Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 425 – CỔ CẢM THẤY CHỘT DẠ

Khi Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ vội vàng chạy trở về, mở cửa nhìn mới phát hiện ti vi trong phòng khách đang bật.

Hạ Diệp Chi kêu lên một tiếng: “Hạ Hạ?”

Mạc Hạ từ trên ghế sofa đứng lên, trên cằm và mặt đều là vụn khoai
tây chiên, tóc tai rối bời, trong tay còn cầm điều khiển từ xa.

Cô bé nhìn thấy Hạ Diệp Chi thì ánh mắt lập tức sáng lên, ngạc nhiên kêu lên một tiếng: “Mẹ.”

Dáng người Mạc Hạ nhỏ bé, vừa rồi cô bé ngồi ở trên sô pha, bị thành sofa che mất nên Hạ Diệp Chi không thể nhìn thấy cô bé.

Cô bé từ trên ghế sofa chạy xuống, chân trần chạy về phía Hạ Diệp Chi, trên tay vẫn nắm thật chặt điều khiển từ xa.

Hạ Diệp Chi ngồi xổm xuống để phối hợp với chiều cao của cô bé, lau
vụn bánh trên mặt cô bé và bế cô bé lên: “Con đang làm gì thế?”

“Ti vi.” Mạc Hạ vung vẩy điều khiển từ xa trên tay và chỉ vào ti vi phía sau.

Thẩm Lệ đi tới trước sô pha xem, thấy đồ ăn vặt đầy trên ghế sa lon,
phía trên còn rơi vãi đầy khoai tây chiên và kẹo, bên cạnh đặt một hộp
sữa chua.

Thẩm Lệ thấy thế liền cười không dừng lại được: “Ha ha ha! Ôi trời
ơi, Hạ Hạ làm sao tìm được đồ ăn vặt của dì, còn tự mình xé ra được vậy! Vậy cũng quá lợi hại rồi.”

Hạ Diệp Chi bế Mạc Hạ đi tới, nhìn thấy đống bừa bãi trên sô pha thì hơi dở khóc dở cười.

“Những thứ này đều là do con tự lấy à?” Hạ Diệp Chi đặt Mạc Hạ đứng
ngay ngắn ở trên sô pha, làm cho tầm mắt của cô bé ngang với mình.

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi thoạt nhìn hơi nghiêm túc. Mạc Hạ đại khái cũng
cảm giác được vẻ mặt mẹ không đúng lắm, bàn tay nhỏ bé giấu sau lưng chà chà, mắt chớp chớp rồi nói khẽ: “Vâng.”

Thẩm Lệ đẩy Hạ Diệp Chi một cái: “Cậu dọa cho con bé sợ rồi.”

“Con xem thử, có phải con làm bẩn sô pha của dì Thẩm không?” Hạ Diệp Chi chỉ vào những vụn đồ ăn đầy trên sô pha và hỏi cô bé.

Mạc Hạ nhìn theo tay của Hạ Diệp Chi rồi ngây người gật đầu.

Giọng điệu Hạ Diệp Chi không khỏi mềm xuống: “Lần sau con không thể
đề đồ bừa bãi và làm bẩn cả sô pha như vậy được. Có phải con nên cùng dì Thẩm dọn sạch không?”

Mạc Hạ vô cùng ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Nên.”

Hạ Diệp Chi nhìn dáng vẻ Mạc Hạ ngoan ngoãn như vậy thì đột nhiên cảm giác mũi cay cay.

Cô chợt quay lưng lại, nước mắt không ngừng rơi ra.

Hạ Diệp Chi cố bình tĩnh và làm cho giọng nói của mình nghe giống
bình thường: “Hạ Hạ cùng dì Thẩm dọn sô pha, mẹ đi vệ sinh một lát nhé.”

Cô nói xong liền vội vàng đi vào phòng vệ sinh.

Hạ Diệp Chi vừa vào phòng vệ sinh liền đóng mạnh cửa lại, dựa vào cửa và chậm rãi trượt xuống đất, giơ tay ôm mặt cố nén tiếng khóc.

Ngoài cửa, Mạc Hạ thấy Hạ Diệp Chi đột nhiên xoay người đi tới phòng
vệ sinh rồi đóng cửa lại thì hơi luống cuống chỉ vào cửa phòng vệ sinh
và lại nhìn về phía Thẩm Lệ: “Mẹ?”

Thẩm Lệ tất nhiên cũng đã nghe được tiếng khóc trong giọng nói của Hạ Diệp Chi.

Cô ấy mỉm cười nói với Mạc Hạ: “Mẹ đang rửa tay, sẽ đi ra ngay thôi. Hạ Hạ cùng dì dọn sô pha trước nhé.”

Khi Thẩm Lệ cầm khăn tới và cùng Mạc Hạ lau dọn ghế sa lon, Mạc Hạ thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía phòng vệ sinh.

Dáng vẻ cô bé đỏ mắt mong chờ, thoạt nhìn đặc biệt làm cho người ta thương xót.

Thẩm Lệ đi tới cửa phòng vệ sinh và gõ cửa: “Diệp Chi, có ổn không?”

Bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói của Hạ Diệp Chi: “Không có việc gì, tớ ra ngay đây.”

Hạ Diệp Chi đứng lên và đi tới trước bồn rửa tay, rửa mặt rồi im lặng nhìn viền mắt mình đỏ hoe trong gương.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ Mạc Hạ ngoan ngoãn như vậy, Hạ Diệp Chi đột nhiên lại đặc biệt khó chịu.

Làm con gái của cô không hề hạnh phúc.

Từ khi Mạc Hạ bắt đầu sinh ra, cô đã không thể cẩn thấy chú ý tới Mạc Hạ, cũng không thể bảo vệ tốt cho cô bé.

Mạc Hạ vừa sinh ra đã bị người ta đánh tráo đổi đi, đợi đến khi bọn
họ cuối cùng có cơ hội đi đón Mạc Hạ thì lại xảy ra bất ngờ như vậy.

Ba năm.

Ba năm cô làm mẹ vốn nên ở bên cạnh nuôi dưỡng và làm bạn lại hoàn toàn không được tham dự qua.

Khi Mạc Hạ vừa gọi cô một tiếng mẹ, cô thậm chí có cảm thấy chột dạ.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu, nhắm mắt và hít sâu một hơi.

Khi lại mở mắt ra, trong mắt cô đã hoàn toàn tỉnh táo và kiên định.

Hạ Diệp Chi mở cửa phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Thẩm Lệ đang dẫn theo Mạc Hạ lau dọn sô pha.

“Đúng vậy, chậm thôi, lau từng chút một xuống.”

“Lau xuống!”

“Giỏi quá!”

Một lớn một nhỏ ngồi xổm ở trên sô pha lau đồ, hình ảnh thoạt nhìn rất hài hòa lại ấm áp.

Hạ Diệp Chi chú ý thấy Mạc Hạ còn đi chân trần liền đi vào trong phòng cầm đôi tất cùng đôi dép nhung ra.

Mạc Hạ vừa thấy Hạ Diệp Chi liền giơ khăn trong tay lên nói: “Mẹ, con lau rồi.”

“Ừ.” Hạ Diệp Chi nhìn cô bé mỉm cười: “Con đi tất vào đã.”

“Được ạ.” Mạc Hạ còn nhớ rõ dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Diệp Chi trước
đó, tưởng mình làm sai mới khiến cô tức giận nên đặc biệt ngoan.

Hạ Diệp Chi giúp cô bé đi tất. Mạc Hạ lại liên tục nhìn cô cười, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Hạ Diệp Chi giơ tay khẽ xoa đầu cô bé: “Mẹ không tức giận, chỉ là con để đồ đầy sô pha là không đúng, về sau không thể làm như vậy nữa.”

Mạc Hạ gật đầu.

Mấy người thu dọn sô pha xong, lại chuyển những đồ ăn vặt mà Mạc Hạ chưa ăn trở về vị trí cũ, lúc này trời cũng đã tối rồi.

Hạ Diệp Chi xuống bếp làm cơm tối cho Mạc Hạ và Thẩm Lệ.

Tính cách Thẩm Lệ cởi mở thích chơi đùa, hoàn toàn không cần học cách dụ dỗ trẻ con, hoàn toàn là thể hiện ra từ bản sắc của mình.

Phần lớn các bạn nhỏ đều thích người trông xinh đẹp, có người xinh đẹp chơi với cô bé, cô bé đều sẽ thích.

Tình cảm giữa Mạc Hạ và Thẩm Lệ hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh.

Hạ Diệp Chi bưng thức ăn ra, cao giọng gọi hai người: “Tiểu Lệ, Hạ Hạ, ăn cơm thôi.”

“Tới đây.” Thẩm Lệ dắt tay Mạc Hạ chạy trước bàn ăn.

Mạc Hạ chạy theo, vừa chạy vừa nói: “Hì hì… Chúng con tới rồi!”

Hai người ngồi xuống ở trước bàn ăn.

Hạ Diệp Chi bưng món canh cuối cùng lên, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lệ và nói với giọng điệu chế nhạo: “Bạn nhỏ Thẩm Lệ, xin hỏi cậu và bạn
nhỏ Mạc Hạ đã rửa tay chưa?”

Thẩm Lệ: “… Chưa.”

Lúc ăn cơm, Hạ Diệp Chi gắp rau vào trong bát của Mạc Hạ.

Thẩm Lệ thấy thế, dường như đột nhiên nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nói
với Hạ Diệp Chi: “Có lần tớ nhìn thấy Mạc Đình Kiên và Tiểu Hạ Hạ ăn cơm ở Kim Hải, anh ta…”

Nghe được ba chữ “Mạc Đình Kiên”, Mạc Hạ chợt ngẩng đầu lên, mở to mắt: “Mạc Ớt Xanh, ba cháu.”

“Hả?” Thẩm Lệ có cảm giác như đang nằm mơ.

“Con bé quen gọi Mạc Đình Kiên là Mạc Ớt Xanh.” Hạ Diệp Chi nói tới chuyện này thì không nhịn được lại muốn cười.

Tính tình Mạc Đình Kiên kiêu ngạo, cuồng vọng như vậy, cũng có một ngày phải chịu tội trong tay một người khác ngoài cô.

Hơn nữa, còn là một đứa trẻ chỉ có hơn ba tuổi.

Thẩm Lệ nghe vậy cũng bật cười: “Ông chủ lớn như vậy mà có thể để cho Hạ Hạ gọi anh ta là Mạc Ớt Xanh, sẽ không đánh con bé chứ?”

Khi Mạc Hạ vừa khi thấy Thẩm Lệ nhắc tới Mạc Đình Kiên thì nghe rất nghiêm túc.

Lời Thẩm Lệ nói, cô bé nghe nửa hiểu nửa không, nhưng cũng gật đầu nói giống như thật vậy: “Đánh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *