Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 440 – ĐỪNG ĐẾN QUẤY RẦY

Hạ Diệp Chi đang muốn nói chuyện, lại bị Lưu Chiến Hằng cắt ngang.

“Tôi biết em muốn hỏi chuyện gì, nhưng chuyện chính của ngày hôm nay là em mời tôi ăn cơm.” Lưu Chiến Hằng nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi: “Nhưng nếu em thật sự muốn hỏi những chuyện kia,
cũng có thể hỏi trước.”

Hạ Diệp Chi cảm thấy, cô muốn rút lại những lời mình đã nói lúc nãy.

Cô không thích nói chuyện với người thông minh.

Bởi vì người thông minh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn
ra bạn đang nghĩ gì, bạn muốn hỏi gì, bạn muốn làm gì.

Cô đã ngả bài với Lưu Chiến Hằng, đã thừa nhận mình khôi
phục trí nhớ, đương nhiên là muốn hỏi chút chuyện của ba năm
trước, muốn hỏi xem Lưu Chiến Hằng quen biết cô như thế nào.

Nhưng, Lưu Chiến Hằng đã nói đến nước này, cô đương nhiên sẽ không hỏi tiếp nữa.

Bữa cơm này chỉ dừng lại ở chỗ một buổi gặp mặt bạn bè bình thường.

Không nhắc đến nghi ngờ trong lòng Hạ Diệp Chi, hai người cũng coi như vui vẻ mà ăn uống với nhau.

Nhưng, mọi việc thường sẽ không đơn giản như mọi người nghĩ.

Lúc bọn họ ăn gần xong, có một đám người từ ngoài đi vào.

Hạ Diệp Chi cũng chỉ nhìn thoáng qua, không nhìn kỹ.

Mà Mạc Hạ đang ngồi cạnh cô thì lại vô cùng tinh mắt mà nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi sau đoàn người.

Mạc Hạ phấn khích hét to: “Mạc Ớt Xanh.”

Nhưng bây giờ bé đang ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, không thể chạy đến, chỉ có thể loay hoay trên ghế.

Mạc Đình Kiên vừa bước vào nhà hàng liền cau mày dừng lại: “Có người kêu tôi.”

Thời Dũng đi sau anh không còn cách nào khác là phải dừng lại.

Anh ta nghiêng tai lắng nghe một hồi, cũng không nghe thấy có ai gọi Mạc Đình Kiên.

Người đi trước vốn cũng không cẩn thận, phát hiện Mạc Đình
Kiên dừng lại đương nhiên không dám đi tiếp nữa, chỉ có thể
dừng lại chờ Mạc Đình Kiên.

Thời Dũng đang muốn lên tiếng nhắc nhở Mạc Đình Kiên, lại thấy Mạc Đình Kiên nhìn về hướng nào đó.

Thời Dũng nhìn theo ánh mắt của Mạc Đình Kiên, liền thấy
Mạc Hạ vẻ mặt phấn khích ngồi trong ghế ăn dành cho trẻ em và Hạ Diệp Chi đang ngồi cạnh bé.

Nếu chỉ vậy thì còn không sao.

Nhưng đối diện Hạ Diệp Chi lại có một người đàn ông đang ngồi.

Thời Dũng quay đầu lại cẩn thận nhìn sắc mặt Mạc Đình
Kiên, không thấy có gì khác thường. Anh ta liền thu hồi ánh
mắt, cung kính đứng sau lưng Mạc Đình Kiên, nói: “Là mợ chủ và cô chủ nhỏ, cậu chủ có muốn qua đó không?”

Anh vốn quen gọi Hạ Diệp Chi là “mợ chủ”, Mạc Đình Kiên
không bắt anh ta đổi cách gọi, anh ta cũng chẳng muốn đổi.

“Không thấy cô ấy đang ăn cơm với người đàn ông khác rất vui
vẻ sao?” Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng: “Đừng đến đó quấy rầy cô ấy.”

Bốn chữ “người đàn ông khác” nhấn mạnh rõ ràng.

Đây là ghen? Tức giận?

Thời Dũng đoán không ra.

Nếu là Mạc Đình Kiên lúc trước, anh ta có thể chắc chắn là Mạc Đình Kiên đang tức giận.

Nhưng Mạc Đình Kiên hiện giờ, anh ta nhìn không thấu.

Mạc Đình Kiên nói xong, đi nhanh về hướng phòng bao, cũng không quay đầu lại.

Lúc Hạ Diệp Chi vừa nhìn thấy Mạc Đình Kiên liền nghĩ thầm không ổn.

Tuy quan hệ giữa cô và Lưu Chiến Hằng là trong sáng, nhưng Mạc Đình Kiên cũng không cho là như vậy.

Chuyện này, lúc trước Mạc Đình Kiên đã biểu hiện rất rõ.

Tuy không biết Mạc Đình Kiên nghĩ gì, nhưng Hạ Diệp Chi biết anh đang tức giận.

“Sao vậy?”

Lưu Chiến Hằng quay người lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi nhanh vào phòng bao.

Vừa nãy Mạc Hạ kêu “Mạc Ớt Xanh”, anh ta không nghe rõ, nên cũng không biết bé đang gọi Mạc Đình Kiên.

Bây giờ nhìn thấy Mạc Đình Kiên, anh ta mới biết là xảy ra chuyện gì.

Lưu Chiến Hằng trêu Hạ Diệp Chi: “Hai người thật đúng là có duyên, đi ăn một bữa cũng có thể gặp nhau.”

“Đúng vậy nhỉ.” Hạ Diệp Chi miễn cưỡng cười, cô cảm thấy Lưu Chiến Hằng nhìn có chút hả hê.

Lúc Hạ Diệp Chi và Lưu Chiến Hằng ăn cơm xong, đoàn người Mạc Đình Kiên còn chưa đi ra.

Mà lúc nãy Mạc Hạ nhìn thấy Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên
không để ý đến bé, nên bé luôn rầu rĩ không vui, cho dù dùng
kem dỗ bé bé cũng không vui hơn chút nào.

Hạ Diệp Chi khẽ than thở.

“Hai người phải ở đây chờ Mạc Đình Kiên?” Lưu Chiến Hằng hỏi.

Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Hạ, khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Buổi chiều tôi còn vài bệnh nhân, tôi đi về trước nhé.” Lưu Chiến Hằng nói xong liền xoay người rời khỏi.

Hạ Diệp Chi kêu bình trà, cùng Mạc Hạ chờ Mạc Đình Kiên đi ra.

Mạc Đình Kiên mãi vẫn không ra, khiến Hạ Diệp Chi nghi rằng có khi nào Mạc Đình Kiên đã đi rồi.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Kiên, nhưng Mạc Đình Kiên không bắt máy.

Hạ Diệp Chi đành phải nhắn tin cho anh: “Hạ Hạ đang đợi anh.”

Mà sự thật cũng là Mạc Hạ muốn gặp anh.

Mạc Đình Kiên vẫn chưa nhắn tin lại cho cô.

Hạ Diệp Chi lại đợi một hồi, vẫn không thấy Mạc Đình Kiên đi ra.

Nghi ngờ trong lòng Hạ Diệp Chi càng lúc càng nặng.

Cô dắt tay Mạc Hạ đi thẳng đến cửa phòng bao, gõ cửa phòng bao hai cái tượng trưng, liền mở cửa ra.

Một đám người bên trong phòng bao, làm gì còn bóng dáng Mạc Đình Kiên và Thời Dũng.

Hạ Diệp Chi nhíu mày hỏi: “Mạc Đình Kiên đâu?”

Hạ Diệp Chi vốn không phải là người hoạt bát, lúc không cười càng nhìn có vẻ lạnh lùng.

Trong phòng bao có người đoán cô có thể là người phụ nữ
của Mạc Đình Kiên, liền nói: “Cậu Mạc đã đi từ sớm rồi.”

Hạ Diệp Chi mấp máy môi, cắn răng nói: “Cảm ơn.”

Sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại cho bọn họ.

Cô cúi đầu, liền chống lại đôi mắt nghi ngờ của Mạc Hạ.

“Ba.” Không phải nói đợi lâu một chút thì ba sẽ ra sao? Ba đâu?

Hạ Diệp Chi không biết nên giải thích với bé thế nào, Mạc
Đình Kiên không muốn nhìn thấy hai người họ… Không đúng, Mạc
Đình Kiên hẳn là chỉ không muốn nhìn thấy cô.

Hạ Diệp Chi ôm Mạc Hạ lên: “Về nhà trước.”

Đã xế chiều, trên đường về, Mạc Hạ bắt đầu uể oải.

Lúc về đến nhà, Mạc Hạ đã ngủ.

Hạ Diệp Chi ôm bé lên giường, vì sợ đánh thức bé mà cố hết sức nhẹ tay nhẹ chân.

Nhưng cục thịt nhỏ Mạc Hạ này, đã hơn 20 ký. Hạ Diệp Chi ôm cả đoạn đường, lúc này đã hơi mỏi, đặt Mạc Hạ lên giường đã là cố hết sức.

Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm vào gương mặt cực kỳ giống Mạc
Đình Kiên đó, thở dài, đưa tay sờ cái mũi nhỏ, thấp giọng
nói: “Nhóc béo.”

Từ trong phòng Mạc Hạ đi ra, Hạ Diệp Chi gọi cho Thời Dũng.

Giọng điệu Thời Dũng vẫn cung kính như trước: “Mợ chủ.”

Hạ Diệp Chi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Vừa nãy
trong nhà hàng, Mạc Đình Kiên nhìn thấy tôi ăn cơm với Lưu Chiến Hằng, có phải là tức giận hay không?”

Thời Dũng nhìn thoáng qua người đàn ông mặt lạnh đang lật
xem tài liệu trên bàn làm việc, quay người nhìn về một phía,
nhỏ giọng nói: “Hẳn là vậy.”

“Nếu như tối nay tan làm anh ấy đi thẳng về nhà, vậy phiền anh tới đón Hạ Hạ.”

Nếu Mạc Đình Kiên thật sự tức giận, tối nay chắc sẽ không đến chỗ cô.

Nhưng Mạc Hạ nhớ anh, mà có vẻ anh cũng không ghét bỏ Mạc
Hạ. Hạ Diệp Chi nghĩ, đón Mạc Hạ đến ở nhà Mạc Đình Kiên
một đêm chắc cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *