đạo lý hiển nhiên.”

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi thành thật: “Chị dâu như mẹ hiền, chị dâu trả tiền cũng là đạo lý hiển nhiên.”

“dù sao thì tôi đã thanh toán rồi, nếu em thực lòng băn khoăn thì…” Mạc Đình Kiên nghiêng người áp sát gần cô, thấp giọng nói: “hôn một cái là được.”

“…” còn không bằng bảo cô đi chết đi thôi.

Hạ Diệp Chi hất tay anh rồi rời khỏi nhà hàng.

Mạc Đình Kiên nhìn bóng lưng của cô, nụ cười càng sâu.

Cuối cùng thì Hạ Diệp Chi cũng vẫn không đến nhà hàng đối diện gặp Tiêu Thanh Hà, cô và “Mạc Gia Thành” về thẳng nhà.

Tiêu Thanh Hà liên tục gọi điện thoại cho cô, cô cũng không không thèm nghe máy.

Vốn rằng việc này sẽ qua, kết quả sáng ngày thứ hai liền nhận được điện thoại từ Hạ Lập Nguyên.

“Diệp Chi, có phải gần đây đang tìm việc hay không? Con cứ việc đến công ty nhà mình làm việc, như vậy thì không cần nhìn sắc mặt người ta, như vậy tốt biết bao!” Hạ Lập Nguyên nói đến chân thành tha thiết, mém nổi Hạ Diệp Chi đã tin ngay.

Hạ Diệp Chi hững hờ trả lời: “Nhưng tôi đã tìm được việc rồi.”

Giữa tập đoàn nhà họ Diệp và Thịnh Hải, cô không chút do dự mà chọn Thịnh hải, trước giờ không cần suy nghĩ gì cả.

Hạ Lập Ngôn yên lặng một lúc, dường như đã quyết tâm: “Con đến công ty làm việc, ta giao cổ phần cho con thì sao?”

Cổ phần?

Hạ Diệp Chi không khỏi ngồi thẳng người, hơi nghi ngờ mình đang nghe nhầm.

Hạ Hương Thảo và anh trai cô đều nắm giữ cổ phần công ty nhà họ Hạ, hàng năm đều được chia hoa hồng, ngay cả Tiêu Thanh Hà cũng có cổ phần, mặc dù rất ít, nhưng cũng là có.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *