Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 418 – CÔ PHẢI LÀM GÌ?

Lúc này Mạc Cẩm Vân cũng không có tâm tư vòng vo, nói ra hết tất cả những gì cô ta biết.

“Tôi lúc đó ở nước M thấy anh ấy, đó là một chuyên gia thôi miên họ
Lý, là một người đàn ông nói tiếng Trung…”Nói tới chỗ này, đột nhiên cô
cảm thấy cô ta biết rất ít về chuyên gia thôi miên này.

Thời Dũng hỏi tiếp: “Tên là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi?”

“Không biết.” Mạc Cẩm Vân không biết những chuyên này, chỉ có thể lắc đầu.

“Lúc đó bác sĩ họ Lý kia phái người tới đón chúng tôi, tôi không biết anh ta sống ở đâu, anh ta mang khẩu trang che mũi và miệng, cũng không
nhìn rõ mặt, không biết tuổi tác của anh ta…”

Thời Dũng nghe lời cô ta, không khỏi nhíu mày: “Cô Mạc, tới thời điểm hiện tại, cô không cần phỉ giấu giấu diếm diếm nữa, nói rõ ràng cho
tôi.”

Quan hệ giữa Mạc Cẩm Vân với Mạc Đình Kiên đã đi tới nước này, chỉ
cần Mạc Cẩm Vân có chút đầu óc, cũng không nên giấu diếm bọn họ nữa.

Mạc Cẩm Vân nghe vậy, cũng có chút nóng nảy: “Tôi nói đều là sự thật, cho tới bây giờ, tôi còn lí do gì để lừa gạt mấy người nữa chứ.”

Thời Dũng quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Cậu chủ, anh xem…”

Mạc Đình Kiên rũ mắt nhnì Mạc Cẩm Vân, trong mắt Mạc Cẩm Vân thoáng qua sự sợ hãi, không khỏi rụt đầu về sau một cái.

Bây giờ cô ta rất sợ Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên mặt không cảm xúc nói: “Chị đi đi, tốt nhất đừng để tôi gặp chị nữa.”

Sắc mặt Mạc Cẩm Vân lập tức trở nên nhợt nhạt, nhưng cũng biết nói
nhiều chỉ vô dụng, từ dưới đất đứng lên, rồi loạng choạng rời đi.

Cô ta vừa đi, Mạc Đình Kiên lập tức ra lệnh: “Đi điều tra.”

“Vâng.” Thời Dũng đáp lại một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Tin tức Mạc Cẩm Vân cung cấp quá ít ỏi, một chuyên gia thôi miên họ Lý lại nói tiếng Trung.

Một cái tin tức đơn giản như vậy, nói dễ cũng dễ mà nói khó cũng khó.

Có thể thôi miên phong tỏa trí nhớ người khác, nhất định là một người xuất sắc trong nghề.

Người xuất sắc như vậy, ở trong nghề này, nhất định là rất ít, mà với quyền thế của Mạc Đình Kiên, tra được ra quả thật không quá khó khăn.

Nhưng mà mặt khác, Mạc Cẩm Vân cũng là một người cẩn thận, sau chuyện này chắc chắn cô ta cũng sẽ điều tra chuyên gia kia, từ những câu nói
của cô ta có thể suy đoán, cô ta cũng không tra ra được tin túc về
chuyên gia thôi miên kia.

…..

Bởi vì Thời Dũng gọi điện cho Hạ Diệp Chi, nói không cần chuẩn bị cơm trưa.

Buổi trưa Mạc Đình Kiên không trở về dùng cơm, cô cứ tùy theo khẩu vị của cô và Hạ Hạ mà nấu ăn là được rồi.

Nhưng bây giờ Mạc Đình Kiên lại trở về ăn cơm trưa, cho nên Hạ Diệp Chi phải làm một chút đồ mà anh thích ăn.

Lúc cô nấu xong cơm, Mạc Đình Kiên Vẫn chưa trở về.

Trước đây cô chụp rất nhiều hình cho Hạ Hạ, trong biệt thự cô có máy in, cô liền in ra.

Nhân lúc Mạc Đình Kiên chưa về, cô lấy ra những bức hình kia, rải trên thảm, xem chung với Hạ Hạ.

Những hình này, một phần là chụp Hạ Hạ, một phần là Hạ Diệp Chi chụp chung với Hạ Hạ, cũng có hình chỉ có Hạ Diệp Chi.

Lúc cô đang cùng Hạ Hạ xem hình, thì Mạc Đình Kiên trở về.

Hạ Hạ nhanh mắt, nhìn thấy Mạc Đình Kiên vừa tới, liền giống như tiểu đại nhân ngoắc ngắc anh ta tới: “Mạc ớt xanh, tới xem nè.”

Mạc Đình Kiên liếc Hạ Hạ một cái, Hạ Hạ liền hướng anh ta cười lấy lòng: “Hì hì.”

Nói xong, bé liền nhanh nhẹn từ trên thảm bò dậy, nhào vào trong ngực Hạ Diệp Chi, lại quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Hì hì.”cười một tiếng,
một loạt động tác rất nhanh nhẹn, cũng có chút khí phách.

Trẻ con mẫn cảm, bé cảm nhận được, Mạc Đình Kiên sẽ không tức giận
với Hạ Diệp Chi, bé sinh sự xong chạy ra sau lưng Hạ Diệp Chi tránh
chính xác không sai.

Quả nhiên, Mạc Đình Kiên chỉ nhì bé một cái, rồi dời mắt đi.

“Cơm nấu xong rồi, anh đi ăn trước đi.” Lúc anh đi vào Hạ Diệp Chi
chỉ nhìn anh một cái, vào lúc này lại đang chăm chú nhìn hình.

Bề ngoài con gái cô thật đẹp mắt mà, trong hình và bên ngoài đều đẹp như nhau.

Mạc Đình Kiên nghe vậy, cũng không đi ăn cơm, mà đưa tay đoạt lấy mấy tấm hình trên tay Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi ngẩng đẩu, tức giận: “Trên đất còn nhiều, anh không biết tự lấy đi.”

Mấy ngón tay của Mạc Đình Kiên nắm lấy góc hình, đưa tới bên cạnh Hạ Diệp Chi, hỏi cô: “Cô chụp?”

“Nếu không thì sao?Anh và Hạ Hạ từng chụp hình sao?”

Vốn là Hạ Diệp Chi chỉ thuận miệng nói một chút, kết quả tiếng cô vừa dứt, liền nghe Mạc Đình Kiên trả lời: “Không có.”

“Anh…”Hạ Diệp Chi muốn nói với anh vài câu, nhưng nghĩ tới anh công
việc bận rộn như vậy, có thể cố chăm sóc được Hạ Hạ tốt là được rồi,
liền im lặng.

Hạ Diệp Chi chụp cho Hạ Hạ rất nhiều hình, in ra một đống lớn, khắp thảm đều là hình.

Mạc Đình Kiên nhìn nhiều hình như vậy, trong đầu thoáng qua những hình ảnh lẻ tẻ.

Hình như có rất nhiều hình của Hạ Diệp Chi…Ở trong một căn phòng…

Nhưng hình ảnh chợt lóe lên rất nhanh, lại biến thành hình ảnh khác.

Tay Mạc Đình Kiên ôm lấy đầu, cả người lảo đảo, ngã trên thảm.

Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút, liền đem Hạ Hạ đặt sang một bên, đi tới bên người Mạc Đình Kiên.

“Mạc Đình Kiên, anh sao vậy?”Hạ Diệp Chi nói xong, liền nhớ dáng vẻ bây giờ của anh rất giống với trong phòng làm việc hôm ấy.

Chân mày của Mạc Đình Kiên nhíu chặt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn, cằm căng chặt, nhìn hết sức khó chịu.

Có kinh nghiệm lần trước, Hạ Diệp Chi biết mình căn bản không đỡ nổi
anh, liền không làm, chỉ là cúi người nhìn anh, hỏi: “Tôi cho người đưa
anh tới bệnh viện được không?”

Mạc Đình Kiên không trả lời cô, vẫn nằm trên thảm.

Hạ Hạ nhìn bộ dáng này của Mạc Đình Kiên, cũng đứng dậy chạy tới, một cái nho nhỏ quỳ ngồi bên người anh, thận trọng kêu một tiếng: “Ba?”

Hạ Diệp Chi mới nhớ Hạ Hạ vẫn còn ở đây.

Mạc Đình Kiên có thể sẽ dọa Hạ Hạ.

Hạ Diệp Chi vội bế Hạ Hạ lên, an ủi nói: “Ba bị bệnh, đưa ba tới bệnh viện là được.”

“Bị bệnh?”Hạ Hạ lấy tay che bụng mình, một dáng vẻ như đã hiểu ra: “Ba bị đau bụng.”

Có thể trước kia Hạ Hạ cũng từng bị đau bụng, cho nên bé mới cho là Mạc Đình Kiên bị đau bụng.

Hạ Diệp Chi lại dụ dỗ bé một lần nữa: “Đúng, ba bị đau bụng.”

Sau đó cô gọi người giúp việc tới, bế Hạ Hạ đi, lại lên vệ sĩ tới, đỡ Mạc Đình Kiên tới bệnh viện.

Dù sao cũng là người dưới mái hiên, Hạ Diệp Chi cuối cùng vẫn quyết định tới bệnh viện với Mạc Đình Kiên.

Cô ngồi ở hàng ghế sau với Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên lúc này đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nên không ngồi vững.

Hạ Diệp Chi không thể làm gì khác là đỡ anh, để cho anh tựa vào người cô.

Thật vất cả mới tới cổng bệnh viện, sau khi đậu xe xong, vệ sĩ liền mở cửa sau đem Mạc Đình Kiên đỡ xuống xe.

Nhưng mà, tay vệ sĩ mới đụng tới người Mạc Đình Kiên, đột nhiên anh lại mở mắt.

Vệ sĩ kinh ngạc một chút, kêu lên: “Cậu chủ?”

Đầu tiên ánh mắt của Mạc Đình Kiên có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự tỉnh táo.

Anh ngồi thẳng người, vẻ mặt hung dữ: “Anh muốn làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *