Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 429 – ĐÚNG THẬT LÀ DÙNG BẤT CỨ THỦ ĐOẠN TỒI TỆ NÀO

Hạ Diệp Chi cười vô cùng thật lòng: “Cậu biểu diễn khoa trương như vậy, quần chúng đồng ý không?”

“Cuộc sống mà, phải dùng phương thức khoa trương một chút để diễn đạt cảm nhận trong lòng mình.”

Cô ấy nói xong đột nhiên mở to mắt nhìn cô nói: “Cậu có nên suy nghĩ
lại một chút về vai diễn mà kịch bản sau cậu phân cho tớ không? Để tớ
thử sức một chút, cho tớ một lần liền nổi tiếng.”

Miệng Thẩm Lệ vẫn còn bọt kem đánh răng, khi cô nói mấy chữ “một lần liền nổi tiếng” còn giơ bàn chải lên khoa chân múa tay.

Dáng vẻ vô cùng phấn khởi giống như một đứa trẻ.

Hạ Diệp Chi có hơi xuất thần.

Ba năm, dường như cũng không thay đổi thứ gì.

“Được, cho cậu thử sức kịch bản một chút nhưng không tớ bảo đảm một
lần nổi tiếng đâu. Có điều nhất định sẽ hợp với cậu.” Ngữ khí Hạ Diệp
Chi rất nghiêm túc.

Một diễn viên gặp được vai diễn thích hợp với mình cũng không dễ dàng.

Thẩm Lệ cười nói: “Quyết định thế nhé.”

Thẩm Lệ thật sự xin nghỉ phép.

Hạ Diệp Chi muốn đi tìm Mạc Cẩm Vân nên không thể đưa Mạc Hạ đi theo được.

Cho nên Mạc Hạ chỉ có thể ở nhà chơi với Thẩm Lệ.

Cũng may Mạc Hạ và Thẩm Lệ cũng đã thân nhau hơn rồi, đưa cô bé đi xem phim cũng có thể giúp Hạ Diệp Chi trông chừng một lát.

Hạ Diệp Chi dặn dò Thẩm Lệ cho Mạc Hạ uống nhiều nước và không cho con bé ăn đồ ăn vặt xong liền đi ra cửa.

Hôm nay là ngày làm việc, Hạ Diệp Chi liền đến thẳng Mạc thị tìm Mạc Cẩm Vân.

Chỉ là khi cô hỏi nhân viên lễ tân thì cô ấy lại nói với cô rằng: “Phó Giám đốc đã xin nghỉ phép dài hạn rồi.”

“Nghỉ phép dài hạn? Sao cô ta lại đột nhiên xin nghỉ phép dài hạn
chứ?” Mạc Cẩm Vân đột nhiên xin nghỉ dài hạn lúc này, sao nghe cứ cảm
thấy có chỗ nào không đúng.

Người trực quầy lễ tân mang theo vẻ mặt áy náy nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi cũng không rõ lắm.”

“Cảm ơn.” Hạ Diệp Chi cảm ơn một tiếng, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện cho Thời Dũng.

Mặc dù biết bây giờ Thời Dũng và Mạc Đình Kiên cũng đang ở tòa nhà
này, nhưng Mạc thị cũng không phải nơi có thể tùy ý ra vào, huống hồ là
đi lên văn phòng tổng Giám đốc ở tầng cao nhất tìm người.

Cô chỉ mải lấy điện thoại ra gọi nên cũng không để ý người bên ngoài.

Khi điện thoại có người nhận cũng là lúc cô đâm sầm vào một bức tường người.

“Ầm” một tiếng, Hạ Diệp Chi cảm thấy mũi mình đau đến mức dường như không còn là của mình nữa.

Cô ôm lấy mũi, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu liền thấy gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút, chậm rãi buông điện thoại xuống rồi nói: “Mạc Đình Kiên?”

“A!” Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng: “Xem ra tôi đã xem thường cô rồi, vậy mà cô lại trực tiếp đuổi tới tận công ty cơ đấy.”

Hạ Diệp Chi: “…” Cô đến đây thật sự không phải để va vào anh.

Thôi bỏ đi, cho dù cô nói cô đến không phải để tìm Mạc Đình Kiên thì có lẽ anh cũng không tin.

Hạ Diệp Chi tiếp tục đi về phía Thời Dũng, nhỏ giọng hỏi: “Mạc Cẩm Vân không đến công ty làm sao?”

Thời Dũng cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía trước truyền đến, anh
không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên chỉ đành bất chấp khó khăn nói
với Hạ Diệp Chi: “Cô ta xin nghỉ phép dài hạn rồi.”

Hạ Diệp Chi lại hỏi: “Cô ta ở nhà sao? Ở nhà cổ à?”

Thời Dũng bị ánh nhìn chăm chú đó làm cho cả người không được tự
nhiên nhưng chỉ có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của Hạ Diệp Chi: “Có lẽ
là vậy.”

Hạ Diệp Chi cũng nhận ra được Thời Dũng không được tự nhiên.

Cô quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên thì thấy anh hết sức tự nhiên thu lại ánh mắt đang nhìn Thời Dũng rồi đi về phía cửa thang máy.

“Mợ chủ, nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.” Khi
Thời Dũng nói câu này, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo hướng Mạc Đình Kiên
vừa đi, xem ra có chút thấp thỏm không yên.

Hạ Diệp Chi gật đầu: “Tôi đến nhà cổ tìm cô ta. Anh đi trước đi.”

Giây tiếp theo, Hạ Diệp Chi liền thấy Thời Dũng chạy nhanh như một cơn gió về phía Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi mang vẻ mặt kỳ lạ sờ sờ mũi mình.

Thời Dũng đi theo Mạc Đình Kiên nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa còn
lớn hơn Mạc Đình Kiên vài tuổi, cũng xem như rất hiểu Mạc Đình Kiên
nhưng không ngờ anh ta cũng sợ anh như vậy.

Thời Dũng vội vàng đuổi kịp Mạc Đình Kiên, ấn thang máy xong liền đứng cung kính sau lưng Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên không nói lời nào nhưng trên người lại tản ra một luồng khí mãnh liệt.

Dường như có hơi không vui…

“Ting”

Cửa thang máy mở ra, sau khi đợi Mạc Đình Kiên đi vào anh mới tiếp bước theo sau.

Trong không gian nhỏ hẹp Thời Dũng cảm thấy áp khí càng thấp hơn.

Anh không nhịn được nữa đành chủ động nói: “Mợ chủ đến tìm phó Giám
đốc, cô ấy không biết phó Giám đốc đã xin nghỉ phép dài hạn rồi cho nên
vừa nãy mới hỏi tôi.”

Anh nói xong liền cẩn thận chú ý phản ứng của Mạc Đình Kiên.

Thang máy mở ra, Mạc Đình Kiên ra trước, ánh mắt lạnh buốt liếc nhìn anh ta: “Mợ chủ?”

“Là… Cô Hạ.” Thời Dũng nhanh chóng đổi cách xưng hô.

Cũng không biết Mạc Đình Kiên có đồng ý với cách nói của Thời Dũng
không, chỉ thấy anh khẽ “hừ” một tiếng, hỏi: “Cô ấy đi tìm Mạc Cẩm Vân
làm gì?”

Thời Dũng để lộ ra một ý cười, nói vô cùng chân thành: “Đương nhiên là vì chuyện của cậu chủ ngài rồi.”

Ai ngờ, Mạc Đình Kiên trầm mặc một lát rồi từ từ nói: “Vì để tôi tái hôn cậu đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào.”

Thời Dũng nghe xong suýt thì sặc nước bọt.

Nếu như là Mạc Đình Kiên của trước kia làm sao có thể nói ra câu này
được chứ. Nếu biết Hạ Diệp Chi quan tâm mình như thế anh đã vui đến quên trời quên đất rồi.

Hạ Diệp Chi bắt xe đến nhà cổ nhà họ Mạc.

Sau khi tỉnh lại cô có đến nhà cổ một lần.

Thời gian ba năm cũng không khiến cho khu nhà cổ xa hoa này để lại
dấu vết của năm tháng mà ngược lại còn khiến người ta cảm nhận được sự
ung dung, thanh tĩnh.

Hạ Diệp Chi xuống xe, đi đến cửa lớn liền bị vệ sĩ chặn lại hỏi: “Cô là ai?”

“Tôi là Hạ Diệp Chi, tôi muốn tìm cô chủ Mạc của các người.” Hạ Diệp Chi không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói.

Vệ sĩ nghe vậy liền cẩn thận đánh giá Hạ Diệp Chi.

Dáng người Hạ Diệp Chi có chút gầy nhưng cô trời sinh có nội tình
tốt, diện mạo xuất chúng, ở bên Mạc Đình Kiên lâu như vậy nên khí chất
cũng không tầm thường.

Vệ sĩ cho rằng Hạ Diệp Chi có lẽ cũng là thiên kim nhà giàu nào đó hoặc có thể là bạn Mạc Cẩm Vân.

Vẫn nên đi hỏi một chút cho an toàn.

Vệ sĩ nói: “Cô đợi một chút.”

Anh ta nhỏ giọng nói vài câu với một vệ sĩ khác, người vệ sĩ kia liền đi vào trong.

Không lâu sau Mạc Cẩm Vân xuất hiện.

Cô ta mặc chiếc váy liền màu đen tuyền, nhìn qua có hơi tiều tụy giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng.

Mạc Cẩm Vân nhấc tay ý bảo mấy người vệ sĩ cách xa một chút.

Đến khi cửa lớn chỉ còn hai người cô ta và Hạ Diệp Chi, cô ta mới
cười lạnh nói: “Hạ Diệp Chi, cô đến tìm tôi làm gì? Muốn đến chê cười
tôi sao? Đáng tiếc để cô phải thất vọng rồi, cho dù tôi chỉ còn hai bàn
tay trắng thì tôi cũng vẫn là đại cô chủ nhà họ Mạc, vẫn là ánh hào
quang vô tận như cũ.”

Hạ Diệp Chi còn chưa nói gì, Mạc Cẩm Vân đã nói lung tung nhiều như vậy.

Ánh mắt Hạ Diệp Chi hơi co lại, giọng điệu lạnh nhạt: “Chị có nở mày
nở mặt hay không tôi không có hứng biết, tôi chỉ hỏi chị, ai là người đã thôi miên Mạc Đình Kiên?”

Hạ Diệp Chi cũng không biết lời nói nào của mình đã kích động Mạc Cẩm Vân, chỉ thấy sắc mặt cô ta thay đổi rất lớn, cất giọng the thé: “Cô đi ra ngoài!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *