Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 448 – ĐỪNG NGHĨ TỚI VIỆC ĐÓN VỀ

Hạ Hương Thảo một lòng muốn đưa cô vào chỗ chết.

Dù bây giờ Hạ Hương Thảo không làm gì được cô, nhưng nếu như để Hạ
Hương Thảo biết được sự tồn tại của Mạc Hạ, Hạ Diệp Chi không dám tưởng
tượng Hạ Hương Thảo sẽ làm gì Mạc Hạ.

Vì vậy, để Mạc Hạ bên cạnh Mạc Đình Kiên mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Hạ Diệp Chi hít một hơi thật sâu, dựa vào tường, rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên.

Điện thoại vang lên một hồi mới có người nhấc máy.

Mạc Đình Kiên nhận điện thoại nhưng không lập tức mở miệng lên tiếng.

Hạ Diệp Chi gọi tên anh ta: ” Mạc Đình Kiên ?”

Mạc Đình Kiên chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ :” Nói.”

Giọng nói thoạt nghe rất lạnh nhạt, nhưng Hạ Diệp Chi lại nghe ra được trong giọng nói ấy có sự bất mãn.

Hạ Diệp Chi suy tư trong chốc lát, đoán chắc là do cô mang Mạc Hạ guiwr nhờ nhà anh ta nên anh ta có vẻ không vui.

Hạ Diệp Chi giọng nói thành khẩn: ” Xin lỗi, không báo trước cho anh đã đưa Hạ Hạ đến chỗ của anh.”

” Đã đưa đến đây rồi thì đừng nghĩ đến việc đón về .” Giọng nói trầm
thấp của Mạc Đình Kiêu trong điện thoại nghe ra có xúc cảm hơn, không có một chút tình cảm dư thừa nào.

Khoảng thời gian gần đây, Hạ Diệp Chi đã quen với một Mạc Đình Kiên lạnh lùng như vậy rồi.

Cô đáp lại một tiếng: ” Được.”

Mạc Đình Kiên không lập tức đáp lại.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây liền cúp điện thoại.

Hạ Diệp Chi đem điện thoại đến trước mặt xem, cười khổ.

Người đàn ông này, có lúc thật sự lạnh nhạt đến nỗi khiến cô cảm thấy…không biết phải làm sao mới được.

Hạ Diệp Chi cất điện thoại, tâm tình không tốt lắm đi ra ngoài.

Hoạt động này làm người ta cảm thấy mệt, cô dự định đi ra chào Tần Thủy San một tiếng rồi đi về.

Lúc này, một bóng dáng cao lớn phía trước mặt đi tới.

” Diệp Chi.”

Hạ Diệp Chi nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn qua, sửng sốt vài giây mới chính xác gọi tên anh ta.

” Thẩm Sơ Hoàng.”

Người ở phía đối diện đi tới không phải ai khác mà là Thẩm Sơ Hoàng.

Kí ức cuối cùng của cô và Thẩm Sơ Hoàng có chút mơ hồ.

Cô có thể nhớ tới là Thẩm Sơ Hoàng của năm mười mấy tuổi.

Vì vậy, Thẩm Sơ Hoàng trước mặt đối với cô mà nói có chút lạ lẫm.

Thẩm Sơ Hoàng mặc một bộ đồ tây màu xanh lam đậm, cắt may vừa vặn thân người càng tăng thêm vài phần ưu nhã.

Vẻ mặt anh ta có chút kích động: ” Thật là em sao.”

Anh ta đi tới trước mặt Hạ Diệp Chi, giơ tay ra về phía cô, nhưng
chớp mắt một cái giống như nhớ ra điều gì, đột nhiên rụt tay lại, thoạt
nhìn có vài phần luống cuống.

” Mấy ngày trước giới truyền thông đưa tin rằng em đã xuất hiện, tôi
không dám tin, không ngờ đúng thật là em.” Thẩm Sơ Hoàng nói xong, lại
như cảm thán lại lần nữa: ” Không ngờ đúng thật là em.”

Anh ta lặp đi lặp lại mấy lần ” Thật đúng là em ”

Cách ba năm kể từ khi cô dạo một vòng bên bờ sinh tử, cái nhìn sự việc của Hạ Diệp Chi đã có sự thay đổi ít nhiều.

Nếu Hạ Hương Thảo không lấy cái chết của Trần Tuấn Tú đổ lên đầu cô, có thể cô sẽ nguyện ý bỏ qua mọi thù oán với Hạ Hương Thảo.

Huống hồ chi là Thẩm Sơ Hoàng.

Thẩm Sơ Hoàng sớm đã không còn nợ cô cái gì.

” Đúng là em.” Hạ Diệp Chi cong môi cười nói : ” Đã lâu không gặp. ”

Thẩm sơ hàng cũng nói theo ;” Đã lâu không gặp.”

Hạ Diệp Chi để ý thấy tay để xuôi bên người của Thẩm Sơ Hoàng một chốc nắm chặt, một chốc buông lỏng.

Đó là phản ứng của một người lúc căng thẳng hồi hộp mới có.

Hạ Diệp Chi trong lòng phức tạp nhìn anh ta, ngập ngừng nói: ” Còn bạn đang đợi em, em đi qua đó trước.”

” Được.” Thẩm Sơ Hoàng có chút cứng nhắc gật gật đầu, đứng tại chỗ nhìn cô bước đi.

Hạ Diệp Chi đi phía trước, cảm giác ánh mắt của Thẩm Sơ Hoàng vẫn luôn nhìn vào cô khiến cô không khỏi bước nhanh hơn.

Lúc cô bước vào hội trường lần nữa, không tìm thấy Tần Thủy San, chỉ có thể gọi điện cho cô nàng.

Hên là Tần Thủy San rất nhanh đã bắt điện thoại.

” Tôi có chút mệt rồi, muốn về nhà trước.”

” Được, cô về nhà trước đi, nhưng cẩn thận cánh nhà báo đó.”

Nếu Tần Thủy San không nhắc nhở, có lẽ cô đã quên điểm này.

” Tôi biết rồi, cô cũng về sớm đi.” Cô cúp máy đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài cô mới nhớ ra, tối nay cô không nhìn thấy Thẩm Lệ.

Mới nghĩ ra, giọng nói của Thẩm Lệ đã truyền tới : ” Diệp Chi. ”

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Tri Dân và Thẩm Lệ hai người họ đang đi tới.

” Không ngờ cậu cũng tham gia hoạt động này, nếu biết cậu sẽ tới tớ
trực tiếp đi tìm cậu là được rồi. ” Thẩm Lệ vừa đi tới gần đã oán trách
cô :” Nói tới phải trách tên ngốc Cố Tri Dân đó, cậu ta lái xe không
biết lái đi đâu, bây giờ chúng tôi mới tới…”

Cố Tri Dân đi theo phía sau nói:” Cái này sao trách tôi được ? không
phải cậu nói đường đó kẹt xe, kêu tôi đổi đường khác mà đi sao ?”

Thẩm Lệ quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu ta.

Cố Tri Dân lập tức nín thinh.

Thẩm Lệ quay đầu hỏi Hạ Diệp Chi : ” Cậu đến tham gia hoạt động rồi vậy tiểu Hạ Hạ thì sao ?”

” Đưa đến chỗ Mạc Đình Kiên rồi.” Hạ Diệp Chi nói xong nhìn đồng hồ
:” Các cậu vào trong đi, nếu không đợi lát nữa hoạt động đã kết thúc
rồi.”

” Ừ.” Thẩm Lệ gật gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: ” Cậu đi về à.”

” Ừ, tôi về trước.”

Hạ Diệp Chi phất phất tay trự tiếp đi ra ngoài.

Cô nhớ tới lời dặn dò của Tần Thủy San, lúc đi ra đặc biệt thận trọng.

Nhưng vẫn không thể nào trốn đước đám nhà báo.

Mắt thấy cô sắp đi ra, một đám nhà báo như tổ ong ồ ạt vây quanh.

” Chào cô, xin hỏi cô có phải là biên kịch của Mất Thành không ?”

” Ba năm này cô đi đâu và làm gì ?”

” Mất Thành sẽ quay tiếp phần hai chứ ? Cô sẽ hợp tác cùng ai ?”

” Mất Thành là do cô viết sao ?”

” Ba năm đó giống như tin đồn đã nói, cô đã xuất ngoại ngầm kết hôn sinh con sao ?”

Đám nhà báo này có người quan tâm tác phẩm của cô, cũng có người quan tâm đến đời sống riêng tư của cô.

Hạ Diệp Chi đã lâu không bị đám nhà báo vây quanh, nhất thời không thích ứng được.

Đèn nhấp nháy khiến mắt cô không được thoải mái.

Lúc này, một chiếc áo khoác vest từ phái sau khoác lên vai cô.

Tiếp theo, bảo vệ đi lên phía trước ngăn chặn đám nhà báo : ” Xin đừng tụ tập ở đây, làm phiền phối hợp một chút…”

Hạ Diệp Chi quay đầu, nhìn thấy Thẩm Sơ Hoàng.

Thẩm Sơ Hoàng vịn vai cô, nói : ” Đi thôi.”

Hai người trốn thoát được đám nhà báo, đứng ở bên đường.

Hạ Diệp Chi lấy áo khác xuống trả lại cho Thẩm Sơ Hoàng : ” Cảm ơn anh.”

Thẩm Sơ Hoàng không đưa tay ra nhận, chỉ hỏi cô : ” Không lạnh sao ?”

” Không lạnh. ” Hạ Diệp Chi lắc đầu.

Thật ra cũng hơi lạnh, nhưng cảm thấy như vậy không hay lắm.

Thẩm Sơ Hoàng biểu cảm nhạt đi vài phần :” Là do tôi thích em, vì vậy em mới luôn tìm cách từ chối tôi, đến bạn bè cũng không làm được, là
vậy sao ?”

Theo tính khí quả quyết của Hạ Diệp Chi, lúc này hẳn là sẽ trả lời ” Phải.”

Thế nhưng Thẩm Sơ Hoàng không cho cô cơ hội này.

Ngay sau đó anh ta liền nói: ” Tôi biết tình cảm của em đối với Mạc
Đình Kiên rất sâu đậm, bây giờ tôi cũng không có ý nghĩ gì nhiều với em, chỉ là muốn làm bạn với em, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội được
làm bạn với em.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *