Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 457 – TRA TẤN MỘT LẦN

Lúc này phản ứng của Hạ Diệp Chi có chút chậm chạp.

Cô nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên vài giây mới phản ứng ra Mạc Đình Kiên đang mắng cô.

Cô cắn môi cao giọng nói: “Anh không muốn đi đón em, em còn có thể làm gì ngoài việc tự bò ra?”

Thật ra cũng không phải như vậy.

Nếu Mạc Đình Kiên không đi đón cô, Thẩm Lệ cũng sẽ tới nộp tiền bảo lãnh cho cô ra.

Cũng không biết có phải ở chung lâu ngày với Mạc Đình Kiên hay không, Hạ Diệp Chi bắt đầu cảm thấy lòng dạ cô ngày càng hẹp hòi.

“Biết thế là tốt.” Mạc Đình Kiên nói xong ánh mắt lại nhìn cô.

Lúc ánh mắt của anh lướt qua ngực cô, đôi mắt sắc lóe lên, rồi anh
lập tức nhanh chóng rời mắt, lạnh lùng nói: “Lần sau nếu còn uống say mà bị bắt tới đồn cảnh sát nữa thì em hãy tự mình bò tới đây.”

Hạ Diệp Chi phát hiện ra ánh mắt của anh, nghi ngờ cúi đầu nhìn bản
thân mình, lúc này mới phát hiện ra cô đã được tắm rửa qua, quần áo cũng đã thay, hơn nữa bên trong còn trống không.

Khó trách ánh mắt vừa rồi của Mạc Đình Kiên lại lạ như vậy.

Cô theo bản năng đưa tay ra che trước ngực, lập tức lại cảm thấy dư
thừa. Nhất thời cảm thấy rút tay lại cũng không được mà che cũng không
nên.

Cô hỏi sang chuyện khác: “Ai đã tắm rửa giúp em?”

Lúc Hạ Diệp Chi nói những lời này, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

Mạc Đình Kiên nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, cười nhạo một tiếng rồi nói: “Em nghĩ là anh sao?”

Trên mặt Hạ Diệp Chi hiện lên sự lúng túng, vừa nãy cô thật sự có nghĩ như vậy.

Trước kia Mạc Đình Kiên cũng đã từng tắm giúp cô.

Nhưng câu trả lời của anh mang theo vẻ châm chọc cũng đã chứng minh, lúc trước không phải anh tắm rửa giúp cô.

Mạc Đình Kiên cũng không chờ cô trả lời, bước chân đi qua người cô, trực tiếp đi ra khỏi phòng của cô.

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn bóng dáng Mạc Đình Kiên biến mất, liền chạy tới đóng cửa, quay người, bực bội nhảy phốc lên giường.

Mạc Đình Kiên làm như vậy thật sự khiến người khác tức giận.

Hạ Diệp Chi cầm chăn che kín đầu, oán hận nghĩ: đợi đến lúc Mạc Đình
Kiên khôi phục lại trí nhớ, cô cần phải tra tấn anh một chút.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ như vậy rồi ngủ thiếp đi.

…………

Sáng ngày thứ hai, lúc Hạ Diệp Chi tỉnh lại, cô cảm giác trên giường có thứ gì đó đang di chuyển.

Cô dựng thẳng người lên nhìn liền thấy đôi mắt to ngấn nước, đen bóng của Mạc Hạ.

“Hạ Hạ!” Hạ Diệp Chi rất vui vẻ ôm lấy Mạc Hạ.

“Hì hì…” Mạc Hạ cười ôm lấy cổ Hạ Diệp Chi hỏi: “Sao mẹ lại ở đây?”

Đêm qua lúc cô bé đi ngủ cũng không nhìn thấy mẹ.

Nghĩ đến hôm qua cô uống say mèm, còn bị bắt tới đồn cảnh sát một chuyến, Hạ Diệp Chi có chút chột dạ.

Hạ Diệp Chi mấp máy môi nói: “Mẹ á! Nửa đêm hôm qua mẹ lặng lẽ tới.”

“Ồ…” Mạc Hạ vốn đang nghi ngờ lập tức gật đầu: “Hóa ra là lặng lẽ tới.”

Hạ Diệp Chi thấy trên người Mạc Hạ còn mặc đồ ngủ liền trực tiếp đổi chủ đề nói: “Để mẹ dẫn con đi đánh răng rửa mặt.”

Nửa tiếng sau, hai mẹ con Mạc Hạ và Hạ Diệp Chi rửa mặt thay quần áo
xong xuôi mới xuống lầu, cô nhìn thấy Mạc Đình Kiên đã ngồi trước bàn
ăn.

Trong tay anh còn cầm một tờ báo, nghe thấy tiếng của Mạc Hạ và Hạ
Diệp Chi cũng không ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vẫn chăm chú xem tờ báo
trong tay.

Hạ Diệp Chi liền nghĩ tới chuyện lúc trước cô và Thẩm Sơ Hoàng đã bị giới truyền thông chụp ảnh.

Cô cũng không nói chuyện, im lặng bắt đầu ăn bữa sáng.

Mạc Hạ không chịu ngồi yên, vừa ăn vừa tò mò với tờ báo trong tay Mạc Đình Kiên: “Ba, ba đang xem cái gì vậy?”

Mạc Đình Kiên giơ cao tờ báo trong tay, tránh đôi tay nhỏ bé của Mạc Hạ.

“Xem báo.” Giọng nói thờ ơ của anh vang lên từ sau tờ báo.

“À.” Tuy không biết báo là cái gì nhưng Mạc Hạ đã nhận được câu trả lời vẫn hài lòng khẽ gật đầu.

Sau đó cô bé cũng không hề quấy rối, ngoan ngoãn ăn cơm.

Ngược lại Hạ Diệp Chi vẫn tò mò lườm Mạc Đình Kiên.

Sáng nay cô mới hoàn toàn nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Thật sự tối hôm qua trên đường từ đồn cảnh sát về biệt thự của Mạc Đình Kiên đã xảy ra chuyện.

Bây giờ nhớ lại cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Gần đây cô quấn chặt lấy Mạc Đình Kiên cũng là chuyện bình thường.

Nhưng cô nhớ không lầm, đêm qua, cô và Mạc Đình Kiên vẫn còn chiến tranh lạnh.

Cũng có thể là cô đơn phương nghĩ mình và Mạc Đình Kiên đang chiến
tranh lạnh, mà Mạc Đình Kiên có thể hoàn toàn không muốn gặp cô.

Nghĩ tới đây Hạ Diệp Chi không còn tâm tư liếc trộm Mạc Đình Kiên, ngay cả ăn cơm cũng chẳng còn khẩu vị.

Đồ ăn của cô không vơi đi nhiều, cô chỉ uống sữa bò rồi sờ đầu Mạc Hạ nói: “Mẹ ăn no rồi, cũng phải đi rồi. Mạc Hạ phải ngoan ngoãn, nghe lời nha.”

Mạc Hạ ngây thơ ngẩng đầu nhìn cô: “Mẹ đi đâu?”

Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đi làm. Gần đây công việc của mẹ rất bận, vì vậy con ngoan ngoãn ở cùng với ba nha.”

Mạc Hạ ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Khái niệm về công việc của cô bé vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng cô bé vẫn có thể hiểu ý của Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi dỗ dành Mạc Hạ xong quay lại nhìn Mạc Đình Kiên, thấy anh vẫn cầm tờ báo, mím môi nói: “Cảm ơn anh hôm qua đã tới đón em. Em đi
trước.”

Cô nói xong cũng không rời đi ngay mà ngồi im trên ghế thêm một lúc.

Chắn chắn Mạc Đình Kiên sẽ không bỏ báo xuống nhìn cô, cô liền đứng dậy rời đi.

Đợi đến lúc Hạ Diệp Chi rời đi, Mạc Đình Kiên mới ném tờ báo trong tay sang một bên.

Mạc Hạ đặt miệng lên mép đĩa, tay cầm dĩa bới trứng rán vào miệng, đôi mắt cô ngước lên nhìn Mạc Đình Kiên.

Khi nhìn thấy quầng mắt màu đen dưới mắt Mạc Đình Kiên, cô bé cười lớn: “Mắt của ba ba giống mắt gấu trúc.”

Mạc Đình Kiên khẽ mím môi, đem đĩa trứng rán của mình đưa cho Mạc Hạ: “Ăn nhiều một chút.”

Mạc Hạ vừa ăn vừa tò mò nhìn mặt anh.

Mọi người đều nói đôi mắt của Mạc Hạ giống anh, nhưng anh cảm thấy Mạc Hạ giống Hạ Diệp Chi nhiều hơn.

Mạc Hạ chỉ là một đứa trẻ, anh không thể đối xử như Hạ Diệp Chi, nghĩ gì nói đó. Anh chỉ có thể quay mặt sang một bên, không đối diện với cô
bé.

Tối hôm qua sau khi trở về phòng, không hiểu sao cả đêm anh không ngủ được.

Nếu vừa nãy anh không lấy tờ báo để che mặt mà để Hạ Diệp Chi nhìn
thấy đôi mắt gấu trúc của anh, không biết cô sẽ lại nghĩ linh tinh cái
gì.

………..

Khi Hạ Diệp Chi ra khỏi biệt thự của Mạc Đình Kiên, cô liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ nhanh chóng nghe điện thoại. Âm thanh trong điện thoại là tiếng ở sân bay, thỉnh thoảng thông báo thông tin chuyến bay.

Hạ Diệp Chi hỏi cô: “Cậu đã tới sân bay rồi sao?”

“Ừ. Tớ sắp lên máy bay.” Thẩm Lệ nói xong đưa cốc nước trong tay cho
trợ lý, rồi đi đến một góc nhỏ giọng nói: “Đêm qua ông chủ lớn đã đến
đón cậu sao? Anh ta trực tiếp mang cậu về nhà hả?”

Tối qua, khi cô đến đồn cảnh sát định đón Hạ Diệp Chi ra thì cảnh sát nói với cô rằng Hạ Diệp Chi đã được đón đi, hơn nữa còn bị một nữ cảnh
sát xin chữ ký.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *