Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 420 – KÍ ỨC XUẤT HIỆN SỰ HỖN LOẠN

Hạ Diệp Chi xoa xoa đầu Mạc Hạ, nhẹ giọng nói: “Không sao rồi, không sao rồi.”

Động tĩnh của hai người bên này đã thu hút sự chú ý của Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên vừa nhìn sang bên này thì Thời Dũng đi vào.

Thời Dũng vẻ mặt lo lắng hỏi: “Cậu chủ, anh không sao chứ?”

Mạc Đình Kiên ngoài cười trong không cười nhìn Thời Dũng: “Nhìn tôi giống như không có chuyện gì sao?”

Thời Dũng bị anh làm cho nghẹn họng nhất thời không nói được câu gì.

Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại, Mạc Đình Kiên không nhận ra Hạ Diệp Chi nhưng cũng không biểu hiện rằng không nhận ra anh.

“Cậu chủ, anh biết tôi là ai không?” Thời Dũng kiên định để Mạc Đình Kiên xác nhận một chút.

Mạc Đình Kiên dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc nhìn anh ta: “Thời
Dũng, cậu kết hôn xong liền để não cũng ngu ngốc theo luôn à? Tôi còn
chưa mất trí nhớ thì sao lại không nhận ra cậu được.”

Không phải là anh đã mất trí nhớ rồi đấy sao?

Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên là còn nghiêm trọng hơn khi anh mất trí nhớ.

Đợi chút, vừa nãy cậu chủ nói anh kết hôn?

Anh kết hôn đã là chuyện của vài năm trước rồi.

Khi ấy anh vừa mới tốt nghiệp, có đủ tiền đặt cọc nhà liền cầu hôn vợ.

Chuyện mấy năm trước sao đột nhiên Mạc Đình Kiên lại lôi ra nói chứ?

Thời Dũng đá mảnh vỡ chiếc cốc dưới chân ra, nói với Mạc Đình Kiên:
“Cậu chủ, tôi kết hôn đã là chuyện của tám, chín năm trước rồi.”

Mạc Đình Kiên không nói gì chỉ là sắc mặt anh rất khó coi nhìn Thời Dũng.

Thời Dũng lờ mờ hiểu được rằng dường như kí ức Mạc Đình Kiên bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn.

Anh kết hôn đã tám, chín năm rồi Mạc Đình Kiên lại đột nhiên nói đến chuyện anh kết hôn.

Lẽ nào kí ức Mạc Đình Kiên lúc này đang dừng ở thời điểm anh vừa mới kết hôn sao?

Thời Dũng bị suy đoán táo bạo của mình làm cho sợ hãi.

Thời Dũng lại lần nữa thử thăm dò: “Anh có biết Hạ Hạ không?”

“Hạ Hạ gì chứ?” Mạc Đình Kiên ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt một chút cảm xúc cũng không có.

Nếu như người trước mặt không phải Mạc Đình Kiên thì Thời Dũng đã hoài nghi là anh ta đang giả ngây giả dại rồi.

Hạ Diệp Chi vốn định bế Mạc Hạ ra ngoài nhưng khi nghe thấy cuộc trò
chuyện của Thời Dũng và Mạc Đình Kiên thì cô lại dừng bước chân.

Cuộc trò chuyện của Mạc Đình Kiên và Thời Dũng càng nghe cô càng cảm thấy không thể tin được.

Mạc Hạ nghe thấy lời Mạc Đình Kiên, cô bé nhỏ giọng nói với Hạ Diệp Chi: “Ba gọi con.”

Cô bé mở to đôi mắt, trong veo không chút vẩn đục, nghiêm túc nhìn Hạ Diệp Chi, muốn nhận được sự đồng ý từ miệng cô.

Hạ Diệp Chi thở dài một hơi, bế Mạc Hạ đi đến trước mặt Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi, sắc mặt cũng không tốt lắm: “Sao cô lại đến đây?”

Hạ Diệp Chi: “…”

Thời Dũng vội nói: “Cậu chủ, đây là Hạ Hạ, con gái anh.”

Ánh mắt Mạc Đình Kiên rơi trên người Mạc Hạ rồi lập tức thu lại ánh
mắt nhìn Thời Dũng: “Cậu nói với tôi, đây là vợ và con gái tôi?”

Thời Dũng gật đầu.

Mạc Đình Kiên tức đến phải cười: “Các người cút hết ra ngoài cho tôi! Ngay bây giờ!”

Bởi vì tức giận nên giọng anh rất lớn, Mạc Hạ còn nhỏ liền bị dọa co rúm lại.

Vành mắt cô bé ủng hồng nhìn Mạc Đình Kiên, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất gọi một tiếng: “Ba…”

Mạc Đình Kiên không thèm nhìn cô bé: “Bảo các người đi ra ngoài, không nghe thấy sao?”

Mạc Hạ nghe vậy liền khóc òa lên, nước mắt như từng hạt chân trâu lăn dài: “Mạc ớt xanh xấu xa!”

Cô bé nói xong liền oan ức úp mặt vào vai Hạ Diệp Chi khóc.

Vừa khó vừa nói: “Không cần ba nữa, xấu xa… huhuhu…”

Cổ họng Hạ Diệp Chi siết chặt, Mạc Hạ khóc như vậy khiến cô vô cùng đau lòng.

Dáng vẻ Mạc Đình Kiên bây giờ là ai nói gì cũng nghe không lọt, cô cũng không cần ở lại đây nữa.

Cô bế Mạc Hạ ra ngoài an ủi cô bé.

“Không khóc nữa, con quên rồi sao? Vừa nãy ba bị ốm đó, không phải ba cố ý đâu.”

Mạc Hạ hít mũi, khóc thút hít nói: “Đau bụng.”

Khi cô bé nói còn bất giác đưa tay lên xoa bụng, động tác vô cùng đáng yêu.

“Đúng vậy, ba vì quá đau bụng nên mới cáu giận như vậy. Con đừng
trách ba.” Hạ Diệp Chi sờ đầu cô bé, kiên nhẫn giải thích cho Mạc Hạ.

“Hừ!”

Mạc Hạ ôm lấy tay “hừ” một tiếng: “Trách ba ấy.”

Hạ Diệp Chi biết Mạc Hạ cũng chỉ nói miệng vậy thôi chứ con gái cô là một đứa bé vô cùng hiểu chuyện và thiện lương.

Đợi đến khi Mạc Hạ bình phục lại, Thời Dũng cũng từ trong đi ra.

Hạ Diệp Chi giao Mạc Hạ cho người làm rồi hỏi: “Thế nào rồi?”

Thời Dũng nhìn bốn phía rồi đi đến chỗ không có ai.

Hạ Diệp Chi cũng đi theo qua đó.

“Tôi cảm thấy kí ức của cậu chủ có sự hỗn loạn. Kí ức của anh ấy đang ở bảy, tám năm trước khi tôi vừa mới kết hôn. Khi đó anh ấy vẫn chưa
biết cô, cũng chưa có Hạ Hạ. Cho dù bây giờ nói với anh ấy đã là bảy,
tám năm sau rồi nhưng khả năng anh ấy cũng khó mà nhất thời chấp nhận
được.”

Thời Dũng nói đến đây liền dừng lại nhìn phản ứng của Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng những chuyện xảy ra gần đây có chuyện nào không siêu việt lạ thường đâu chứ?

Nghĩ như vậy cô cũng có thể hiểu được.

Cô gật đầu: “Thời gian này, tôi sẽ đưa Mạc Hạ đến nơi khác ở trước.”

Thời Dũng gật đầu: “Được, tôi giúp cô và Mạc Hạ tìm chỗ ở mới.”

Thời Dũng là một người vô cùng chu đáo, Mạc Đình Kiên bây giờ như vậy anh cũng tự mình sắp xếp ổn thỏa cho Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ.”

“Không cần đâu.” Hạ Diệp Chi từ chối lời đề nghị của anh, nói: “Phiền trợ lý Thời làm chứng minh thư giúp tôi là được rồi. Mấy ngày này tôi ở tạm nhà tiểu Lệ trước cũng được.”

Cô cũng không muốn mọi chuyện đều dựa vào Mạc Đình Kiên.

Mặc dù bây giờ là Thời Dũng ra mặt nhưng xét cho cùng cũng vẫn là tiêu tiền của Mạc Đình Kiên và dựa vào ánh hào quang của anh.

Thẩm Lệ nói với cô, trước kia cô làm biên kịch nên khẳng định cũng có chút tiền tiết kiệm, chỉ là bây giờ giấy tờ của cô chưa bổ sung đủ
thôi.

Thời Dũng cũng không cưỡng cầu Hạ Diệp Chi liền gật đầu đồng ý.

Hạ Diệp Chi liên hệ với Thẩm Lệ, Thời Dũng liền phái người đưa hai mẹ con cô đến nhà Thẩm Lệ.

Khi hai người qua đó, người đợi họ ở bên đường không phải Thẩm Lệ mà là Cố Tri Dân.

Hạ Diệp Chi chỉ hơi ngạc nhiên mổ chút rồi lại tự nhiên trở lại gọi một tiếng: “Cố Tri Dân.”

Nói xong cô lại nói với Mạc Hạ: “Hạ Hạ, chào chú đi con.”

Trí nhớ Mạc Hạ rất tốt, mới gặp một lần nhưng cô bé vẫn nhớ Cố Tri Dân.

Cô bé ngoan ngoãn gọi: “Chú Cố.”

Cố Tri Dân như làm ảo thuật, không biết từ đâu biến ra một cây kẹo que gấu trúc đưa cho Mạc Hạ.

“Thích không?”

“Thích ạ.” Mạc Hạ rất thích ăn kẹo, vui mừng nhận lấy, ngọt ngào nói: “Cảm ơn chú Cố.”

So với Mạc Đình Kiên thì một người chưa kết hôn, chưa làm ba như Cố Tri Dân lại biết cách dỗ trẻ con hơn.

Hạ Diệp Chi bất giác cảm thấy kỳ lạ liền hỏi: “Sao anh lại quen Mạc Đình Kiên?”

Cố Tri Dân lời ít ý nhiều: “Đánh nhau.”

“Anh với Mạc Đình Kiên?”

“Không phải, anh ta nhìn anh bị người khác đánh.”

Hạ Diệp Chi: “…” Điều này cũng rất giống việc Mạc Đình Kiên sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *