Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 445 – ANH KHỒNG MUỐN ĐỂ EM Ở LẠI ĐÂY

Nội dung kết cấu kịch bản cô nhớ rõ, nhưng có những chi tiết nhỏ cô không nhớ rõ lắm.

Bây giờ muốn viết bộ thứ hai cô phải xem kĩ lại nội dung bộ thứ nhất trước.

Cả một buối chiều, Hạ Diệp Chi cầm máy tính bảng xem Mất Thành

Ngay cả lúc nấu cơm cô cũng mang theo máy tính bảng để trên quầy bếp, một bên cắt thức ăn, một bên xem.

Ầm…Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng vang thật lớn bên ngoài cửa.

Hạ Diệp Chi vẻ mặt ngẩn ra, nhấn nút tạm dừng, sau đó đi ra phía ngoài cửa.

Cô còn chưa mở cửa cửa đã bị người khác từ bên ngoài đẩy vào.

Một người đàn ông lạ mặt mặc đồ lao động đang đứng bên ngoài cửa.

Hạ Diệp Chi sắc mặt lạnh lẽo hỏi: ” Anh là ai ?”

Người đàn ông bị Hạ Diệp Chi dọa, giọng nói có chút chột dạ: ” Tôi là người mở khóa…”

Sắc mặt Hạ Diệp Chi càng lạnh hơn: ” Tôi không gọi điện thoại nhờ mở khóa .”

Lúc này, một giọng nói quen thuộc phát ra:” Là tôi đã nhờ anh ta tới mở khóa.”

Người đàng ông mở khóa lùi về phía sau, khuôn mặt anh khí bức người
của Mạc Đình Kiên liền xuất hiện trong tầm nhìn của Hạ Diệp Chi.

“Mạc Đình Kiên ?” Hạ Diệp Chi vừa tức vừa buồn cười:” Anh rãnh rỗi
đến nổi không có việc gì làm, sai người tới mở khóa nhà em ? anh không
biết gõ cửa sao? không thì anh cũng có thể gọi điện thoại cho em mà !”

Hạ Diệp Chi lấy tay cào cào tóc, có chút phiền não.

Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn Hạ Diệp Chi, ngữ khí có phần âm trầm: ” Tôi không gõ cửa, không gọi điện thoại cho em sao ?”

Hạ Diệp Chi nghe vậy vội vàng xoay người đi vào phòng lấy điện thoại.

Cô tìm thấy điện thoại trên khay trà, trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Mạc Đình Kiên gọi tới.

Hóa ra Mạc Đình Kiên có gọi điện thoại cho cô…

Nhất định là do lúc nãy đang xem Mất Thành nên cô không nghe thấy tiếng điện thoại reo lên.

Cô nghiêng đầu, phát hiện Mạc Đình Kiên đã đi theo phía sau cô vào phòng, bây giờ đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha.

Anh nới rộng cà vạt, dựa trên ghế sô pha nhìn Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi đặt điện thoại xuống, xoay người đi rót ly nước cho anh.

Mạc Đình Kiên cầm lấy ly nước uống một ngụm, nhíu mày hỏi :” Em đang làm gì vậy ?”

Hạ Diệp Chi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật nói: ” Đang xem ti vi .”

Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Hạ Diệp Chi lại nhìn sang về phía cửa, xác định chỉ có một mình Mạc
Đình Kiên đến đây, cô mới lên tiếng hỏi ” Hạ Hạ đâu ? nó không đến cùng à ?”

Nhắc tới Mạc Hạ, Mạc Đình Kiên sắc mặt hơi trầm xuống: ” Bị sốt rồi,
tôi mới từ công ty về tới thuận tiện đến đón em đi thăm nó.”

Hạ Diệp Chi nhúc nhích môi định nói lại thôi.Trẻ con hệ miễn dịch còn kém, bị sốt bị cảm cũng là việc bình thường.

Huống hồ, cũng không nhất định là do Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên bây giờ cũng là bệnh nhân không phải sao ?

” Anh đợi chút, em đi thay đồ.” Hạ Diệp Chi nói xong, đứng dậy đi về phòng.

Không bao lâu sau, Hạ Diệp Chi đi ra rồi.

Bây giờ đang là mùa thu, nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng, mặc một chiếc áo len trắng phối thêm chiếc váy, thoạt nhình
đơn giản lại ấm áp.

Hạ Diệp Chi cầm lấy điện thoại, thúc giục Mạc Đình Kiên:” Đi thôi .”

Mạc Đình Kiên đứng dậy, hai tay đút túi, sải bước đi ra ngoài.

Hai người cùng bước vào thang máy.

Mạc Đình Kiên nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, thấy cô hơi hơi mím môi, vẻ mặt xem ra rất lo lắng.

” Tìm bác sỹ khám rồi, không có vấn đề gì , trẻ con nào cũng đều bị
cảm cả.” Lời này của Mạc Đình Kiên giống như đang an ủi cô vậy.

Câu nói của anh đối với Hạ Diệp Chi cũng không có tác dụng gì, cô gật đầu có lệ cho qua.

Mạc Đình Kiên sắc mặt trầm xuống, không nói gì thêm.

Mười hai phút sau, hai người đã tới biệt thự của Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi vừa xuống xe liền chạy nhanh vào trong.

Lúc trước cô từng ở trong biệt thự của Mạc Đình Kiên, vì vậy rất quen thuộc đối với biệt thự của anh, cô bước vào phòng khách liền trực tiếp
chạy lên lầu, đi đến phòng của Mạc Hạ.

Mạc Hạ đang truyền nước, bình truyền nước nhỏ đang treo trước giường, cô bé mệt mỏi nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Hạ Diệp Chi đi tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng: ” Hạ Hạ ?”

Cặp mắt của Mạc Hạ vừa đen vừa sáng, lông mi cũng rất dài, nhưng
không cong, lúc ngủ nhắm mắt lại, lông mi thẳng dài cụp xuống che lại
cặp mắt.

Khuôn mắt nhỏ nhắn bị chăn che đi một nửa, lúc hit thở cánh mũi phập phồng phập phồng.

Đặc biệt khiến người ta muốn thương xót.

Mạc Hạ ngủ không sâu, Hạ Diệp Chi chỉ mới gọi nhẹ một tiếng cô bé đã mở mắt ra.

Cô bé không biết gì xoay chuyển con ngươi, sau đó khi nhìn thấy Hạ Diệp Chi lập tức híp mắt cười” Mẹ ơi.”

Vừa nói liền đưa hai tay ra muốn Hạ Diệp Chi ôm.

Hạ Diệp Chi sớm đã nhìn ra cô bé muốn gì, lúc Mạc Hạ đưa tay ra cô
liền đè xuống cánh tay của con bé: ” Đừng nhúc nhích, trên tay còn có
kim châm đấy .”

Mạc Hạ nghe vậy, quay đầu nhìn mu bàn tay của mình, lập tức nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, chỉ là không khóc ra tiếng.

Bộ dạng này của con bé khiến trái tim của Hạ Diệp Chi thắt lại.

Hạ Diệp Chi sờ sờ đầu con bé: ” Không sao đâu, Hạ Hạ sẽ sớm khỏi bệnh thôi.”

Mạc Hạ ngoan ngoãn gật đầu: ” Dạ ”

Cô bé dùng cánh tay còn lại không bị kim đâm nắm chặt tay của Hạ Diệp Chi :” Mẹ đừng đi .”

” Không đi, mẹ ở đây với con. ” Hạ Diệp Chi mỉm cười gật gật đầu.

Mạc Hạ một ngày một đêm không gặp cô , nói nhỏ gì đó, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Hạ Diệp Chi nhét nhét góc mền vào cho con bé, như có cảm giác gì đó
quay đầu lại, đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên không biết tự bao giờ đã đứng ở phía sau lưng cô.

Cô bị Mạc Đình Kiên dọa giật mình, tức giận nói :” Anh vào từ khi nào vậy. ”

Mạc Đình Kiên không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Mạc Hạ:” Ngủ rồi à.”

” Ừ ” Hạ Diệp Chi đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa hỏi khẽ :” Sao lại bị cảm vậy ?”

Mạc Đình Kiên ngữ khí lãnh đạm nói:” Tối hôm qua, con bé nửa đêm chạy ra ngoài tìm em.”

Anh thường ngủ không sâu giấc, nửa đêm nghe thấy động tĩnh bên ngoài
đi ra xem, phát hiện Mạc Hạ chân trần đứng trước cửa khóc thút thít tìm
mẹ.

Nửa đêm rồi, anh đi đâu để tìm mẹ cho con bé đây?

Cuối cùng không còn cách nào, Mạc Đình Kiên chỉ có thể ôm con bé về phòng mình ngủ.

Cho dù là như vậy nó cũng bị cảm rồi.

Nhưng, buổi sáng lúc Hạ Diệp Chi gọi điện thoại tới, Mạc Hạ vẫn còn
đang ngủ, lúc đó Mạc Đình Kiên không biết con bé đã phát sốt rồi.

Hạ Diệp Chi nghe anh nói, đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó xoay người nói với Mạc Đình Kiên: ” Đợi lát nữa Hạ Hạ tỉnh lại, em sẽ mang con bé
đi. ”

Mạc Đình Kiên nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng: ” Ý cô là gì ?”

” Hạ Hạ bây giờ cần em chăm sóc, vì vậy em muốn mang con bé đi theo.” Hạ Diệp Chi nói xong, khẽ mỉm cười: ” Hoặc là, anh muốn em ở lại đây. ”

Không chờ Mạc Đình Kiên mở miệng, Hạ Diệp Chi lại phủ nhận nói :” Anh sẽ không để em ở lại đây đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *