Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 416 – NÓI CHUYỆN DỄ NGHE NHƯ VẬY MIỆNG NHẤT ĐỊNH RẤT NGỌT

Lúc ăn cơm, Mạc Đình Kiên ngược lại cũng không nói gì.

Nhưng Hạ Diệp Chi luôn cảm thấy hôm nay Mạc Đình Kiên hơi lạ.

Cho tới tối, sau khi Hạ Diệp Chi dỗ Mạc Hạ ngủ xong đi ra, thấy Mạc Đình Kiên đứng ở cửa.

Hạ Diệp Chi nhất thời không có phòng bị, bị sợ hết hồn.

Cô hít thở sâu một chút, mới tức giận nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Anh đứng ở đây làm gì?”

Mặt thì lạnh như băng, cũng không lên tiếng, chỉ đứng như vậy ở cửa, cũng không biết là muốn làm gì.

“Đi theo anh.”

Mạc Đình Kiên bỏ lại ba chữ, liền xoay người rời đi.

Hạ Diệp Chi mặt không hiểu gì, nhưng vẫn đi theo.

Đến phòng làm việc, Mạc Đình Kiên lấy một cây bút thu âm ra.

Mạc Đình Kiên ngay trước mặt cô nhấn cây bút.

Cây bút thu âm này, chính là cái Mạc Cẩm Vân đưa cho Mạc Đình Kiên.

Bên trong truyền tới tiếng nói chuyện quen thuộc.

Hạ Diệp Chi không nghĩ tới Mạc Cẩm Vân lại thu âm lại, mặc dù thủ
đoạn có chút thấp kém, nhưng với tính cách nham hiểm của Mạc Đình Kiên,
quỷ mới biết sau khi anh nghe được đoạn ghi âm này sẽ nghĩ cái gì.

Buổi trưa lúc Mạc Đình Kiên trở về, Hạ Diệp Chi tức giận đi tìm Mạc
Cẩm Vân, Mạc Đình Kiên cũng không nói gì, cho rằng chuyện này đã xong
rồi.

Nhưng không nghĩ tới Mạc Đình Kiên lại ở chỗ này chờ cô.

Nội dung thu âm cũng đã phát xong, Mạc Đình Kiên khoanh tay, vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô.

Anh không nói lời nào, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Hạ Diệp Chi đoán không ra trong lòng anh nghĩ gì, cũng chỉ nhìn chằm chằm cô không nói gì.

“Con số như thế nào sẽ thỏa lòng em?” Mạc Đình Kiên lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Hạ Diệp Chi nhớ tới lời của mình đã nói, nhất thời có chút cứng họng.

Mạc Đình Kiên hơi nheo mắt, đi về phía trước một bước, mũi giày của anh đã đụng phải mũi giày của Hạ Diệp Chi.

Hai người cách quá gần, Hạ Diệp Chi có thể cảm giác được hơi thở lạnh thấu xương trên người Mạc Đình Kiên.

Cô muốn lùi về phía sau một bước, nhưng Mạc Đình Kiên nhìn chăm chăm cô, chân cô giống như là mọc rể, không dám động một chút.

Con ngươi đen có chút nguy hiểm của Mạc Đình Kiên nheo lại, giọng
không nhẹ không nặng vang lên ở đỉnh đầu cô: “Đổi cách nói khác, em cảm
thấy anh đáng giá bao nhiêu tiền?”

Đầu óc Hạ Diệp Chi hết sức tỉnh táo nói: “Vô… Vô giá.”

Có điều bởi vì khẩn trương, giọng của cô có chút lắp bắp.

Mạc Đình Kiên nhíu mày, dường như là có chút bất ngờ rằng Hạ Diệp Chi sẽ nói như vậy.

Thấy Mạc Đình Kiên vẫn không nói gì, trong lòng Hạ Diệp Chi lại có chút thấp thỏm.

Chẳng lẽ là lời cô nói quá mức giả dối, cho nên Mạc Đình Kiên không tin?

Nhưng, động tác sau đó của Mạc Đình Kiên, khiến cô đập tan nghi ngờ.

Anh đột nhiên đưa tay khẽ ấn môi Hạ Diệp Chi, vuốt ve.

Ngay sau đó, Hạ Diệp Chi nghe thấy giọng Mạc Đình Kiên trầm xuống: “Nói chuyện dễ nghe như vậy, miệng nhất định rất ngọt.”

Giọng của anh vốn dĩ rất trầm, lúc trầm xuống, càng hiện rõ sự đàn ông thành thục của anh.

Hạ Diệp Chi cứng đờ người, tùy ý để ngón tay của Mạc Đình Kiên ấn lên môi cô, rõ ràng là một động tác tán tỉnh, nhưng cô không cảm thấy thoải mái khi Mạc Đình Kiên làm vậy.

Hạ Diệp Chi sững sốt mấy giây mới từ từ phản ứng lại, đẩy tay Mạc
Đình Kiên rồi lùi lại: “Ngài Mạc, xin hãy chú ý đến thân phận của mình,
không nên làm như vậy.”

“Ò.” Mạc Đình Kiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Hạ Diệp Chi cũng không biết rốt cuộc anh có nghe không, giải thích:
“Mấy lời trong đoạn ghi âm, chỉ là nói để chọc giận chị anh mà thôi, anh đừng tưởng thiệt.”

Mạc Đình Kiên lại không nói gì đáp một tiếng: “Ừ.”

Hạ Diệp Chi nhẫn nại hít sâu một hơi.

Thôi vậy, luôn là không đoán ra người này đang nghĩ gì, dứt khoát mặc kệ.

Sau khi Hạ Diệp Chi rời khỏi, Mạc Đình Kiên xoa xoa ngón tay, miệng nở một nụ cười.

Mạc Cẩm Vân mấy ngày nay không hề tốt.

Từ ngày cô cầm bút ghi âm đi tìm Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên liền bắt đầu nắm quyền trong công ty.

Mấy năm nay chuyện lớn nhỏ trong công ty đều là Mạc Đình Kiên xử lý.

Mà những người góp vốn kia, cũng đều hiểu rõ, dưới sự lãnh đạo của
Mạc Đình Kiên, mới có thể làm cho bọn họ kiếm được nhiều tiền hơn.

Ba năm trước, Mạc Đình Kiên không có tâm tư muốn một mình nắm quyền, những cổ đông khác cũng không có tỏ ý gì.

Mà bây giờ Mạc Đình Kiên muốn nắm quyền, những cổ đông khác đương nhiên rối rít quay lưng với Mạc Cẩm Vân .

Trên thương trường, không có bạn bè và kẻ địch đơn thuần, chỉ có chung lợi ích.

Nhất thời địa vị của Mạc Cẩm Vân trong Mạc Thị trở nên xấu đi.

Cô vẫn là Phó tổng, nhưng lại không có quyền phát biểu, cũng không có một chút thực quyền.

Bình thường những hợp đồng vào tay cô đều là những hạng mục nhỏ, không quan trọng.

Cô hoàn toàn không có quyền lực gì, ở Mạc Thị trở thành người có cũng được không có cũng chả sao.

Mạc Cẩm Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Mạc Đình Kiên.

Chỉ là, lúc cô đến cửa phòng làm việc bị thư kí của Mạc Đình Kiên
ngăn lại: “Phó tổng, bên trong mấy vị cấp cao đang báo cáo công việc.”

“Chẳng lẽ muốn tôi ở bên ngoài chờ?” Mạc Cẩm Vân liếc mắt qua, thư kí lập tức không nói gì, nhưng cũng không có nhường.

Lúc này, mấy quản lý tìm Mạc Đình Kiên báo cáo công việc đi ra.

Bọn họ thấy Mạc Cẩm Vân cùng nhau gọi một tiếng: “Phó tổng.”

Mạc Cẩm Vân sắc mặt như thường gật đầu một cái, liền nhấc chân đi vào.

Vừa đóng cửa một cái, cô liền nổi giận đùng đùng, đi tới phòng làm việc của Mạc Đình Kiên: “Đình Kiên!”

Mạc Đình Kiên từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn về phía Mạc Cẩm Vân.

Mạc Cẩm Vân khí thế vốn hung hăng, bị anh nhìn như vậy, kiêu căng lập tức liền biến mất một nửa.

“Đình Kiên, em bây giờ là ý gì, là định khống chế chị sao? Mấy người
góp vốn kia, bọn họ đều vì lợi ích, bọn họ tin được không? Chị với em là người nhà máu mủ với nhau, chị mới là người đáng tín nhiệm nhất!”

Lúc Thời Dũng đưa văn kiện tới, đẩy cửa một cái liền nghe Mạc Cẩm Vân nói những lời này.

Ý thức được thời cơ không đúng, liền muốn lui ra ngoài.

Nhưng Mạc Đình Kiên đã nhìn thấy anh ta, lên tiếng nói: “Cầm vào.”

Thời Dũng chỉ có thể đem văn kiện tới trước bàn làm việc của Mạc Đình Kiên.

Có người ngoài ở đây, Mạc Cẩm Vân ngược lại cũng không tiếp tục nói những lời lúc nãy.

Cô chuẩn bị chờ Thời Dũng sau khi đi ra ngoài, tiếp tục nói nữa,
nhưng lúc Thời Dũng muốn đi ra ngoài, lại bị Mạc Đình Kiên gọi lại: “Chờ một chút.”

Mạc Đình Kiên cùng Thời Dũng nói chuyện, đem Mạc Cẩm Vân gạt qua một bên.

Mạc Cẩm Vân đè nén tức giận, chờ Mạc Đình Kiên nói hết với Thời Dũng.

Chỉ là, đợi Mạc Đình Kiên và Thời Dũng nói xong, Mạc Đình Kiên nói một câu: “Mời Phó tổng ra ngoài.”

Gần đây Mạc Đình Kiên trong công ty làm những việc kia, Thời Dũng cũng biết.

Anh ta đi thẳng tới trước mặt Mạc Cẩm Vân, rất khéo léo mời cô ta đi ra ngoài: “Phó tổng, cậu chủ còn có việc phải xử lý.”

Mạc Cẩm Vân nhìn cũng không thèm nhìn Thời Dũng một cái, đi thẳng tới trước mặt Mạc Đình Kiên, cầm văn kiện bên cạnh anh ném qua một bên:
“Vừa nãy chị nói em có nghe thấy hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *