Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 422 – ANH PHẢI GIỮ BÍ MẬT CHUYỆN NÀY

Lưu Chiến Hằng hỏi cô: “Em ngồi đi, có uống gì không?”

“Không cần gì cả, chúng ta nói chuyện thẳng đi.” Hạ Diệp Chi nói
xong, lại ý thức được giọng của mình quá vội vàng nên nói thêm: “Hạ Hạ
còn đang ngủ trưa ở nhà, tôi phải về sớm một chút.”

“Được.” Lưu Chiến Hằng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Anh ta ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon đối diện Hạ Diệp Chi, vẻ mặt
có phần nghiêm túc: “Sao em có thể đột nhiên hỏi chuyện thôi miên, đã
xảy ra chuyện gì à?”

Hạ Diệp Chi có chút do dự.

Lưu Chiến Hằng nhìn thấy sự do dự của cô thì thoáng cong môi nói: “Được rồi, em muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng là được.”

“Thôi miên có thể phong tỏa ký ức của con người không?”

“Bản thân việc thôi miên cũng là một cách tư vấn tâm lý cho người
bệnh bị rối loạn về tâm thần, sẽ dựa theo yêu cầu của người bệnh để tiến tới thôi miên tâm lý của người bệnh, cũng chính là một loại ám chỉ tâm
lý.”

Lưu Chiến Hằng nói đến đây thì thoáng dừng lại một chút.

Thấy Hạ Diệp Chi nghe rất nghiêm túc, anh ta lại nói tiếp: “Cụ thể là ám chỉ tâm lý thế nào thì tôi không biết rõ lắm, nhưng lòng người rất
phức tạp cũng rất khó khống chế, cho nên không thể loại bỏ khả năng ngăn cản ký ức con người mà em đã nói.”

Lời Lưu Chiến Hằng nói không khác nào khẳng định sức mạnh của thuật thôi miên.

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi nghiêm túc hỏi: “Nếu như phong tỏa ký ức của con
người có thể khiến cho người ta lại khôi phục trí nhớ không? Hoặc dẫn
đến ký ức con người xuất hiện thành kiến, hỗn loạn?”

Lưu Chiến Hằng đột nhiên cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn gương mặt cô,
đối diện với cô: “Tất cả đều có khả năng, giống như kỳ tích sau khi em
hôn mê ba năm còn tỉnh lại vậy.”

Hạ Diệp Chi nói: “Ý của anh là có khả năng tự mình khôi phục trí nhớ sao?”

“Giống như cách nói của em.” Lưu Chiến Hằng ngẫm nghĩ một chút nói:
“Thuật thôi miên thật ra cũng không thần kỳ như những người khác nói, dù sao nó chỉ là một loại ám chỉ tâm lý, nếu như người bị thôi miên tự
mình ép ám chỉ tâm lý đối với mình ra, như vậy thôi miên lại có thể sẽ
bắt đầu mất đi hiệu lực.”

“Lại giống như ngăn cản ký ức mà em vừa nói, loại người bị thôi miên
này sẽ nhiều lần tiếp nhận bác sĩ thôi miên ám chỉ tâm lý cho anh ta,
nói cho anh ta biết bản thân anh ta nên quên những chuyện kia đi, nhưng
nếu như bên cạnh có người nhiều lần nhắc tới những chuyện anh ta quên,
hoặc có người hoặc việc gì đó có thể kích động tới anh ta, chuyện khôi
phục trí nhớ chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

“Vậy trừ khôi phục trí nhớ, có còn tình hình gì khác không?” Cô nghe
hiểu được lời Lưu Chiến Hằng nói. Nhưng bây giờ Mạc Đình Kiên không phải khôi phục trí nhớ, mà là một trường hợp khác.

“Ký ức cũng có khả năng xuất hiện thành kiến và hỗn loạn.” Lưu Chiến
Hằng hơi dựa người ra phía sau, đổi thành một tư thế thoải mái hơn: “Lại giống như em tỉnh lại và mất trí nhớ vậy, bất cứ
chuyện gì cũng có nhân tố không xác định. Nhưng nếu ký ức bị người thôi
miên xuất hiện thành kiến, cũng có thể bởi vì từng bị thôi miên ở mức độ sâu lại vội vàng muốn khôi phục trí nhớ, cho nên tốt quá hoá dở, do đó
dẫn đến ký ức hỗn loạn.”

Lưu Chiến Hằng nói những lời này xem ra rất trùng khớp với tình hình của Mạc Đình Kiên.

Nghĩ tới đây, cô nhíu mày hỏi: “Vậy nếu như ký ức hỗn loạn thì phải làm gì?”

“Tôi không phải là bác sĩ thôi miên, tôi không có cách nào trả lời cô về vấn đề này được. Có lẽ em nên tìm đến bác sĩ đã thôi miên cho anh ta thì mới có cách giải quyết được.”

Lời Lưu Chiến Hằng nói rất rõ ràng có phần ám chỉ.

Lúc này Hạ Diệp Chi mới phát hiện ra vừa rồi mình nóng lòng hỏi
chuyện thôi miên, trái lại làm cho Lưu Chiến Hằng đoán được điều gì đó.

Đối diện với ánh mắt sáng ngời của Lưu Chiến Hằng, cô không biết nên nói gì.

Lưu Chiến Hằng bình tĩnh hỏi: “Là Mạc Đình Kiên sao?”

Lưu Chiến Hằng nghiêm túc giải thích với cô nhiều như vậy, cô tất nhiên cũng không có lý do gì để phải giấu giếm: “Ừm.”

Nói xong, cô giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói với Lưu
Chiến Hằng: “Anh phải giữ bí mật chuyện này, không thể nói cho người
khác biết.”

“Em còn chưa tin tôi sao?” Lưu Chiến Hằng nghiêng đầu, giả vờ thất vọng nói.

Trong lòng Hạ Diệp Chi thả lỏng nhưng vẫn nói có chút nghiêm túc:
“Với quan hệ từng trải qua sống chết, tôi đương nhiên tin tưởng anh nhất rồi. Đúng rồi, anh có quen biết với chuyên gia thôi miên nào không?
Chính là người có thể thôi miên người ta đến mất trí nhớ đấy.”

“Thật sự là Mạc Đình Kiên à?” Trên mặt Lưu Chiến Hằng hiện lên chút
kinh ngạc: “Cuộc sống của em và Mạc Đình Kiên đúng là đặc sắc đấy.”

Giọng điệu Hạ Diệp Chi bất đắc dĩ nói: “Anh là đang nói kháy tôi sao?”

“Dĩ nhiên không phải rồi.” Lưu Chiến Hằng nghiêm mặt: “Chuyện chuyên
gia thôi miên, tôi sẽ để ý giúp em. Cho dù thôi miên và tâm lý học xem
như là một phái nhưng dù sao cũng không phải cùng một lĩnh vực, bảo tôi
lập tức nói ra thì tôi không nói được.”

“Vậy đành làm phiền anh rồi.” Trong lòng Hạ Diệp Chi có chút áy náy.

Hình như lúc nào cô cũng làm phiền người khác.

Lưu Chiến Hằng nhoẻn miệng cười: “Chuyện nhỏ thôi.”

Hạ Diệp Chi không nói nữa, chỉ cười đáp lại.

Có nói cảm ơn nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng bằng ngày nào đó có thể báo đáp bằng thực chất.

Hạ Diệp Chi rời khỏi phòng khám bệnh của Lưu Chiến Hằng và lái xe quay về chỗ của Thẩm Lệ.

Cô mới lên xe không lâu, đã nhận được điện thoại của Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ hỏi cô: “Cậu trở về chưa? Hạ Hạ tỉnh rồi, con bé nói muốn ăn bánh ngọt gì đó, để con bé tự nói với cậu đi.”

Hạ Diệp Chi nghe vậy thì bật cười nói: “Tớ đang trên đường về, cậu đưa điện thoại cho Hạ Hạ đi.”

“Mẹ.” Mạc Hạ vừa tỉnh ngủ không lâu, giọng điệu trẻ con ngọt ngào như bánh ngọt mới ra lò vậy.

“Hạ Hạ muốn ăn bánh ngọt lần trước ba mua cho con sao? Mẹ sẽ về ngay, mua bánh ngọt về luôn cho con nhé.”

Trước đó Mạc Đình Kiên từng mua cho Mạc Hạ một cái bánh ngọt nhỏ
nhắn, đẹp lại tinh tế, rất ngọt, thích hợp với sở thích của các bạn nhỏ.

Mạc Hạ thường thích ăn kẹo, Hạ Diệp Chi sợ cô bé sẽ sâu răng nên cũng rất ít cho cô bé ăn.

Hạ Diệp Chi cúp máy lại bảo tài xế đi vòng qua trung tâm thương mại gần đó để mua đồ.

Trung tâm thương mại không quá lớn, thoạt nhìn dường như mới sửa nên cũng không đông người lắm.

Hạ Diệp Chi tìm được cửa hàng bánh ở tầng hai, cũng thấy được loại bánh ngọt nhỏ mà Mạc Hạ thích ăn.

Trên mặt cô vui mừng, vừa cười vừa nói với người bán hàng: “Làm phiền cô gói giúp tôi một cái bánh ngọt này.”

Chỉ có điều người bán hàng hình như không quá nhiệt tình, miễn cưỡng
mỉm cười với cô và gói cái bánh ngọt nhỏ cho Hạ Diệp Chi với vẻ không
yên lòng, lại đưa thẳng cho cô.

Hạ Diệp Chi vừa lấy tiền vừa nói: “Bao nhiêu tiền?”

Người bán hàng hình như không nghe thấy cô nói, quay đầu nhìn cô: “Hả?”

Cô ta chú ý nhìn cái bánh ngọt trên tay Hạ Diệp Chi và nói: “Không cần tiền, tặng cô, đi nhanh đi.”

Không lấy tiền?

Hạ Diệp Chi cảm thấy người bán hàng này thật kỳ lạ, thậm chí thoạt nhìn còn có chút không giống với người bán hàng.

Hạ Diệp Chi hơi nhíu mày, cầm ba trăm ngàn đặt lên trên quầy: “Làm phiền trả lại tiền lẻ.”

Vẻ mặt người bán hàng hơi sốt ruột, nhưng vẫn cúi người tìm tiền trong ngăn kéo đưa cho Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi nhận lấy và đếm, phát hiện người bán hàng đưa cho cô một trăm tám mươi ngàn.

Cô lấy ra một tờ ba mươi ngàn trả lại cho người bán hàng: “Bánh ngọt
một trăm ba lăm ngàn, cô tìm trả tôi mười lăm ngàn là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *