Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 466 – ĐÀN ÔNG GIÀ TUỔI BA MƯƠI.

Phản ứng từ chối của Mạc Đình Kiên rất rõ ràng và quả quyết, Hạ Diệp Chi cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Hạ Diệp Chi đưa Mạc Đình Kiên và Mạc Hạ đi xuống lầu đón xe, ra khỏi
tòa nhà, vừa đặt chân xuống mặt đất mới phát hiện ra nước đã ngập đến
mắt cá chân.

Hạ Diệp Chi mang dép lê ra cửa, nên vừa bước xuống nước ngập lên, cả bàn chân cô bị ngập hẳn trong nước.

Cô liền rút chân về, xoay qua nhìn Mạc Đình Kiên: “Mưa lớn quá, về lúc này không an toàn.”

Mạc Hạ đứng ở bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc: “Quá! Mưa lớn quá trời!”

Mạc Đình Kiên nhìn ra bên ngoài, mưa có vẻ như rất lớn, anh khẽ nhíu mày không nói gì.

Anh không lên tiếng, Hạ Diệp Chi coi như anh đã đồng ý .

“Mưa lớn quá, vậy thì tối nay ở lại đây thôi.” Nói xong Hạ Diệp Chi vỗ vỗ nhẹ đầu của Mạc Hạ: “Hạ Hạ, chúng ta lên nhà thôi.”

Nói xong, cô đẩy nhẹ Mạc Hạ về hướng Mạc Đình Kiên.

Mạc Hạ kéo tay của Mạc Đình Kiên: “Ba ba, đi lên nhà.”

Mạc Đình Kiên cúi mắt nhìn Mạc Hạ, rồi lại liếc qua nhìn Hạ Diệp Chi, cuối cùng vẫn nhấc chân hướng về thang máy, quyết định đêm nay ở lại.

Trở về nhà, Hạ Diệp Chi đi lấy ga giường để trải giường.

Nhà cô thuê đủ lớn, cô và Mạc hạ mỗi người một phòng, vẫn còn dư một phòng khách.

Nhưng vì cô dọn đến chưa bao lâu, cũng không có người qua đêm ở nhà cô, cho nên giường ở phòng khách không có trải ga giường.

Hạ Diệp Chi biết tính tình của Mạc Đình Kiên, nên cũng không dám xuề xòa, cô lấy khăn lớn để lót lên, rồi lấy chăn trải lên.

Cô chưa trải xong thì Mạc Đình Kiên đã bước vào: “Hạ Hạ muốn em tắm cho nó.”

Hạ Diệp Chi đang trải chăn lên giường, nên cô trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Để con bé đợi em chút, em sắp xong rồi.”

Giường dài một mét tám, chăn có hơi lớn, Hạ Diệp Chi giữ lấy một góc
áo ga, lúc cô chuẩn bị nhét chăn vào thì bất cẩn bị trượt tay, mọi thứ
lại trở nên lộn xộn.

Cô sờ soạng tìm một hồi lâu mới sờ tìm được góc chăn.

Đột nhiên, Mạc Đình Kiên bước hai bước tiếng đến chỗ cô, đưa tay cầm góc còn lại của chăn đưa lên.

Hạ Diệp Chi hơi bất ngờ nhìn theo anh: “Anh…”

Mạc Đình Kiên khẽ mím môi, giọng điệu hơi khinh khỉnh: “Em buông tay đi.”

Theo bản năng Hạ Diệp Chi buông tay, sau đó cô nhìn thấy Mạc Đình
Kiên bình tĩnh nhanh chóng trải đều chăn, chăn và áo ga đã khớp với nhau như một thể.

Cô trước đây chưa bao giờ nhìn thấy Mạc Đình Kiên trải chăn.

Đây là lần đầu tiên.

Hạ Diệp Chi vô cùng bất ngờ lên tiếng hỏi: “Anh biết trải chăn?”

Theo như cô biết thì với môi trường và hoàn cảnh sống của Mạc Đình
Kiên, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy được, cho nên cô không nhịn
được lên tiếng hỏi.

Mạc Đình Kiên đứng thẳng người, dáng vẻ bình thản: “Giữa người với người vốn dĩ trời sinh đã có sự khác biệt.”

Hạ Diệp Chi cảm thấy mình đang bị coi thường.

Nhưng cô cũng đã quen với điệu bộ trên cao của Mạc Đình Kiên, nên cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng đúng thật, Giữa người với người, ngoại trừ ra đời, và một số đồ cá nhân thì những cái khác đều không giống nhau.

Hạ Diệp Chi sắc mặt vẫn như thường lệ nói với anh: “Để em lấy một bộ vệ sinh cá nhân cho anh.”

Nói xong cô bèn ra ngoài lấy đồ.

Mạc Đình Kiên nhìn theo bóng dáng của cô, khẽ nhíu mày.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác tính khí của Hạ Diệp Chi hình như đột nhiên dễ chịu hơn?

*

Hạ Diệp Chi lấy bộ vệ sinh cá nhân cho Mạc Đình Kiên xong, rồi đi giúp Mạc Hạ tắm rửa.

Cô lấy nước, rồi lấy sữa tắm chuyên dùng của riêng Mạc Hạ ra, tạo bọt xà bông cho cô bé.

Mạc Hạ đang chơi bọt xà phồng, rồi đột nhiên cô bé lên tiếng nói: “Mẹ, cùng nhau.”

“Con tắm trước nha, chút nữa mẹ tắm sau.”

Hạ Diệp Chi vừa dứt lời, đã thấy Mạc Hạ dùng sức lắc mạnh đầu.

Lúc này cô mới hiều được ý của Mạc Hạ không phải muốn cô tắm chung, bèn nhẫn nại hỏi cô bé: “Hả? Con muốn nói gì?”

Mạc Hạ nghiêng đầu, đưa bàn tay nhỏ ra bắt đầu đếm ngón tay: “Cùng với con, với ba ba, chúng ta cùng nhau.”

Cô bé nhắc đến một người thì đếm theo một ngón tay, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Hạ Diệp Chi khẽ thở dài, cô lên tiếng nói: “Hiện tại công việc của mẹ rất bận, nên phải ở một mình, con tạm thời ở với ba trước, đợi sau này
mẹ hết bận rồi, mẹ sẽ về ở với hai cha con.”

Mạc Hạ còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện cô bé không thể hiểu hết
được, cái tuổi này của cô bé chỉ có thể dùng lời ngọt để nói với cô.

“Dạ.” Mạc Hạ nữa hiểu nữa không gật đầu, rồi lại nghiêm túc hỏi tiếp: “Khi nào mẹ hết bận?”

“Không biết.” Cô làm sao biết được khi nào mới khiến cho Mạc Đình Kiên lại yêu cô, hoặc là khi nào anh mới hồi phục trí nhớ đây?

Mạc Hạ cười híp mắt: “Hì hì, con cũng không biết.”

Hạ Diệp Chi tắm rửa cho Mạc Hạ xong, rồi ôm cô bé về phòng ngủ, rất nhanh, cô bé đã chìm vào giấc ngủ.

Trời mưa nên nhiệt độ cũng giảm xuống, Hạ Diệp Chi kéo chăn đắp cẩn thận cho cô bé, rồi sau đó lại đắp thêm một cái thảm nhỏ.

Từ phòng Mạc Hạ bước ra, Hạ Diệp Chi bất giác nhìn sang phòng của Mạc Đình Kiên.

Phòng của Mạc Đình Kiên đóng chặt, cô bần thần vài giây tại chỗ, vừa
lúc chuẩn bị lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, cửa phòng anh đột nhiên mở ra.

Mạc Đình Kiên không biểu lộ cảm xúc đứng ở cửa phòng, đầu tóc vẫn còn chút ướt, thần sắc có vẻ như hơi bực mình: “Không có dầu gội.”

Trên người anh còn đang mặc chiếc áo sơ mi, trên áo có một vệt nước
lớn, cả người anh toát lên cảm giác trẻ trung như thanh thiếu niên.

Rõ ràng anh đã là gả đàn ông già tuổi ba mươi rồi!

“Để em đi lấy cho anh.”

Lúc Hạ Diệp Chi lên tiếng nói, cô bất giác cảm thấy có chút buồn cười.

Trong phút chốc, mặt của Mạc Đình Kiên trở nên khó chịu hơn.

Hạ Diệp Chi trở về phòng tắm trong phòng mình lấy dầu gội cho anh,
đến khi cô đưa qua cho Mạc Đình Kiên, cô mới bắt đầu có chút do dự.

Chai dầu gội này cô đã sử dụng qua, Mạc Đình Kiên có không thích không?

Nhưng nghĩ lại, cho dù là anh không thích thì cũng phải dùng thôi.

Lúc cô đưa chai dầu gội cho Mạc Đình Kiên, giọng nói của cô cực kỳ nhỏ nhẹ: “Dầu gội đây.”

Mạc Đình Kiên khẽ nhíu mày, cầm lấy dầu gội rồi xoay người đi vào
trong, ‘bùm’ một tiếng đóng cửa phòng lại, giống như sợ Hạ Diệp Chi sẽ
nhìn trộm.

Trước đây, Hạ Diệp Chi luôn muốn Mạc Đình Kiên mau chóng khôi phục
trí nhớ, mỗi lần Mạc Đình Kiên có hành động cử chỉ xa cách cô, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng sau khi nghĩ thông suốt hơn, cô phát hiện Mạc Đình Kiên của bây giờ khác với Mạc Đình Kiên của trước đây nhiều, đồng thời cũng có chút
thú vị.

Cô mạnh tay gõ cửa phòng Mạc Đình Kiên ‘bùm bùm’, nói vọng vào: “Gội xong nhớ trả lại cho em!”

Vừa dứt lời, đến cả bản thân cô cũng không nhịn được cười thành tiếng.

Thực trẻ con.

*

Hôm sau.

Vì nhớ Mạc Đình Kiên còn phải đi làm, nên Hạ Diệp Chi dậy sớm hơn ngày thường.

Ngoài trời mưa đã tạnh.

Cô mở cửa sổ ra, có một luồng khí mát thổi vào, đất ở khu đất trong
vườn hoa nhỏ bị trận mưa đem qua làm cho thành một cái rảnh nhỏ.

Điều đó đủ để chứng minh trận mưa hôm qua lớn đến mức độ nào.

Hạ Diệp Chi mở hết cửa sổ ở phòng khách, rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng.

Hiếm khi có được cơ hội chỉ có cả nhà ba người họ bên nhau, nên tâm
trạng của Hạ Diệp Chi cũng cảm thấy tốt hơn, bữa sáng có thêm hai món
khác nữa.

Trong lúc đợi sữa nóng, Hạ Diệp Chi lấy điện thoại ra rồi lên fk.

Cô không phải loại ghiền lên mạng, nhưng vì chuyện hôm qua cô và Mạc
Đình Kiên cùng nhau bị lên hot search, nên hôm nay theo bản năng cô mở
lên xem tình hình.

Cô vừa mới mở face book, liền bị tiếng rung báo tin mới của điện thoại rung đến tay cô xém chút đã bị tê.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *