Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 447 – BỞI VÌ SỰ DUNG TÚNG CỦA BỌN HỌ

Hạ Diệp Chi lui về phía sau nửa bước, sắc mặt lạnh lẽo: ” Nhờ có sự
quan tâm của chị, vết thương của anh ấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi.”

Hạ Hương Thảo cười ra tiếng, lời nói ra mười phần khiêu khích :” Vậy
em phải cảm ơn chị đấy, lúc đó chị chỉ cắt mất dây thắng xe mà thôi.”

Hạ Diệp Chi siết chặt hai tay, khớp xương ngón tay trở nên trắng bệch.

Cô lạnh nhạt nhìn về phía Hạ Hương Thảo, giọng nói băng lãnh :” Vậy
chị hãy cầu nguyện người che chở phía sau chị có thể che chở cho chị
suốt cuộc đời.”

Ánh mắt Hạ Hương Thảo hiện lên vẻ điên cuồng, trong giọng nói lộ ra
sự độc ác:” Bảo vệ tôi cả đời ư, cô nghĩ là cô có thể sống một đời sao ? chỉ cần báo thù được cho Tuấn Tú, tôi sống bao lâu thì có gì ghê gớm.”

Hạ Diệp Chi nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, cô hạ giọng xuống
chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói: ” Hạ Hương Thảo, cái chết của
Trần Tuấn Tú thì liên quan gì đến chúng tôi? bom nổ trên đảo là do anh
ta tự chôn, tôi cũng là người bị hại mà.”

” Người bị hại ? ha !”

Hạ Hương Thảo hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên, giọng nói đè nén sự oán hận: ” Cô là người bị hại vậy tại sao cô vẫn còn sống ? mà Tuấn Tú đã chết rồi ? tại sao cô và Mạc Đình Kiên vẫn còn sống,
chỉ có Tuấn Tú thì chết !”

Hạ Hương Thảo nói đến câu sau, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên dữ tợn.

Cảm xúc của cô ta trở nên có phần kích động, âm lượng cũng theo đó
nâng cao, giọng nói sắc bén: ” Cô nói cho tôi biết tại sao! ngươi chết
không phải là các người, mà lại là Tuấn Tú.!”

Giọng nói của Hạ Hương Thảo hấp dẫn sự chú ý của những người khác.

Hạ Diệp Chi mắt lạnh nhìn Hạ Hương Thảo phát rồ, Hạ Hương Thảo ngay cả khả năng phân biệt thị phi cũng mất rồi.

Trong mắt cô ta, mặc kệ Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên có làm sai hay
không, Trần Tuấn Tú chết rồi thì bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn nhất.

Từ nhỏ, Hạ Hương Thảo đã được đối xử như công chúa ở nhà họ Hạ.

Tiêu Thanh Hà dung túng cho cô ta, Hạ Diệp Chi cũng vì Tiêu Thanh Hà, từ nhỏ vẫn luôn nghe lời Hạ Hương Thảo.

Cũng chính vì sự dung túng của bọn họ, khiến cho Hạ Hương Thảo trở thành người như vậy.

Hạ Hương Thảo gặp phải việc không như ý, chỉ biết đỗ lỗi cho người khác, cô ta không bao giờ tự xét lại mình.

Hạ Diệp Chi lạnh lùng đáp lại một câu:” Vì anh ta tự làm tự chịu!”

Hạ Hương Thảo đã không khống chế được cảm xúc của mình, ánh mắt u ám
nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, sau một khắc liền giơ tay lên muốn đánh Hạ
Diệp Chi.

Chẳng qua là Hạ Diệp Chi vẫn luôn chú ý đến mọi cử động của Hạ Hương
Thảo, dáng người cô cũng cao hơn chút so với Hạ Hương Thảo, vì thế có
thể bắt được cánh tay đang vung tới của Hạ Hương Thảo một cách nhẹ
nhàng.

Tay của Hạ Hương Thảo bị chặn lại, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận: ” Hạ Diệp Chi, buông tay ra!”

Hạ Diệp Chi không những không buông, ngược lại còn dùng sức đấy cô ta về phía trước một cái.

Hạ Hương Thảo bị kéo lảo đảo hai bước suýt nữa té ngã.

Hạ Diệp Chi nét mặt không thay đổi nói :” Người không bao giờ biết tự xét lại bản thân sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo.”

” Cô…” Hạ Hương Thảo đang muốn nói tiếp, quản lý của cô Hà Tâm Nguyệt không biết từ đâu tới: ” Hương Thảo. ”

Hà Tâm Nguyệt cắt đứt lời nói của Hạ Hương Thảo, giơ tay muốn kéo Hạ Hương Thảo lại nhưng Hạ Diệp Chi không buông tay.

Lúc trước Hà Tâm Nguyệt cũng cùng tới bệnh viện, dĩ nhiên cũng biết Hạ Diệp Chi.

Lúc nãy cô ta có nghe nói đến biên kịch của Mất Thành cũng đến tham
gia buỗi lễ tối nay, còn định đưa Hạ Hương Thảo tới làm quen, nhưng
không ngờ tới Hạ Diệp Chi chính là biên kịch của Mất Thành .

Hà Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn Hạ Diệp Chi: ” Cô Hạ, phiền cô buông tay ra.”

” Quản cho tốt người của cô, nếu không tới lúc đó cùng chị ta chết
lúc nào cũng không hay.” Hạ Diệp Chi hất tay Hạ Hương Thảo ra, nửa câu
sau nói rất nhỏ.

Hà Tâm Nguyệt đỡ Hà Hương Thảo, cười nhạo một tiếng:” Vết thương của
người đó đỡ hơn chưa ? cho dù Hương Thảo của chúng tôi có lúc có hơi tùy hứng, cô có thể làm được gì cô ấy ?”

Cô ta nói xong khinh thường nhìn Hạ Diệp Chi một cái, sau đó mang Hạ Hương Thảo rời khỏi.

Tần Thủy San vừa cùng một vị đạo diễn nói chuyện hai câu, cũng chú ý
động tĩnh phí bên này của Hạ Diệp Chi, nhưng không thể phân thân được,
bây giờ mới đến.

Cô nàng lên tiếng hỏi Hạ Diệp Chi: ” Có chuyện gì thế ?”

Hạ Diệp Chi cười nói: ” Không sao, cô bận tiếp đi, tôi một mình cũng được.”

” Được, có việc gì không giải quyết được cứ tìm tôi.” Tần Thủy San gật đầu với cô, sau đó xoay người tiếp tục bận rộn.

Hạ Diệp Chi giương mắt nhìn theo hướng Hạ Hương Thảo rời đi.

Hà Tâm Nguyệt đưa Hạ Hương Thảo ra ngoài, giống như muốn đi toilet.

Đi toilet có nhất thiết phải đi hai người không ?

Hà Diệp Chi cảnh giác nhìn tứ phía liên đi theo.

Cô xuyên qua đám người nhanh chóng đuổi kịp Hạ Hương Thảo và Hà Tâm Nguyệt.

Phía trước truyền tới giọng nói bực mình của Hạ Hương Thảo :” Cô buông ra, tôi tự đi được. ”

Hà Tâm Nguyệt buông tay ra : ” Hương Thảo, bất cứ việc gì cô cũng
phải nhẫn nhịn, lúc nãy có nhiều người như vậy, nếu như cô muốn ầm ĩ lên với Hạ Diệp Chi như vậy thì rất mất mặt đấy, cô nghe tôi một câu…”

” Bốp!”

Hà Tâm Nguyệt chưa nói xong đã bị Hạ Hương Thảo tát cho một cái.

” Cô đang dạy lại tôi cách làm việc sao ? cô có tư cách gì để nói với tôi những lời này? Là do tôi đối xử với cô quá tốt ?” Hạ Hương Thảo nói xong lại giơ tay tát thêm một cái vào mặt Hà Tâm Nguyệt.

” Nhớ cho kĩ, tôi làm việc gì không không tới lượt cô quản thúc.” Hạ
Hương Thảo vòng hai tay trước ngực, giống như tức giận lai nhấc chân
hung hăn đá cô ta một cái.

Hà Tâm Nguyệt suýt nữa té lăn trên đất nhưng không lên tiếng.

Hai giây sau, Hà Tâm Nguyệt lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, đổ ra
hai viên đưa cho Hạ Hương Thảo :” Hương Thảo, cô uống thuốc trước đi.”

” Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tinh thần tôi không có vấn đề
gì, tôi rất bình thường, không cần uống loại thuốc này!” Hạ Hương Thảo
trừng cô ta một cái, xoay người rời đi.

Hà Tâm Nguyệt nhặt thuốc ở dưới đất lên, cảnh giác nhìn xung quanh giống như đang xác định là không có nhà báo nào đi theo.

Đại khái là xác định không có nhà báo, cô ta mới vội vã chạy theo sau Hạ Hương Thảo.

Đợi bọn họ đi hết, Hạ Diệp Chi mới từ một bên đi ra.

Hạ Diệp Chi hồi tưởng lại lần gặp gỡ này với Hạ Hương Thảo, nghĩ kĩ cũng phát hiện có chỗ khác thường,

Lúc trước, cô và Hạ Hương Thảo không hợp nhau, Hạ Hương Thảo gặp là
châm chọc khiêu khích cô, nhưng lại không giống như bây giờ, mới hai ba
câu đã không khống chế được cảm xúc, bộ dạng hận không thể nhào lên cấu
xé cô.

Vì vậy, tinh thần của Hạ Hương Thảo có vấn đề mới có thể dễ dàng mất khống chế cảm xúc.

Nếu cô ta như vậy, không ai chắc chắn được cô ta sẽ làm ra những chuyện gì.

Hạ Diệp Chi xoay người, chậm rãi bước về phía hội trường, mạch suy nghĩ bay xa.

Hạ Hương Thảo đã để mắt tới cô rồi, Lưu Chiến Hằng là người đầu tiên bị cô liên lụy.

Nhưng Hạ Hương Thảo không dám ra tay với Mạc Đình Kiên, nhưng nếu cô ta biết sự tồn tại của Mạc Hạ, chỉ sợ là…..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *