Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 412 – TÔI CÓ CẢM GIÁC VỚI EM

Mạc Đình Kiên híp mắt lại, trong mắt hiện lên ý cười khó hiểu: “Ý trên mặt chữ nghe không hiểu sao?”

Hạ Diệp Chi rất là bất mãn với dáng vẻ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay này của anh.

Cô khẽ nhếch cằm, vẻ chịu thua trong giọng nói đã sớm biến mất không thấy đâu.

Cô bình tĩnh nhìn Mạc Đình Kiên, giọng điệu lạnh lùng: “Cái gì gọi là câu tam đáp tứ?”

“Ví dụ như, Lưu Chiến Hằng.” Tốc độ nói chuyện của Mạc Đình Kiên chậm lại một chút, nhưng nghe vào lại càng cảm thấy nguy hiểm hơn.

Hạ Diệp Chi giận quá hóa cười, hít sâu một hơi, nói: “Vậy Tô Miên thì sao? Tô Miên thì là cái gì?”

“Cho nên em đồng ý?”

“Đồng ý cái gì?”

“Lưu Chiến Hằng.”

Hai người nói qua nói lại, lại nói vòng lại Lưu Chiến Hằng.

“Mạc Đình Kiên, giữa hai chúng ta bây giờ, ngoài mối quan hệ là cha
mẹ của Hạ Hạ, cũng không có mối quan hệ được pháp luật công nhận.” Hạ
Diệp Chi thử nói lý với Mạc Đình Kiên: “Bây giờ tôi ở cùng với hai
người, có một số việc không cần anh nói, tôi đương nhiên cũng tự hiểu,
còn anh. . . . . .”

Mạc Đình Kiên rõ ràng không có tâm trạng nghe cô nói nhiều, trực tiếp sảng khoái cắt ngang lời cô: “Hiểu là tốt rồi.”

“Anh có thể cho tôi nói hết câu được không?” Hạ Diệp Chi có chút bực bội ngọ ngoạy một chút, rất dễ dàng đã thoát ra được rồi.

Cô vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên thu hai tay lại để vào trong túi quần, dáng vẻ không
tập trung dựa vào cạnh bàn làm việc, nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ nghe lời
nói có ích thôi, như vậy cũng tiết kiệm thời gian của nhau.”

Hạ Diệp Chi hỏi lại: “Thời gian của anh là thời gian, của tôi thì không phải à?”

“Nếu em cảm thấy thời gian của mình rất quý giá, vậy bây giờ em nên
trở về ngủ rồi.” Mạc Đình Kiên nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt hờ hững nhìn
qua thế nhưng còn có mầy phần vô tội.

Mạc Đình Kiên đúng là không biết nói lý mà.

Nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Diệp Chi lại không tìm được câu nào để phản bác.

Mắt thoáng nhìn qua ly cà phê trên bàn làm việc do chính cô vừa pha,
lại nhìn thoáng qua Mạc Đình Kiên, vươn tay bưng tách cả phê lên, ngẩng
đầu một ngụm uống sạch.

Cà phê có chút đắng, vẫn chưa kịp thêm sữa thêm đường, đắng đến mức trong cổ cô đều là vị chát chát.

Hạ Diệp Chi mím môi chịu đựng mùi vị đắng chát khó chịu kia, “ba” một tiếng đặt tách cà phê hết sạch lên trên bàn làm việc, khiêu khích nhìn
về phía Mạc Đình Kiên: “Tôi đi ngủ, ngủ ngon.”

Mạc Đình Kiên vẻ mặt tối tăm nhìn cô đi ra ngoài, sau đó rũ mắt nhìn tách cà phê trống không

Anh vươn ngón tay, khẽ chạm vào tay cầm tách cà phê hai cái, sau đó cong môi nở nụ cười.

Vừa rồi, cô là đang tức giận sao?

Nhưng mà, cách trả thù của cô thật đúng là quá nhẹ nhàng rồi, anh
không có cảm nhận được chút cảm giác bị trả thù nào, mà còn cảm thấy có
chút thú vị.

Hạ Diệp Chi nổi giận đùng đùng trở về phòng.

Cô đóng cửa lại, thở dài một hơi, đi tới bên giường nhìn Mạc Hạ một chút.

Phát hiện Mạc Hạ ngủ rất ngon, nên cô đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đứng trước bồn rửa tay, cô đưa tay sờ sờ môi mình, nơi đó giống như vẫn còn giữ lại nhiệt độ của nụ hôn khi nãy.

Không nghĩ ra được cuối cùng Mạc Đình Kiên đang nghĩ gì, và đang muốn gì.

Nhưng dáng vẻ kiêu ngạo tự cao của anh, đúng là rất đáng ghét.

Hạ Diệp Chi ra khỏi phòng tắm, nhưng không trực tiếp nằm xuống giường.

Cô cầm điện thoại làm ổ trong sofa, gửi Zalo cho Thẩm Lệ: “Cậu chắc chắn trước kia tớ và Mạc Đình Kiên thật sự yêu nhau sao?”

Có lẽ Thẩm Lệ đúng lúc đang chơi điện thoại, rất nhanh đã trả lời cô: “Chắc chắn.”

Hạ Diệp Chi giống như tìm được một người để trút hết giận dữ vậy, cô
bắt đầu oán giận với Thẩm Lệ: “Nhưng mà bây giờ tớ cảm thấy anh ta rất
đáng ghét, kiêu ngạo giống như là Hoàng đế vậy á, nói chuyện đúng là có
thể chọc người khác tức chết. . . . . .”

Thẩm Lệ thấy cô gửi một tin dài như vậy qua thì trả lời lại một câu: “Cho một ví dụ đi.”

“Anh ta thế nhưng lại nói với tớ là trước khi anh ta khôi phục trí
nhớ, tớ không được câu tam đáp tứ, tớ là người không thành thật như vậy
sao? Tớ có thể hiểu lý do anh ta nói lời này, nhưng mà anh ta nói như
vậy không phải có chút quá đáng sao. . . . . .”

Thẩm Lệ đọc đi đọc lại tin nhắn của Hạ Diệp Chi hai lần, đắn đo nói:
“Bây giờ tớ có cảm giác đang bị cho ăn một bát thức ăn cho chó.”

Hạ Diệp Chi: “. . . . . .”

“Ông chủ rõ ràng là có cảm giác với cậu, nhưng mà anh ấy vẫn chưa
hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ. . . . . . Nói như vậy còn có chút phức
tạp , nó giống như là bản năng của động vật vậy, sẽ tuyên thệ chủ quyền
với lãnh thổ của mình. . . . . .”

Thẩm Lệ nói xong lại hỏi cô: “Tớ nói như vậy, cậu có hiểu không?”

“Có cảm giác với tớ, không phải nên dịu dàng một chút à?”

“Cách biểu đạt của mỗi người đều không giống nhau.” Thẩm Lệ kiên nhẫn hỏi cô: “Vậy cậu với anh ấy thì sao? Có chút cảm giác gì không?”

Hạ Diệp Chi trở nên im lặng.

Qua vài giây, cô gửi cho Thẩm Lệ một câu “Ngủ ngon” .

Thẩm Lệ trả lời cô rất nhanh: “Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tớ đâu?”

Hạ Diệp Chi lại gửi tới một tin: “Tớ đang ngủ.”

Sau đó lập tức để điện thoại qua một bên..

Cô nhẹ chân nhẹ tay bước đến bên giường, cẩn thận chỉnh chỉnh góc chăn cho Mạc Hạ, trợn tròn mắt không ngủ được.

Có cảm giác với Mạc Đình Kiên sao?

Con người có tình cảm là vì có liên quan đến trí nhớ.

Tuy rằng không có trí nhớ, nhưng Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên sớm
chiều ở chung với nhau, nói không có chút cảm giác nào thì chắc chắn
không thể.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có rung động thoáng qua.

Nhưng loại rung động này lại hư vô mờ mịt, còn không có cảm giác an toàn nữa.

Không có trí nhớ như một sự phụ thuộc, những rung động và tình cảm
đột nhiên xuất hiện này, giống như nhà cao tầng không có nền móng vậy,
chọc một cái sẽ sụp đổ.

Hoặc là, hai người bọn họ đều khôi phục trí nhớ.

Hoặc là, yêu nhau một lần nữa.

. . . . . .

Sáng sớm, Mạc Đình Kiên vừa đến cổng công ty, Cố Tri Dân không biết từ chỗ nào đó nhảy ra.

Cố Tri Dân mặc áo len màu xanh dương, bên trong là áo sơ mi màu
trắng, thoạt nhìn giống như một thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi vậy.

Anh ta chặn lại trước mặt Mạc Đình Kiên, cười nói: “Đình Kiên, chào buổi sáng.”

Mạc Đình Kiên híp mắt: “Có chuyện?”

“Đương nhiên, nếu tôi không có chuyện thì tới tìm cậu làm gì?” Lúc Cố Tri Dân nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn lượn lờ trên người anh, trong mắt
không hề che giấu ý muốn tìm tòi nghiên cứu.

Mạc Đình Kiên nghe vậy thì lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, phun ra hai chữ: “Đi theo.”

Cố Tri Dân sững sờ ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại chạy theo sau anh.

Anh ta trực tiếp đi theo Mạc Đình Kiên đến văn phòng Tổng Giám đốc

Nhưng mà, lúc ra khỏi thang máy thì lại gặp Mạc Cẩm Vân.

Cố Tri Dân cười sâu xa: “Cô Mạc, đã lâu không gặp nha.”

Mạc Cẩm Vân nhìn thấy Cố Tri Dân thì sắc mặt thay đổi.

Cô ta không để ý đến Cố Tri Dân, mà lại quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên không thèm nhìn cô ta một cái, lập tức lướt qua bên cạnh cô ta để đi đến văn phòng.

Cố Tri Dân đi theo phía sau Mạc Đình Kiên, còn không quên quay đầu nhíu mày ra oai với Mạc Cẩm Vân.

Mạc Cẩm Vân tức giận đến run rẩy, hai tay năm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lúc này, điện thoại của cô ta vang lên.

Mạc Cẩm Vân nhận điện thoại, giọng điệu cực kỳ khó chịu nói ra một chữ: “Nói.”

Không biết người bên kia điện thoại nói gì, chỉ thây Mạc Cẩm Vân cười lạnh một tiếng: “Tôi đã biết.”a

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *