Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 465 – GẦN GỦI

Hạ Diệp Chi có được đáp án của Mạc Đình Kiên, cô không hỏi gì thêm nữa và cúp máy.

Về phía Mạc Đình Kiên, sau khi bị cúp điện thoại, anh vẫn nhìn chằm
chằm vào điện thoại một lúc lâu sau mới từ từ buông điện thoại xuống.

*

Chiều lúc hết giờ làm, Mạc Đình Kiên ghé về biệt thự của mình trước, anh đón Mạc Hạ rồi hai cha con cùng đi qua nhà Hạ Diệp Chi.

Khi hai cha con đến, Hạ Diệp Chi vẫn chưa chuẩn bị xong cơm tối.

Cô đang chuẩn bị món hấp.

Trong món hấp cô có cho thêm một loại nấm, nên mùi thơm phát ra thơm nồng mà rất thanh khiết.

Mạc Hạ vừa vào cửa, ngửi được hương thơm, liền trực tiếp chạy thẳng vào bếp: “Thơm quá à!”

Tiếng của cô bé hơi nhõng nhẽo, tuy có hơi lớn tiếng chút, nhưng mà lại không khiến cho người nghe cảm giác khó chịu.

Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng của con bé, liền từ bếp chạy ra.

“Hạ Hạ?” Cô không nghĩ Mạc Đình Kiên sẽ dẫn Mạc Hạ cùng đến.

“Mẹ!” Mạc Hạ liền chạy tới ôm lấy chân của Hạ Diệp Chi: “Con nhớ mẹ lắm!”

Hạ Diệp Chi nghe được lời con bé nói mà tim cô thiếu điều tan chảy, cô ẵm Mạc Hạ lên: “Mẹ cũng nhớ Hạ Hạ.”

Mạc Hạ há hốc miệng, tròn mắt nhìn hướng vào bếp: “Món gì mà thơm quá vậy!”

Hạ Diệp Chi bật cười, ôm cô bé đi vào bếp, vừa đi cô vừa nói: “Là món mẹ nấu đó, lát nữa sẽ còn thơm hơn nữa…”

Trong bếp có sẵn một chiếc ghế nhỏ, chiếc ghế đó là cố tình chuẩn bị
sẵn cho Mạc Hạ, đôi khi bế muốn rửa cái chén hay lấy dĩa nhỏ thì lấy cái ghế đó để gác chân.

Hạ Diệp Chi đặt cô bé xuống đất, rồi đi lấy cái ghế nhỏ đến, cô đặt ghế xuống vị trí gần bếp gas để cho Mạc Hạ đứng lên đó.

Có vẻ như chiếc ghế hơi gần với bếp gas, Hạ Diệp Chi lại ôm cô bé
lên, rồi đẩy ghế nhích ra một chút, rồi lại cho Mạc Hạ đứng lên trên
ghế.

Sau đó cô mở nắp nồi ra cho Mạc Hạ ngửi.

“Thơm không?”

“Thơm, thơm quá!” Đôi mắt Mạc Hạ tròn xoe nhìn chằm chằm vào trong
nồi, đôi tay nhỏ bé của cô đưa lên theo bản năng, có vẻ như cô bé muốn
đưa tay vào nồi.

Hạ Diệp Chi liền vội vàng đậy nắp lại, rồi ôm Mạc Hạ đặt xuống đất.

Lúc này, cô mới sực nhớ và lên tiếng hỏi Mạc Hạ: “Mạc Ớt Xanh đâu?”

“Mạc Ớt Xanh ha ha…” Có vẻ như Mạc Hạ cảm thấy mẹ mình học theo mình
kêu ‘Mạc Ớt Xanh’ mà cảm thấy buồn cười, liền lên tiếng nhái theo rồi
cười lớn.

Hạ Diệp Chi sờ sờ đầu của cô bé, đồng thời bước ra ngoài.

Vừa rồi cô lo chơi với Mạc Hạ, mà thiếu chút nữa là quên mất sự tồn tại của Mạc Đình Kiên.

Cô từ trong bếp đi ra đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang ngồi trên ghế
sô pha, anh hơi khom người nhướng tay lấy cái ly uống nước trên bàn, rồi anh cầm bình nước lên rót nước vào tách.

Hạ Diệp Chi có thói quen đặt bình nước và ly uống nước trên bàn.

Mạc Đình Kiên tự rót cho mình ly nước, uống một ngụm rồi đặt ly xuống, anh hơi nhíu mày, bộ dạng có vẻ hơi lạnh lùng.

Với người bình thường thì tự rót cho mình ly nước là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng việc bình thường này mà áp dụng cho Mạc Đình Kiên thì điều đó sẽ làm cho anh hơi khác thường, có chút gì đó gần gũi hơn.

“Mạc Ớt Xanh!”

Mạc Hạ và Hạ Diệp Chi từ phía sau chạy ra, hướng thẳng đến Mạc Đình Kiên mà nhào đến.

Cô bé tò mò bèn lấy một cái ly trong khay đưa đến trước mặt Mạc Đình Kiên, chớp chớp mắt nói: “Con cũng muốn uống nước.”

Mạc Đình Kiên liếc nhìn cô bé, anh hơi mím môi nhưng không biểu lộ gì, nhướng người lên lấy bình nước.

Tay Mạc Hạ cầm ly không vững, lắc lư không cố định, Mạc Đình Kiên đưa tay đỡ giúp cô bé: “Ly phải cầm thẳng một chút.”

“Dạ, được rồi.” Mạc Hạ sửa lại tư thế cầm ly. Nhưng vẫn còn hơi nghiêng.

Bây giờ Mạc Đình Kiên đã dần quen với Mạc Hạ, cũng dần quen với hành
động, cử chỉ non nớt thường ngày của cô bé, nên cũng không chấn chỉnh cô bé nữa.

Anh rót cho Mạc Hạ chưa đến nữa ly nước, rồi đặt lại bình nước về chỗ cũ: “Uống đi.”

Nói là thì nói là chưa đến nữa ly, nhưng thật chất chỉ có khoảng chừng một phần tư ly thôi.

Mạc Hạ bĩu môi, vẻ mặt không bất mãn: “Vậy ít quá, có xíu xiu…”

Mạc Đình Kiên nhìn cô bé không chớp mắt, không cảm xúc thốt ra một chữ: “Uống.”

Trong tích tắc, Mạc Hạ cảm nhận được cô bé đang bị uy hiếp, bèn ngoan ngoãn nâng ly lên đưa lên miệng.

Lúc cô bé uống nước, cũng không quên len lén liếc nhìn Mạc Đình Kiên.

Phát hiện cô bé đang lén nhìn mình, Mạc Đình Kiên cũng nhìn lại cô
bé, bé liền giật mình khẽ run chút, rồi liền uống hết phần nước trong
ly.

Sau khi uống xong, cô bé giơ ly lên trước mặt Mạc Đình Kiên với vẻ mặt như khoe thành tích: “Ba ba, con uống xong rồi.”

“Vậy để ba thưởng thêm cho con một ly.” Nói xong, Mạc Đình Kiên nhướng người lấy bình nước.

Mạc Hạ trừng mắt nhìn anh, liền lập tức xoay người chạy đi: “Con không uống nữa.”,

Mạc Đình Kiên thấy nhóc con chạy thoát rồi, bèn thu tay về, xoay qua nhìn mẹ của nhóc con đang đứng một bên quan sát từ nãy giờ.

Hạ Diệp Chi thấy Mạc Đình Kiên nhìn cô, liền cười cười nói: “Tý nữa là ăn được rồi.”

Mạc Đình Kiên nhếch miệng cười ẩn chứa hàm ý gì đó cô không rõ.

Từ lúc vào nhà đến giờ, trong mắt Hạ Diệp Chi chỉ có Mạc Hạ, nên cũng không để ý đến anh.

Hạ Diệp Chi có chút tò mò với nụ cười vừa rồi của anh.

Vốn dĩ cô muốn lên tiếng hỏi, nhưng vì hôm nay có Mạc Hạ ở đây, nên cô tập trung chuẩn bị cơm trước đã.

Đến giờ ăn cơm, Mạc Hạ tự vào bếp lấy chén của mình.

Hành động đó của Mạc Hạ khiến cho Hạ Diệp Chi giật mình, Mạc Hạ vào
lấy chén của mình trước, rồi sau đó Mạc Đình Kiên cũng đi theo phía sau
vào lấy chén.

Cậu chủ Mạc ở chỗ cô không những phải tự mình rót nước, mà còn tự đi lấy chén…

Hạ Diệp Chi cảm thấy có chút chột dạ.

Cô đã hoàn toàn không còn nhớ đến Mạc Đình Kiên của trước đây giúp cô rửa chén mỗi khi ăn xong.

Trong lúc ăn cơm, trên bàn ăn chỉ có mỗi Mạc Hạ ríu ra ríu rít nói
không ngừng, Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi cũng chỉ thỉnh thoảng nói vài
câu.

Chỉ là sau khi cơm nước xong, đột nhiên trời mưa lớn.

Cơn mưa đột xuất và hơi lớn, tạt vào ô kính vang lên tiếng khá lớn.

Mạc Hạ ngồi bên cửa sổ, nhìn hạt mưa ở phía bên kia lớp kính, cô bé xoay đầu nói với Mạc Đình Kiên: “Trời mưa rồi.”

Mạc Đình Kiên không phản ứng.

Mạc Hạ không cam lòng bèn lặp lại với giọng cao hơn: “Mạc Ớt Xanh, trời mưa rồi!”

Giọng điệu của Mạc Đình Kiên có bớt đi chút lạnh nhạt, nhưng thay vào đó là có chút bất lực: “Nghe thấy rồi.”

Vì sao trẻ nhỏ luôn ríu ra ríu rít cái miệng nói không ngưng?

Mạc Hạ nghe được đáp lại của Mạc Đình Kiên, cô bé cảm thấy mãn nguyện rồi chạy vào bếp.

Mạc Đình Kiên nhìn theo bóng dáng vừa đi vừa nhảy của cô bé, chân mày anh khẽ nhíu lại…

Tâm tư của trẻ nhỏ đúng là kỳ lạ, chỉ chuyện cỏn con vậy mà có thể vui mừng đến như vậy.

Hạ Diệp Chi cũng vừa thu dọn xong bếp bước ra, nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang đứng bên cửa sổ nhìn mưa.

Cô thấy bên ngoài cửa sổ mưa lớn quá, theo bản năng cô lên tiếng nói: “Mưa cũng lớn đó, mà giờ cũng trễ rồi, hay tối nay ngủ lại đây đi.”

Giọng điệu của cô không phải là thương lượng, mà là giọng điệu quan tâm thân thiết và cực kỳ tự nhiên.

Mạc Đình Kiên quay sang nhìn cô, Hạ Diệp Chi cũng phát hiện hình như
lời nói của mình có vẻ như dễ khiến người khác hiểu lầm, cô cắn môi ngại ngùng lên tiếng giải thích: “Ở chỗ em có nhiều phòng, không thì em có
thể ngủ chung với mạc Hạ, phòng lớn để anh ngủ.”

Mạc Đình Kiên thu hồi tầm nhìn, lạnh lùng lên tiếng: “Không cần.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *