Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 419 – AI CHO CÔ CÁI GAN ĐÓ

Vệ sĩ bị Mạc Đình Kiên dọa đến run cả tay: “Tôi đang chuẩn bị đỡ ngài xuống xe, đi bệnh viện.”

Anh ta nói rồi lùi lại một chút để Mạc Đình Kiên có thể nhìn thấy cổng bệnh viện.

“Đến bệnh viện làm gì? Ai bảo cậu đưa tôi tới bệnh viện? Hửm?” Tiếng
“Hửm” cuối cùng ấy âm trầm như tiếng Diêm vương hiện lên đòi mạng.

Vệ sĩ im như thóc, không dám nói gì cũng không dám rút lui chỉ còn biết nhìn Hạ Diệp Chi bằng ánh mắt cầu cứu.

Theo ánh mắt của vệ sĩ, Mạc Đình Kiên mới phát hiện Hạ Diệp Chi cũng ở trong xe.

“Cô muốn đưa tôi đến bệnh viện?” Mạc Đình Kiên híp nửa con mắt lại
nhìn cô, giơ tay ra giữ lấy cằm cô, giọng nói âm lãnh: “Cô đưa tôi đến
bệnh viện làm gì? Ai cho cô cái gan đó?”

Giọng điệu khởi binh vấn tội này của anh khiến Hạ Diệp Chi hơi ngây người.

Mạc Đình Kiên như vậy rất xa lạ.

“Nhìn anh có vẻ như đã bị ốm rồi, rất khó chịu nên tôi mới để bọn họ
đưa anh tới bệnh viện.” Hạ Diệp Chi vừa nói vừa cẩn thận đánh giá anh.

Màu mắt anh rất trầm, loại trầm mặc đó như màu mực vừa đen vừa đậm.
Bình thường khi không cười đã có chút âm trầm, hơn nữa bây giờ anh lại
còn đang trong cơn thịnh nộ.

Mà Hạ Diệp Chi lại không biết cơn giận này của anh từ đâu tới.

Mấy hôm nay bọn họ ở cùng dưới một mái nhà, cô cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên nghe thấy lời này của cô liền nhíu mày, lực miết cằm cô lại càng thêm lớn.

Hạ Diệp Chi đau đến hít vào một hơi lạnh, nói: “Mạc Đình Kiên, anh có thể buông tay trước không?”

“Cô quen biết tôi?” Mạc Đình Kiên không những không buông tay mà ánh
mắt còn trở nên sắc bén, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu: “Cô là
ai?”

“Tôi…” Hạ Diệp Chi theo bản năng định nói ra tên của mình rồi lại mới phát hiện ra điểm khác thường của Mạc Đình Kiên.

Cô không dám tin hỏi Mạc Đình Kiên: “Anh không nhận ra tôi nữa sao?”

Mặc dù hai người bọn họ đã mất đi kí ức của ba năm trước nhưng thời
gian vừa rồi hai người sống cùng dưới một mái nhà, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện anh không nhận ra cô nữa rồi?

Hạ Diệp Chi giơ tay di chuyển bàn tay đang nắm lấy cằm cô của anh đi
chỗ khác, sau đó liền tiến đến trước mặt Mạc Đình Kiên chỉ vào mặt mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với anh: “Anh nhìn cho kĩ đi, thật sự
không nhận ra tôi sao?”

Mạc Đình Kiên nhướn môi, ngữ khí mang theo sự trào phúng: “A, cô
tưởng rằng cô có bộ dạng xinh đẹp hơn các cô gái khác một chút là có thể quen biết tôi sao?”

Hạ Diệp Chi: “…”

Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Mạc Đình Kiên sẽ không phải là… đầu óc có vấn đề đấy chứ?

Sắc mặt Hạ Diệp Chi hơi đổi, sáng nay khi ra ngoài nhìn có vẻ như rất bình thường…

Thời gian ấy tính khí của anh cũng xấu đi nhưng cũng không có điểm nào khác thường cả.

Cô nghĩ một chút rồi thương lượng với Mạc Đình Kiên: “Trong lúc nhất
thời tôi cũng không thể giải thích rõ với anh được, tôi cũng không biết
rốt cuộc anh bị sao nữa. Như vậy đi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra
trước có được không?”

Mạc Đình Kiên lạnh lùng nói: “Người nên phải kiểm tra là cô đấy!”

“Tôi…”

Mạc Đình Kiên ngẩng đầu nhìn vệ sĩ ngoài cửa, nói: “Trở về.”

“Vâng.” Vệ sĩ trả lời rồi khởi động xe chuẩn bị đi về.

Lúc này, đột nhiên Mạc Đình Kiên lại nói: “Đợi một chút.”

Vệ sĩ lập tức dừng xe lại.

Mạc Đình Kiên quay đầu lại nhìn về phía Hạ Diệp Chi vẫn luôn nhìn lén anh, nói ra hai chữ: “Xuống xe.”

“Anh bảo tôi xuống xe?” Hạ Diệp Chi hoài nghi mình nghe nhầm rồi.

Mạc Đình Kiên chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái: “Lẽ nào còn có ai khác sao?”

Tim Hạ Diệp Chi đột nhiên đập mạnh và loạn nhịp nên phản ứng cũng trở nên chậm hơn lúc thường.

Trong vài giây loạn nhịp ấy Mạc Đình Kiên đã mở cửa xe, thẳng tay đẩy cô xuống xe.

Động tác của Mạc Đình Kiên vô cùng thô lỗ, trong mắt là sự ghét bỏ như thể cô là rác rưởi không đáng để vào mắt vậy.

Hạ Diệp Chi bị đẩy xuống xe ngã ngồi trên mặt đất.

Cô ngồi trên đất ngơ ngác một lúc, chỉ đến khi nghe thấy tiếng động
cơ xe ở phía xa vang lên mới bừng tỉnh ngộ, đứng dậy đi đến bên đường
ngồi xuống.

Mặc dù bị anh đẩy xuống xe có chút lúng túng nhưng ngược lại cô cũng không cảm thấy buồn.

Có lẽ nguyên nhân là cô vẫn chưa hồi phục trí nhớ và cũng không có tình cảm trói buộc.

Hạ Diệp Chi sờ túi quần áo của mình, may mắn trước đó khi ra khỏi nhà cô đã cầm điện thoại theo.

Hôm nay Thời Dũng có gọi điện cho cô nên cô liền gọi thẳng cho anh.

“Cô Hạ.” Trong giọng nói Thời Dũng mang theo sự kinh ngạc.

“Trợ lý Thời, Mạc Đình Kiên… anh ấy xảy ra chuyện rồi.”

Hạ Diệp Chi kể lại chuyện vừa xảy ra cho Thời Dũng nghe.

Nghe xong, Thời Dũng nói: “Cô Hạ, bây giờ cô đang ở đâu, tôi qua đó đón cô trước.”

Trên người Hạ Diệp Chi không có tiền, Thời Dũng lại chủ động nói muốn qua đón nên cô cũng không khách sáo nữa, nói địa chỉ của mình cho Thời
Dũng.

Thời Dũng rất nhanh đã đến rồi, có lẽ là đã chạy với tốc độ rất nhanh để tới đây.

Anh dừng xe trước mặt Hạ Diệp Chi: “Cô Hạ, lên xe đi.”

Sau khi Hạ Diệp Chi lên xe liền hỏi: “Trước kia Mạc Đình Kiên đã từng bị bệnh gì sao? Trước đó đã từng xảy ra vấn đề như này bao giờ chưa?”

“Không có.” Sắc mặt Thời Dũng nghiêm trọng: “Hôm nay chúng tôi mới
biết cậu chủ mất trí nhớ là do bị chị gái đưa đi thôi miên nhằm phong
tỏa kí ức. Tôi nghĩ tình hình hiện tại của cậu chủ có lẽ có liên quan
tới thôi miên.”

“Thôi miên?” Từ này cũng không tính là hiếm gặp trong cuộc sống hàng
ngày nhưng có thể phong tỏa kí ức thì Hạ Diệp Chi mới chỉ nghe lần đầu.

Thời Dũng cau mày nói: “Nếu như tình hình bây giờ của cậu chủ thật sự có liên quan đến thôi miên thì nhất định phải tìm ra nhà thôi miên đó
trước.”

Hạ Diệp Chi đột nhiên nhớ ra Mạc Hạ, sắc mặt liền thay đổi: “Vừa rồi
anh ấy không nhận ra tôi, có khi nào cũng không nhận ra Mạc Hạ không?”

Thời Dũng nghe xong không nói gì nhưng cũng tăng tốc độ xe chạy nhanh hơn.

Khi Hạ Diệp Chi và Thời Dũng về đến biệt thự thì trong đó đã loạn hết cả lên rồi.

Người làm và vệ sĩ đều đứng hết ngoài sân.

Hạ Diệp Chi đi đến hỏi một người làm trong đó: “Mạc Đình Kiên đâu?”

Người hầu nữ đó trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Cậu chủ ở bên trong, cậu ấy ra lệnh đuổi hết chúng tôi ra ngoài.”

Hạ Diệp Chi nhìn quanh bốn phía không thấy bóng dáng Mạc Hạ đâu, lại hỏi: “Hạ Hạ đâu?”

Người làm nữ nhìn sang vị trí bên cạnh nhất thời trở nên sợ hãi: “Cô chủ vừa nãy vẫn còn ở đây!”

Hạ Diệp Chi không nghĩ được nhiều như vậy, nhấc chân lên chạy vào trong.

Mạc Hạ khẳng định là đã vào trong tìm Mạc Đình Kiên rồi.

Cô mới vào đến cửa phòng khách đã nhìn thấy trên đất là một đống hỗn độn.

Mà Mạc Đình Kiên lại ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách rộng lớn.

Hạ Diệp Chi lúc này không có tâm tư quan tâm đến anh, cô nhìn quanh bốn phía mong muốn tìm được Mạc Hạ.

“Mẹ…”

Một âm thanh nho nhỏ truyền tới, Hạ Diệp Chi liền theo hướng có tiếng nói mà đi tới, thì ra cô bé đang ở bên cạnh một chậu hoa to.

Mạc Hạ mới chỉ cao bằng hoa trong chậu đó, cô bé ngó đầu ra, trong mắt đã chứa đầy nước mắt.

Hạ Diệp Chi đau lòng không thôi, ba bước thành hai đi tới, bế Mạc Hạ lên.

Ban đầu cô bé vẫn chưa khóc mà mới chỉ có nước mắt lăn tròn vòng
quanh nhưng khi được Hạ Diệp Chi bế lên cái miệng nhỏ nhắn liền oa lên
khóc thành tiếng: “Mẹ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *