Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 458 – TRONG LÒNG CON VẪN HẬN MẸ SAO?

Hạ Diệp Chi theo bản năng gật đầu, sau đó lại lập tức nhớ rằng Thẩm
Lệ không thể nhìn thấy hành động bây giờ của cô, liền lên tiếng nói: “Là tớ gọi điện cho anh ấy.”

“Cậu gọi cho anh ta rồi anh ta tới đón cậu? Nếu nói anh ta không có cảm giác với cậu, tớ thật sự không tin…”

Lúc này, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của trợ lý Thẩm Lệ: “Chị Lệ, đã đến lúc lên máy bay.”

Thẩm Lệ thấp giọng trả lời một câu: “Em lên trước đi.”

Rồi cô lại nói chuyện điện thoại tiếp: “Diệp Chi, tớ lên máy bay
trước. Qua đó tớ còn phải đi một chuyến xe lửa và ô tô. Có lẽ sẽ không
có thời gian để liên lạc với cậu. Chờ tớ quay về, không chừng ông chủ
lớn của cậu cũng đã khôi phục trí nhớ.”

“Lên đường bình an. Nếu có thời gian tớ sẽ sang đó tham quan.”

“Tới đó quá xa, giao thông lại bất tiện. Cậu không nên đi.”

“Được rồi. Cậu nhanh lên máy bay đi.”

Hạ Diệp Chi giục Thẩm Lệ tắt máy, đứng bên lề đường bắt taxi để quay về.

Trong phòng trống không, Hạ Diệp Chi thay quần áo, ôm laptop và máy tính bảng đến trước cửa sổ, chuẩn bị làm việc.

Dù đã xem “Mất thành” nhiều lần, nhưng cô vẫn phải chú ý kĩ đến các
chi tiết, không để xuất hiện lỗi quá rõ ràng, sẽ bị người xem phát hiện
ra.

Trong ngành sản xuất này, một nửa là cạnh tranh với chính mình, một nửa là cạnh tranh với người xem.

Khi viết một cuộc họp kinh doanh nhỏ hoặc một hành động hủy diệt thì
có khả năng phải tra cứu hơn mười trang tư liệu. Nhưng cuối cùng chỉ cần dùng một hoặc hai trang mà thôi.

Mặc dù phần đầu được sử dụng làm cơ sở, nhưng việc viết phần thứ hai
thực sự không khác gì viết một câu chuyện hoàn toàn mới. Xâu chuỗi các
manh mối cũ lại với nhau thành một câu chuyện mạch lạc.

Hạ Diệp Chi dùng máy tính bảng phát hình ảnh phim “Mất thành”, rồi đánh chữ trên máy tính xách tay của mình.

Lúc mệt mỏi, cô liền lấy điện thoại di động ra xem tin tức giải trí.

Tin tức trước đây của cô và Thẩm Sơ Hoàng đã được gỡ xuống, gần như
không có phương tiện truyền thông chính thức nào còn giữ tin tức này.

Đối với các công ty truyền thông nhỏ khác không có thẩm quyền, sẽ không có ai quan tâm.

Hạ Diệp Chi nhìn từ đầu tới cuối, ngoại trừ một số vụ bê bối của ngôi sao và quảng bá các bộ phim truyền hình mới ra thì không có tin tức thú vị nào.

Sau khi xem một trang tin tức, cô quay lại đầu trang, theo thói quen làm mới, liền nhìn thấy một tiêu đề mới.

“Kinh sợ: Tổng Giám đốc Mạc thị đêm khuya tới đồn cảnh sát đón một người phụ nữ. Nghi ngờ có tình yêu mới …”

Hạ Diệp Chi ấn vào xem, hình ảnh bên trong được phóng to rõ ràng từ ống kính. Ảnh chụp trông cực kỳ mờ.

Bối cảnh là bên ngoài đồn cảnh sát, Mạc Đình Kiên cao lớn, bên cạnh là một người phụ nữ tóc tai bù xù.

Khuôn mặt của Mạc Đình Kiên không rõ lắm, nhưng mấy năm nay anh xuất
hiện ở bên ngoài rất nhiều. Dù có bị dấu mặt nhưng với khí chất của anh
vẫn dễ dàng bị nhận ra.

Mà người phụ nữ tóc tai bù xù bên cạnh anh….

Hạ Diệp Chi phóng to hình ảnh lên, nhìn nhiều lần cũng không dám tin đó là cô.

Không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy tư thế đang bám lấy cánh tay của
Mạc Đình Kiên. Tóc cô giống như một đống rơm, trông cảm thấy có chút cay mắt.

Bình luận ở phía dưới cũng không khác suy nghĩ của cô.

“Người phụ nữ này chính là người yêu mới của Mạc Đình Kiên á? Ánh mắt của Mạc Đình Kiên xấu như vậy sao?”

“Ha ha ha, người phụ nữ này trông có vẻ đầu óc không bình thường.”

Hạ Diệp Chi cười lạnh một tiếng, đầu óc anh mới không bình thường.

Tiếp tục trượt xuống dưới.

“Mặt không nhìn thấy rõ, có thể là anh em họ của cậu Mạc hay gì đó.”

“Cái đó không có khả năng xảy ra. Theo tin đồn, cậu Mạc là một người
có tính cách vô cùng lạnh lùng. Anh ấy sẽ không thân với anh em họ của
mình như vậy.”

“Không phải cậu Mạc có một vị hôn thê sao? Cũng không nghe nói anh ấy và vị hôn thê kia đã chấm dứt.”

“Vợ chồng còn có thể ly hôn, huống chi chỉ là một vị hôn thê.”

Lúc này Hạ Diệp Chi mới nhớ tới mối quan hệ trước đây của Mạc Đình Kiên với Tô Miên là “Cặp vợ chồng chưa kết hôn”.

Nghĩ đến vấn đề này Hạ Diệp Chi có chút lo lắng.

Tin tức vừa mới đăng lên, không biết Mạc Đình Kiên có biết không?

Nói không chừng Mạc Đình Kiên còn nghĩ rằng nhất định do cô đã rò rỉ tin tức với phía truyền thông.

Hạ Diệp Chi tìm điện thoại di động của mình gọi điện cho Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên ở đầu bên kia điện thoại chỉ lạnh lùng nói một chữ: “Nói.”

Thật lạnh lùng.

“Tối hôm qua, lúc anh tới đồn cảnh sát đón em đã bị truyền thông chụp ảnh. Tin tức mới được đăng lên.”

Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói của Mạc Đình Kiên mới lại vang lên: “Anh biết rồi.”

Cô cảm giác được Mạc Đình Kiên nói xong sẽ tắt máy ngay liền vội vàng gọi một tiếng: “Mạc Đình Kiên.”

Rõ ràng trong giọng nói của Mạc Đình Kiên có chút thiếu kiên nhẫn: “Còn có việc gì?”

“Tối nay anh sẽ tới ăn tối chứ?” Hạ Diệp Chi nói thêm: “Anh muốn ăn gì có thể nói cho em biết.”

Mạc Đình Kiên thản nhiên trả lời: “Ừ.”

Hạ Diệp Chi có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ Mạc Đình Kiên sẽ trực tiếp đồng ý.

Sau khi Mạc Đình Kiên tắt điện thoại liền gửi cho Hạ Diệp Chi một tin nhắn. Trong tin nhắn là tên một loạt các món ăn.

Vừa nãy cô hỏi Mạc Đình Kiên có muốn tới ăn tối hay không, nhưng thật ra là cô gián tiếp muốn một đáp án từ anh.

Nếu Mạc Đình Kiên vẫn còn so đo về chuyện lúc trước của cô và Thẩm Sơ Hoàng, chắc chắn anh sẽ không tới đây ăn tối. Nhưng anh đã đồng ý đến
ăn tối, chứng tỏ Mạc Đình Kiên đã bỏ qua chuyện kia.

Vốn dĩ chuyện đó cũng không phải sự thật.

Vì buổi tối Mạc Đình Kiên muốn tới ăn cơm nên buổi chiều Hạ Diệp Chi lái xe ra ngoài mua thức ăn.

Cô đến một cửa hàng tương đối lớn ở giữa chợ.

Ra khỏi bãi đậu xe, cô liền cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Cho đến khi cô vào siêu thị, cảm giác này càng rõ hơn.

Cô cảnh giác liếc phía sau, lách người vào giữa một dãy kệ, rồi nhanh chóng trốn vào góc khuất.

Hạ Diệp Chi đứng ở trong góc khuất không bao lâu, thì có một người phụ nữ đi tới, giống như đang tìm ai đó.

Sau khi người phụ nữ kia đến gần Hạ Diệp Chi mới nhìn rõ mặt bà ta.

Hóa ra là Tiêu Thanh Hà.

Tiêu Thanh Hà không nhìn thấy cô, cô quay lại định lặng lẽ đi.

Nhưng đã không kịp.

“Diệp Chi!”

Tiêu Thanh Hà gọi cô một tiếng, vội vàng đi tới trước mặt cô ngăn cản đường đi của cô.

Bà ta cẩn thận đánh giá Hạ Diệp Chi, trong mắt lóe lên sự vui mừng: “Thật sự là con!”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Hà, không cảm xúc gọi một tiếng: “Bà Hạ.”

Tiêu Thanh Hà nghe vậy, vẻ mặt liền thay đổi: “Diệp Chi, lâu rồi không gặp, trong lòng con vẫn ghét mẹ sao?”

Hạ Diệp Chi lập tức trả lời chắc chắn: “Không.”

Tiêu Thanh Hà ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vài phần trống rỗng.

“Vốn dĩ đã không có quan hệ gì, chưa nói đến hận. Nếu tôi thực sự hận bà, tôi sợ bà đã không thể đứng đây nói chuyện với tôi.”

Tâm trạng của Hạ Diệp Chi bình tĩnh giống như giọng điệu của cô.

Cô đối với Tiêu Thanh Hà hoàn toàn không còn cảm giác. Nếu bà ta
không xuất hiện, thậm chí Hạ Diệp Chi sẽ quên mất bà ta còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *