Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 469 – NHÌN GÌ CŨNG THẤY CHƯỚNG MẮT

“Mạc Đình Kiên, sáng mai 7 giờ em lên máy bay.”

Hạ Diệp Chi nói xong, không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, không nhịn được mà áp tai lên cửa nghe.

Bên trong yên lặng, không có chút âm thanh nào.

Cách âm phòng rất tốt, nhưng nếu áp tai vào cửa, người bên trong đi lại thì vẫn sẽ nghe thấy tiếng, và một chút động tĩnh.

Hạ Diệp Chi bất lực thở dài, xem ra Mạc Đình Kiên không muốn để ý đến cô.

Người đàn ông này thật là…còn khó dỗ hơn cả Hạ Hạ.

Hạ Diệp Chi gõ cửa, nói: “Anh không ra là em đi đấy nhé?”

Trong phòng cuối cùng cũng có động tĩnh.

Mạc Đình Kiên lạnh lùng hô: “Muốn đi thì đi nhanh đi!”

Hạ Diệp Chi mím môi, đi thì đi!

Lúc cô quay người rời đi thật, thì cửa thư phòng bị người bên trong mở ra.

Mạc Đình Kiên đứng trước cửa, nhìn hành lang không bóng người, sắc mặt càng khó coi.

Muốn đi thì đi, lại còn phải báo anh biết.

Nhỡ đâu anh nhịn không được ép buộc cô ở lại, thì đó là do cô.

*

Ngày hôm sau.

Mạc Đình Kiên tỉnh dậy, lúc đứng trước gương chỉnh cà vạt, nhịn không được mà nhìn giờ.

10 phút nữa là đến 7 giờ.

Bây giờ Hạ Diệp Chi chắc chắn đã lên máy bay rồi.

Nghĩ đến đây, Mạc Đình Kiên lại trầm mặt.

Động tác chỉnh cà vạt của anh trở nên cứng nhắc.

Ăn bữa sáng xong, Thời Dũng lái xe đến đón anh.

Thời gian này, sau khi Mạc Đình Kiên dần dần thích ứng với cuộc sống, Thời Dũng không ở nhà anh nữa, mà ngày nào cũng lái xe đón anh tới công ty.

Thời Dũng lễ phép mở cửa xe: “Cậu chủ.”

Mạc Đình Kiên đi trước, định lên xe, liếc mắt thấy cà vạt của Thời
Dũng, nhíu mày: “Màu cà vạt của cậu không hợp với bộ quần áo này.”

Thời Dũng: “???” Cậu chủ sao bỗng dưng lại quan tâm tới màu sắc của cà vạt?

Mạc Đình Kiên nói xong thì cũng chẳng lên xe, đứng ở cửa xe nhìn anh.

Thời Dũng suy nghĩ giây lát, hơi cúi đầu, nói: “Ngày mai tôi đổi cái mới.”

Mạc Đình Kiên vẫn đứng yên.

Thời Dũng câm nín, sau đó đánh giá Mạc Đình Kiên một lát, rồi giơ tay tháo cà vạt xuống.

Lúc này, Mạc Đình Kiên mới cúi người vào xe.

Thời Dũng lầm bầm trong lòng, cậu chủ tuy có hơi kén chọn, nhưng chưa đến mức này.

Vào lúc anh không để ý, đã xảy ra chuyện gì?

Thế nhưng, khiến Thời Dũng không ngờ là, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Anh đi một vòng đến ngồi vào ghế lái, chuẩn bị lái xe đi, tiếng Mạc
Đình Kiên ở đằng sau vang lên: “Trong xe đặt máy phun sương gì vậy, mùi
khó ngửi thế.”

Thời Dũng nói: “Trước đây vẫn luôn để mùi này, anh còn khen nó thơm.”

Mạc Đình Kiên chỉ lạnh nhạt nói hai chữ: “Thế à?”

Thời Dũng bị tính khí của Mạc Đình Kiên xoay mòng mòng, lúc này không dám nói gì nữa, liền đậy cái máy phun sương lại luôn, rồi vứt vào thùng rác.

Đợi đến lúc xe bắt đầu đi, Mạc Đình Kiên lại nói: “Lái xe bao nhiêu
năm như vậy, mà lái xiên xiên vẹo vẹo thế à, cũng giỏi đấy nhỉ.”

Đầu tiên thì chê cà vạt của anh, rồi lại chê máy phun sương trong xe, bây giờ lại chê anh lái xe không vững…

Thời Dũng bây giờ mới hiểu ra, Mạc Đình Kiên không phải quan tâm màu
cà vạt, cũng không phải là chê anh lái xe không vững, mà Mạc Đình Kiên
bây giờ nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt.

Tại sao lại vậy?

Là vì tâm trạng không tốt!

Tại sao tâm trạng không tốt? Chắc chắn có liên quan đến mợ chủ!

Nếu là vì Hạ Diệp Chi, Mạc Đình Kiên chắc chắn sẽ khác thường, cuối cùng cũng hiểu rồi.

Nghĩ ra được cái này, tâm trạng Thời Dũng đỡ hơn nhiều, Mạc Đình Kiên có xoi mói thế nào, anh cũng ung dung mà ứng phó được.

Đến công ty, Mạc Đình Kiên không chỉ nhìn anh thấy chướng mắt, mà nhìn quản lí cấp cao cũng không vừa mắt tí nào.

Cả một ngày trời, mọi người đều trải qua không dễ dàng tí nào.

Thời Dũng âm thầm đoán, lần này lại là sao đây, chuyện gì khiến anh ấy tâm trạng không tốt?

Lúc tan làm, Thời Dũng nhiều lời hỏi một câu: “Cậu chủ hôm nay đến chỗ cô chủ ăn cơm không?”

“Ăn cơm cái gì, tôi nói là tan làm à?” Mạc Đình Kiên ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu vô tình nói: “Hôm nay tăng ca.”

Thời Dũng hơi cúi đầu: “Vâng, tôi biết rồi.”

Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Thời Dũng bất lực thở dài một hơi.

Công việc hôm nay coi như xong, cũng không cần tăng ca, nhưng Mạc
Đình Kiên là cấp trên, anh ấy nói tăng là tăng, anh còn có thể nói gì?

Lần trước chỉ vì chuyện Thẩm Sơ Hoàng, Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi chiến tranh lạnh một thời gian.

Lần này lại vì gì?

Thời Dũng vừa đi về phòng làm việc mình, vừa mở điện thoại đọc tin tức.

Trên mạng không có tin tức gì của cô chủ và người đàn ông khác.

Lòng cậu chủ thật là khó đoán mà.

Thời Dũng vừa mới trở về phòng, đã nhận được thông báo của Mạc Đình Kiên.

“Đến đây một lát.” Anh lạnh lùng dặn, rồi cúp điện thoại.

Thời Dũng tưởng có việc gì gấp, liện vội vã chạy tới: “Cậu chủ tìm tôi có việc gì?”

“Gọi điện cho hạ Diệp Chi, hỏi cô ấy đang ở đâu.” Mạc Đình Kiên
nghiêm túc như đang bàn luận công việc với Thời Dũng vậy, ngữ khí không
đổi.

Thời Dũng giật giật khóe môi, không biết nói gì mới được.

Dưới sự giám sát của Mạc Đình Kiên, anh lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Diệp Chi.

Hồi lâu sau, mới có người nghe.

Thời Dũng tự giác mở loa, để Mạc Đình Kiên nghe được giọng của cô.

“Trợ lý Thời.” giọng Hạ Diệp Chi từ bên kia vang lên, nghe có chút dịu dàng.

Thời Dũng hỏi luôn câu hỏi Mạc Đình Kiên vừa bảo anh: “mợ chủ, cô bây giờ đang ở đâu?”

Hạ Diệp Chi nói địa chỉ cho anh, rồi hỏi: “Sao thế? Mạc Đình Kiên có chuyện gì à?”

Thời Dũng nghe xong, không kìm được mà nhìn Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên lạnh nhạt nhìn anh, ý bảo tùy mà phát huy.

“Không phải, chỉ là vừa nãy tôi định gọi điện cho khách hàng, nhưng lỡ tay gọi cho cô, nên hỏi cô luôn.”

Lý do này rất khó tin, nhưng do bình thường Thời Dũng là một người
rất lễ phép, nên Hạ Diệp Chi cũng không nghĩ nhiều, tin lời anh luôn.

Hạ Diệp Chi nghĩ một lát, lại nói: “Hôm nay tôi lên máy bay rời Hà
Dương, chắc phải mười ngày nữa mới về, phiền anh nhắc Mạc Đình Kiên ăn
cơm đầy đủ.”

Thời Dũng đáp luôn: “Chắc chắn rồi, mợ chủ đừng lo lắng quá.”

Hai người không nói nữa.

“Cậu chủ…”

Cúp máy rồi, Thời Dũng ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên, định nói thì phát hiện sắc mặt anh còn khó coi hơn trước.

Mạc Đình Kiên không biết từ lúc nào không nghe thấy Thời Dũng gọi mình nữa, nhíu mắt không biết đang nghĩ gì.

Giây lát sau, anh mới chầm chậm mở lời: “Cô ấy không thèm quan tâm đến lời nói của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *