Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 451 – NẾU NHƯ LÀ MẠC ĐÌNH KIÊN

Bảo vệ cứ thế mà bị Mạc Đình Kiên đạp một cái, hơi cúi đầu không dám nói lời nào.

Không phải chính cậu chủ nói muốn đem người phụ nữ kia ném ra sao?

Bây giờ bọn họ làm theo lệnh của Mạc Đình Kiên, kết quả ngược lại Mạc Đình Kiên không hài lòng.

Suy nghĩ của cậu chủ thật sự là càng ngày càng khó đoán.

Bảo vệ cẩn thận dò xét Mạc Đình Kiên một chút, dò hỏi: “Ý của cậu chủ là…”

Mạc Đình Kiên nhíu mày, phất phất tay, ra hiệu anh ta không cần nói, lui xuống đi.

Sau khi bảo vệ đi rồi, Mạc Đình Kiên vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm ra cổng một lúc, liền sa sầm khuôn mặt đi tới.

Cửa biệt thự trống rỗng, chỗ nào còn có bóng dáng Hạ Diệp Chi.

Tay Mạc Đình Kiên xuôi ở bên người nắm thành nắm đấm, giữa lông mày ẩn giấu một vệt tức giận.

Trên đường Hạ Diệp Chi lái xe trở về, nhận được điện thoại của Thẩm Sơ Hoàng.

Hiển nhiên Thẩm Sơ Hoàng đã biết tin tức kia.

Anh ta trấn an Hạ Diệp Chi: “Chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ cho người xử lý.”

Hiện tại nhà họ Thẩm đã nằm trong tay Thẩm Sơ Hoàng, bản thân anh ta
cũng là người có dã tâm, ba năm nay Thẩm thị phát triển rất nhanh, anh
ta ở trên thương trường cũng bộc lộ tài năng, cũng mới tiến vào thị
trường thành phố Hà Dương, năng lực xử lý tin tức vẫn phải có.

Trong lòng Hạ Diệp Chi rõ ràng, chuyện này là do những người làm truyền thông kia làm hại, không phải Thẩm Sơ Hoàng gây ra.

Thẩm Sơ Hoàng bằng lòng chủ động xử lý chuyện này, trong lòng Hạ Diệp Chi rất biết ơn.

Lòng cô phức tạp nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Vốn là không muốn có quá nhiều liên quan với Thẩm Sơ Hoàng, nhưng chuyện xảy ra như vậy, khiến cho người ta vô cùng bất đắc dĩ.

Giữa người với người, có đôi khi muốn có một mối quan hệ gắn bó rất
khó, có đôi khi muốn vạch rõ quan hệ, không ai nợ ai, cũng rất khó.

Khi xử lý chuyện, thường thường rất khó tìm ra một phương pháp hoàn hảo.

Lời lẽ Thẩm Sơ Hoàng rất thành khẩn nói: “Chuyện này lúc đầu cũng là do anh, nếu như anh không chủ động đi tìm em, cũng sẽ không bị truyền
thông chụp được ảnh để thêu dệt vô cớ, chuyện này là tại anh suy nghĩ
không được đủ chín chắn.”

Hạ Diệp Chi hơi mím môi, nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Giống như là nhận ra được tâm trạng lúc này của Hạ Diệp Chi, Thẩm Sơ
Hoàng đúng lúc lên tiếng: “Hiện tại Thẩm thị cũng đang ở giai đoạn đi
lên cao, hình tượng của anh cũng rất quan trọng, cho dù lần này truyền
thông đưa ra ảnh chụp của anh cùng những người phụ nữ khác, anh cũng sẽ
xử lý như vậy.”

Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút, trả lời: “Tôi biết.”

Thật ra thì, nếu nhất định phải tính toán rõ ràng, vẫn là do cô làm liên lụy Thẩm Sơ Hoàng.

Thẩm Sơ Hoàng thuận theo cô nói: “Anh còn có chút việc, anh cúp máy trước.”

Cúp điện thoại xong, Hạ Diệp Chi đang chuẩn bị cất điện thoại di động đi, liền có điện thoại của Lưu Chiến Hằng gọi tới.

Lưu Chiến Hằng đi thẳng vào vấn đề hỏi cô: “Bây giờ em đang ở đâu
vậy? Tin tức kia là chuyện gì xảy ra? Em có thể xử lý không?”

Hạ Diệp Chi cũng đoán được, Lưu Chiến Hằng gọi điện thoại tới là hỏi chuyện này.

Cô bật cười nói: “Không có việc gì, đã có người xử lý.”

Đầu kia im lặng trong chốc lát, hỏi: “Là Thẩm Sơ Hoàng?”

Trong lòng Lưu Chiến Hằng đã thông suốt, anh ta có thể đoán được
chuyện này là do Thẩm Sơ Hoàng xử lý, Hạ Diệp Chi mới không thấy có gì
lạ lùng.

Hạ Diệp Chi nửa đùa nửa thật nói: “Bác sĩ Lưu thông minh như vậy, chuyện gì cũng không thể qua mặt được anh.”

“Tôi chỉ dựa theo logic cơ bản để phân tích chuyện này.” Lưu Chiến
Hằng dừng một chút lại nói tiếp: “Nếu như là Mạc Đình Kiên ra tay, sẽ
không có khả năng để tin tức này lộ ra, sao còn có thể xuất hiện ở trên
trang đầu buổi sáng được?”

Hạ Diệp Chi yên lặng.

Cô nhớ tới chuyện lúc trước ở biệt thự của Mạc Đình Kiên, tâm trạng không khỏi sa sút mấy phần.

“Tôi đang lái xe, không nói chuyện với anh nữa.”

Hạ Diệp Chi nói lời này, rất rõ ràng là không muốn cùng anh ta nhắc đến Mạc Đình Kiên.

Lưu Chiến Hằng cũng rất biết điều, không nhắc tới Mạc Đình Kiên nữa.

“Lái xe cẩn thận.”

“Ừm.”

Hạ Diệp Chi ném di động qua một bên, đưa tay bực bội vò tóc của mình, tăng nhanh tốc độ xe một chút.

Cô lái xe về chung cư, vừa mới dừng lại, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ một chiếc xe khác ở bãi đỗ xe.

Hạ Diệp Chi mở cửa xe đi xuống, đi về hướng cô ấy, gọi một tiếng: “Tiểu Lệ?”

Thẩm Lệ quay đầu, đưa tay đỡ lấy bờ vai của cô, tỉ mỉ đánh giá cô:
“Cậu về rồi? Không sao chứ? Tớ đã nhìn thấy tin tức, ông chủ có làm gì
cậu hay không?”

Sáng nay, cô ấy bị Hạ Diệp Chi gọi điện thoại đánh thức, rời giường
thay quần áo liền theo Hạ Diệp Chi đi xem xe, cũng không có thời gian
xem tin mới gì.

Tận đến khi cô ấy và Hạ Diệp Chi tách ra, sau khi Hạ Diệp Chi lái xe
đi tìm Mạc Đình Kiên, cô ấy mới nhìn thấy tin tức Hạ Diệp Chi và Thẩm Sơ Hoàng.

Khi đó, chắc chắn Hạ Diệp Chi đã đến nhà Mạc Đình Kiên.

Coi như cô ấy gọi điện thoại nhắc nhở Hạ Diệp Chi, cũng không giải
quyết được vấn đề, liền trực tiếp lái xe đến nhà Hạ Diệp Chi đợi cô.

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi nghiêm túc hỏi Thẩm Lệ: “Cậu cảm thấy anh ấy sẽ làm gì tớ?”

Thẩm Lệ nghĩ nghĩ, nói: “Dùng ánh mắt dọa chết cậu?”

Hạ Diệp Chi: “…”

Đôi mắt Thẩm Lệ chuyển động, hỏi dò: “Không có khả năng anh ấy trực tiếp đem cậu ném ra ngoài chứ?”

Hạ Diệp Chi cong cong môi, lộ ra một cái vẻ mặt cười như không cười, dẫn đầu đi ở phía trước, đi về phía cửa thang máy.

“Vẻ mặt này của cậu là có ý gì?” Thẩm Lệ đứng ở sau lưng cô: “Anh ấy anh ấy anh ấy… anh ấy sẽ không thật sự đem cậu ném ra chứ?”

Hạ Diệp Chi đi vào thang máy, nhìn chằm chằm bảng hiển thị số tầng không ngừng chậm chạp thay đổi, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừm.”

Thẩm Lệ vẫn còn có chút không tin: “Cậu đang nói đùa tớ?”

“Chủ yếu là bởi vì tớ cho anh ấy một cái tát.” Hạ Diệp Chi vừa mới dứt lời, Thẩm Lệ liền không khỏi trừng lớn hai mắt.

Cô ấy ngớ ra mất mấy giây, sắp xếp lại một chút từ ngữ, nói: “Chờ một chút, cậu để cho tớ tỉnh táo đã, cậu cho ông chủ một cái tát, sau đó
anh ấy cho người đem cậu ném ra ngoài, chuyện là như vậy?”

Hạ Diệp Chi gật nhẹ đầu: “Ừm.”

Đúng lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Hạ Diệp Chi liền nhấc chân đi ra ngoài.

Thẩm Lệ tiếp tục đuổi theo: “Không dám tưởng tượng tới dáng vẻ ông
chủ khi phải ăn tát, nhất định vô cùng dọa người, nhưng mà, cậu cho anh
ấy một cái tát, còn có thể nguyên vẹn đứng ở chỗ này, tớ lại có một loại cảm giác anh ấy đối với cậu đã là ban ơn khác với bình thường rồi đó.”

Hạ Diệp Chi dừng bước, nghi ngờ hỏi Thẩm Lệ: “Mạc Đình Kiên trước mặt cậu đáng sợ như vậy? Mặc dù tính tình anh ấy không tốt, lòng dạ cũng
độc ác, nhưng tuyệt đối không phải loại người tổn thương người vô tội…”

Nói đến phần sau, Hạ Diệp Chi đột nhiên ngừng lại.

Bởi vì cô nhớ tới, hiện tại Mạc Đình Kiên luôn cố tình gây sự, không chịu nói lý lẽ chút nào.

Thẩm Lệ thấy biểu cảm của cô không thích hợp, cũng không nói chuyện.

Vào phòng, Hạ Diệp Chi rót cho Thẩm Lệ một ly nước: “Bây giờ tính
tình của anh ấy so với trước kia còn kém hơn, tớ và Thẩm Sơ Hoàng bị
viết bài báo nói linh tinh một trận, Mạc Đình Kiên giống như rất tức
giận, nói rất khó nghe, lúc ấy tớ cũng là quá tức giận nên mới ra tay.”

Vẻ mặt Thẩm Lệ ngay thẳng, nói: “Nếu như đổi một góc độ khác để nói,
anh ấy sẽ tức giận, rõ ràng là anh ấy rất quan tâm, cậu có cảm thấy đúng là rất hợp lý không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *