Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 460 – TỪ GIỜ EM CÂM MIỆNG CHO ANH

Hà Diệp Chi vừa ăn cơm vừa nhìn Mạc Đình Kiên.

Tuy Mạc Đình Kiên không nhìn cô, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cô.

Anh bỗng nhiên lên tiếng nói: “Có gì muốn nói thì nói đi.”

“Anh đã quen việc Mạc Hạ sống cùng với anh chưa?” Hà Diệp Chi đặt đũa xuống hỏi.

Mạc Đình Kiên không trực tiếp trả lời vấn đề của cô mà hỏi ngược lại: “Nếu anh nói không quen, em sẽ đón con bé về sao?”

Hà Diệp Chi do dự hỏi: “Anh thật sự không quen à?”

Lần này Mạc Đình Kiên ngược lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô: “So với việc ở chúng với em, đứa nhỏ kia dễ ở hơn nhiều.”

Anh nói chuyện luôn khiến người khác có cảm giác nửa úp nửa mở.

May mà Hạ Diệp Chi từ lâu đã quen với cách nói chuyện của anh.

Hình như ý anh là…dễ sống chung với Mạc Hạ hơn?

Hà Diệp Chi hỏi anh: “Ở chung với em rất khó khăn sao?”

Trước đây, cô cũng từng nghĩ sau khi có con, Mạc Đình Kiên sẽ làm một người ba như thế nào.

Cô nghĩ rằng một người có tính cách lạnh lùng như Mạc Đình Kiên, chắc chắn sẽ không muốn ở chung với trẻ con.

Sự thật đã chứng minh, anh thực sự không thích ở chung với trẻ con,
nhưng cũng không ngại việc Mạc Hạ yêu thích anh, gần gũi với anh.

“Lúc thì em muốn tái hôn với anh, lúc lại có mối quan hệ không rõ ràng với mối tình đầu. Thật phiền phức.”

Khi Mạc Đình Kiên nói những lời này, anh không ngẩng đầu lên, cứ tự
nhiên nói ra như vậy, giống như anh đã ủ trong lòng mình lâu rồi.

Hạ Diệp Chi nhận ra anh vẫn chưa nói xong, lặng lẽ chờ anh nói tiếp.

“Bánh bao nhỏ không giống như em. Nếu cho nó ăn kẹo rồi mở phim hoạt
hình, nó sẽ vô cùng nghe lời.” Mạc Đình Kiên nói xong ngước lên nhìn cô.

Anh khẽ cau mày, ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu nhìn cô.

Hạ Diệp Chi giật giật môi, kiên nhẫn giải thích với anh: “Em và Thẩm
Sơ Hoàng quen biết từ rất lâu rồi. Em đã từng thích anh ấy, nhưng…”

Cô chưa nói hết đã nghe thấy tiếng cười khẩy của Mạc Đình Kiên: “Ồ, thừa nhận rồi đúng không?”

“Anh có thể nghe hết lời em nói được không?” Khi nào cái tật xấu thích ngắt lời người khác của anh mới có thể sửa?

Mạc Đình Kiên khẽ nhếch môi, sắc mặt lạnh lùng nói: “Để em nói hết thì bữa ăn này không thể ăn hết được.”

Hạ Diệp Chi nghi hoặc: “Ý anh là gì?”

Sắc mặt Mạc Đình Kiên nghiêm túc: “Hóa ra không phải em bảo anh đến
ăn cơm, mà là em muốn nói chuyện mối tình đầu của em với anh. Em đang cố ý chọc giận anh.”

Hà Diệp Chi ngạc nhiên: “Em cố ý chọc giận anh khi nào?”

“Anh không muốn nghe ba từ Thẩm Sơ Hoàng từ miệng em. Từ giờ trở đi,
em câm miệng cho anh.” Anh nói câu cuối với giọng điệu vô cùng mạnh mẽ.

Hạ Diệp Chi sợ đến nỗi ngậm miệng.

Mạc Đình Kiên nói xong liền cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Khẩu vị của anh rất tốt, vẫn giống như trước đây, mỗi lần ăn đều xen lẫn một miếng rau, cứ theo thứ tự, sau đó lại lặp lại.

Ngay cả ăn cơm cũng nghiêm túc giống như khi giải quyết công việc.

Hà Diệp Chi nhìn anh chằm chằm, vẫn đang nghĩ về câu nói vừa nãy của anh.

Không muốn nghe ba chữ Thẩm Sơ Hoàng từ miệng cô.

A, anh đang ghen sao?

Trong lòng Hà Diệp Chi nghĩ vậy, nhưng cũng không dám chắc chắn.

Cô lại không dám hỏi Mạc Đình Kiên để xác định xem có phải anh đang ghen hay không?

Dù bị mất trí nhớ, nhưng anh vẫn có ý thù địch với Thẩm Sơ Hoàng. Xem ra trước đây anh khá ghét Thẩm Sơ Hoàng.

Khi Mạc Đình Kiên ăn gần hết, anh ngước mắt lên, thấy Hà Diệp Chi vẫn đang nhìn chằm chằm anh.

Bát cơm trước mặt cô vẫn không vơi đi nhiều.

Mạc Đình Kiên trừng mắt, giọng điệu lơ đãng hỏi cô: “Nhìn anh, em có thể no không?”

Hà Diệp Chi vẫn ung dung nhìn anh hỏi: “Anh tức giận khi em nhắc đến
tên anh ấy. Nếu em không giải thích với anh, chẳng phải anh càng tức
giận hơn sao?”

Mạc Đình Kiên khẽ “suỵt” một tiếng, giọng anh vô cùng khinh bỉ: “Anh đã biết rõ mọi chuyện, còn cần em giải thích sao?”

Hà Diệp Chi mím môi, gật đầu.

Đúng vậy. Mạc Đình Kiên muốn biết cái gì, anh ấy tùy tiện kiểm tra một chút không phải là ra rồi sao.

Hơn nữa, bên cạnh anh còn có một người làm việc vô cùng hiệu quả như Thời Dũng.

Chỉ cần anh nói một câu, Thời Dũng sẽ xử lý tốt mọi việc, tìm thứ anh muốn biết ở khắp nơi rồi đưa cho anh.

Tuy anh đã biết mối quan hệ giữa Hà Diệp Chi và Thẩm Sơ Hoàng, nhưng
anh vẫn có ý thù địch lớn như vậy với Thẩm Sơ Hoàng, điều đó chứng tỏ,
trong tiềm thức anh vẫn luôn quan tâm đến cô.

Hạ Diệp Chi đột nhiên nghĩ ra một ý định xấu xa.

Nếu…

Nếu Mạc Đình Kiên không thể khôi phục trí nhớ, vậy chỉ có một cách.

Cách đó chính là: để cho Mạc Đình Kiên yêu cô một lần nữa.

Cách này có thể sẽ mất một quá trình, nhưng một ngày nào đó anh sẽ lại yêu cô, không phải sao?

Trong thời gian này, Mạc Đình Kiên không có một chút dấu hiệu khôi
phục trí nhớ nào, chuyên gia thôi miên họ Lý kia cũng không có tin tức
gì. Trong lòng Hà Diệp Chi không ổn định lắm, cô luôn lo lắng về chuyện
này.

Thấy Hà Diệp Chi không nói gì, Mạc Đình Kiên nghĩ rằng cô đang tức
giận vì lời nói vừa rồi của anh. Anh liếc nhìn cô, hỏi sang chuyện khác: “Tại sao em lại đưa Mạc Hạ tới chỗ anh?”

Hà Diệp Chi hỏi: “Anh không thích con bé sao?”

“Anh thực sự nghi ngờ Thời Dũng đã nói dối anh. Trước kia anh thực sự thích một người phụ nữ đầy thắc mắc trong đầu như vậy sao?” Trong mắt
Mạc Đình Kiên hiện lên sự tức giận.

Giọng điệu của Hạ Diệp Chi không vui: “Phụ nữ có thắc mắc đầy đầu là
gì? Nếu anh muốn khen em thông minh thì anh có thể trực tiếp nói ra.”

Mạc Đình Kiên không muốn tiếp tục chủ đề này với cô, nếu không chắc chắn anh sẽ bị cô làm cho tức chết.

Anh đi thẳng vào chủ đề: “Tháng trước, em và Lưu Chiến Hằng bị tai
nạn xe hơi, tai nạn xe hơi này là do có người phá hỏng phanh xe.”

Lúc anh nói chuyện, anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Diệp Chi, không để cho cô có cơ hội trốn tránh, nói dối.

Hà Diệp Chi sau một lúc kinh ngạc liền gật đầu: “Đúng là có chuyện như vậy xảy ra.”

Cô không nói chuyện này với Mạc Đình Kiên, nhưng có lẽ chính Mạc Đình Kiên đã tự mình đi điều tra.

Mạc Đình Kiên là một người thông minh và thận trọng. Hà Diệp Chi chủ
động đưa Mạc Hạ tới chỗ anh, hơn nữa còn đồng ý sẽ không đón con bé về.
Trông rất khả nghi, vì vậy dĩ nhiên anh sẽ đi điều tra qua.

Phạm vi sinh hoạt của Hà Diệp Chi không lớn, trên người cô cũng không có chuyện gì lạ lẫm xảy ra, không phải rất dễ dàng tra được sao.

Mạc Đình Kiên nhìn thẳng vào mắt cô, không vội mà nói: “Do một người
phụ nữ tên là Hà Hương Thảo làm. Cô ta là chị gái cùng ba khác mẹ của
em, luôn bất hòa với em. Hơn nữa là cô ta mới vốn là vị hôn thê của anh, người cô ta yêu là Trần Tuấn Tú.”

Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi.

Anh đã nói đến chuyện này, Hạ Diệp Chi tự nhiên cũng không có gì để che giấu.

“Ừ.” Cô gật đầu rồi nói: “Cô ta rất yêu Trần Tuấn Tú. Cô ta nghĩ rằng cái chết của Trần Tuấn Tú là do em và anh gây ra. Cho nên cô ta luôn
tìm cơ hội để trả thù thay Trần Tuấn Tú.”

Mạc Đình Kiên lạnh lùng cười một tiếng, trong giọng nói của anh rõ ràng là khinh thường: “Làm sao để trả thù? Giết chúng ta?”

Ngược lại, anh còn nói thêm: “Lưu Chiến Hằng cũng không có bản lĩnh
gì, đã có bằng chứng tố cáo Hạ Hương Thảo, còn để cho người khác bảo
lãnh cô ta ra ngoài.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *