Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 437 – KHÔNG MUỐN QUA ĐÊM VỚI ĐÀN BÀ SAY KHƯỚT

Mặc dù từ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe Mạc Đình Kiên nói như vậy, trong lòng Hạ Diệp Chi vẫn có chút mất mác.

Nhưng rất nhanh cô liền hồi phục tâm trạng.

“Hạ Hạ ngủ rồi, em dẫn anh đi nhìn?” Hạ Diệp quay đầu, thấp giọng hỏi.

Mạc Đình Kiên gật đầu.

Hạ Diệp Chi hướng về Thẩm Lệ nói: “Hai người ăn trước đi.”

Cô nói xong, liền dẫn Mạc Đình Kiên tới phòng Mạc Hạ.

Phòng của Mạc Hạ, vốn dĩ là phòng của trẻ con, hồng hồng, nhạt nhạt, rất đáng yêu.

Mạc Hạ ngủ ôm lấy con thỏ hồng, ngủ rất say, mặt nhỏ có chút hồng.

Mạc Đình Kiên đi tới, không nhịn được duỗi tay muốn nhéo mặt nhỏ của Mạc Hạ.

Chỉ là, anh vừa mới chạm vào mặt của Mạc Hạ, Hạ Diệp Chi liền đập một cái ‘bốp’ vào tay anh.

Anh quay đầu, ánh mắt có chút giận dữ nhìn Hạ Diệp Chi.

Dạ Hiệp Chi tức giận hỏi anh: “Anh làm gì vậy?”

Mạc Hạ đang ngủ ngon, anh vừa rồi muốn đánh thức Mạc Hạ sao?

Ấu trĩ!

“Em quản anh.” Mạc Đình Kiên ném ra ba chữ, liền chậm rãi đứng lên đi ra ngoài.

Hạ Diệp Chi theo phía sau anh, lúc đi ra, rón rén đóng cửa lại.

Mạc Đình Kiên ra khỏi phòng Mạc Hạ, liền muốn đi về.

Hạ Diệp Chi bước lên hai bước, kéo anh: “Vậy thôi đã đi?”

“Nếu không thì sao? Em muốn anh ở lại qua đêm?” Ngữ khí của Mạc Đình
Kiên nghe không ra cảm xúc gì, ánh mắt xa cách, cả người trên dưới đều
tỏa ra cảm giác xa lạ.

Hạ Diệp Chi bị nghẹn một chút, khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, kéo tay anh cũng chặt hơn.

Cô hất cằm lên, trong nụ cười mang theo mấy phần khiêu khích: “Vấn đề này cũng cần phải hỏi sao? Trong lòng anh hẳn rất rõ.”

Hạ Diệp Chi nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm anh.

Còn có mấy phần câu dẫn người.

Mắt Mạc Đình Kiên hơi nheo lại, con ngươi đen nhìn cô, lại giương mắt nhìn về phía sau của Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi nhận ra được ánh mắt của anh, mới nhớ tới, trong nhà vẫn còn người khác.

Cô thuận theo tầm nhìn của Mạc Đình Kiên, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Lệ và Cố Tri Dân hai người có tật giật mình quay đầu lại.

Hạ Diệp Chi sắc mặt cứng đờ.

Lời cô vừa nói với Mạc Đình Kiên, tất cả đều bị Thẩm Lệ va Cố Tri Dân nghe thấy rồi?

Gần đây vì dây dưa với Mạc Đình Kiên, cô đã ném mặt mũi qua một bên rồi.

Nhưng điều này không có nghĩa, cô có thể để cho người khác ngoài Mạc Đình Kiên thấy cô mặt dày như vậy….

Hạ Diệp Chi đưa tay che kín mặt mình, có cảm giác không còn mặt mũi để nhìn người khác.

Mạc Đình Kiên nhìn thấy bộ dạng hối hận của cô, trong mắt thoáng qua chút ý cười.

Hạ Diệp Chi lúc này chỉ cảm thấy không xong rồi, làm gì để ý tới biểu cảm gì của Mạc Đình Kiên.

Cô đã không còn mặt mũi nhìn người khác, cũng không còn tâm tư câu dẫn Mạc Đình Kiên, nói một câu: “Ăn cơm xong rồi đi.”

Cũng mặc kệ Mạc Đình Kiên có đi theo không, cô nói xong, tự mình trở về bàn ăn.

Cầm lên chai rượu khi nãy Thẩm Lệ mở, rót nửa ly, sau đó bưng lên một hơi uống hết sạch.

Thẩm Lệ ngồi đối diện Hạ Diệp Chi, nhịn cười gắp thức ăn cho cô: “Uống ít thôi, ăn nhiều đồ ăn vào.”

Hạ Diệp Chi trừng mắt nhìn cô, Thẩm Lệ vội vàng quay đầu đi.

Lúc này, ghế bên cạnh bị người ta kéo ra, thân hình cao lớn của Mạc Đình Kiên ngồi xuống bên cạnh.

Khí thế của anh quá bức người, anh vừa ngồi xuống, Hạ Diệp Chi không tự chủ được ngồi ngay ngắn lại.

Bàn ăn không phải rất to, Mạc Đình Kiên lại cao lớn, anh ngồi xuống như vậy, liền cách Hạ Diệp Chi rất gần.

Hạ Diệp Chi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương trên người anh.

Cô có chút không yên lại đưa tay cụng ly rượu.

Chỉ là, tay cô duỗi ra, vẫn chưa chạm vào ly rượu, ly rượu liền bị Mộ Định Kiêu lấy lại.

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu, đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đem ly rượu của cô đặt qua một bên, chỗ mà Hạ Diệp Chi không với tới.

Hạ Diệp Chi giương mắt, dùng ánh mắt hỏi anh: “Làm gì?”

“Không phải muốn giữ anh lại qua đêm sao?” Mạc Đình Kiên hơi cười,
thần sắc có chút không bình thường: “Anh không muốn qua đem với đàn bà
say khướt.”

Hạ Diệp Chi cứng đờ: “…”

Cố cũng chỉ là nói đại vậy thôi, Mạc Đình Kiên lại tưởng thật?

Không đúng, Mạc Đình Kiên là người sạch sẽ, cũng rất có nguyên tắc của mình, anh sẽ không tùy tiện cùng đàn bà khác qua đêm.

Hơn nữa bây giờ Mạc Đình Kiên đối với cô không có tình cảm giữa nam và nữ, anh thật sự sẽ ở lại qua đêm sao?

Cô có thể chắc chắn, “qua đêm” mà anh nói, là cái loại “qua đêm” mà cô hiểu.

Chắc là chỉ…….dọa cô thôi?

Cho dù thật sự cùng cô “qua đêm” cũng chẳng có gì to tát…..

Nói cho cùng, hai người cũng là vợ chồng mà.

Mạc Đình Kiên chỉ nói một câu, suy nghĩ của Hạ Diệp Chi đã phân tán đi quá xa.

Đến khi giọng nói Mạc Đình Kiên truyền tới: “Ăn cơm.”

Cô cúi đầu, liền thấy Mạc Đình Kiên gắp thức ăn vào trong chén cô, ánh mắt sâu xa.

Lúc này, Cố Tri Dân đột nhiên đứng dậy: “Thời gian không còn sớm nữa, hai người từ từ ăn, bọn anh đi trước.”

Anh ta nói xong, liền đẩy đẩy Thẩm Lệ bên cạnh.

Thẩm Lệ rõ ràng không muốn đi, là bị anh miễn cưỡng kéo lên.

Lực của cô cũng không bằng Cố Tri Dân, chỉ có thể bị ép đứng lên:
“Vậy bọn mình về trước…..Diệp Chi, cậu có việc gì có thể gọi cho tớ.”

Mạc Đình Kiên của bây giờ, khiến Thẩm Lệ có chút không yên tâm.

Cố Tri Dân kéo cô ấy ra ngoài: “Mạc Đình Kiên không phải vẫn còn ở
đây sao, Diệp Chi có chuyện gì, Đình Kiên sẽ giúp cô ấy giải quyết, làm
gì mà cần gọi điện cho em.”

Anh đi hơi nhanh, Thẩm Lệ phải bước nhanh để theo kịp.

Thẩm Lệ không hài lòng nói: “Lỡ như ông chủ bắt nạt Diệp Chi, cô ấy gọi điện thoại cho em, em có thể giúp cô ấy báo cảnh sát a.”

Cố Tri Dân tức giận nói: “Cô ấy có thể gọi điện thoại cho em, thì không biết tự mình báo cảnh sát à?”

“Đúng nhỉ.” Thẩm Lệ gạt đầu, cảm thấy lời vừa rồi của mình hình như không có tác dụng gì.

Hai người lúc này đã đi đến trước cửa.

Cố Tri Dân duỗi tay xoa đầu cô: “Ngốc.”

“Nói ai ngốc đó?” Thẩm Lệ nghiêng đầu trừng anh, nhấc chân đá một cái vào chân Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân đau đến nỗi hít một hơi lạnh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Thẩm Lệ, gật đầu một cái: “Anh ngốc, là anh ngốc.”

Hai người ra ngoài cửa, Cố Tri Dân đóng cửa liền muốn đi.

Nhưng Thẩm Lệ mặt lo lắng kéo anh lại: “Có được hay không? Ông chủ có bắt nạt Diệp Chi không? Không được, em vẫn không yên tâm…..”

Cô nói xong liền muốn gõ cửa đi vào.

Cố Tri Dân vội vàng kéo cô ấy: “Không cần lo lắng, Đình Kiên chỉ là miệng cứng, còn nói không tới, không phải đã tới rồi sao.”

“Anh ấy nói tới thăm Hạ Hạ.”

“Thăm Hạ Hạ lúc nào cũng có thể tới, lại đúng giờ này mà đến, phụ nữ tụi em đúng là ngốc mà.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *