Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 406 – CHỈ CHO MỘT MÌNH CHÁU XEM

Hạ Diệp Chi mơ hồ hiểu rõ, Mạc Hạ thật ra là một bạn nhỏ coi trọng khuôn mặt.

Các bạn nhỏ thường sẽ thân thiết với phái nữ hơn.

Thẩm Lệ làm việc trong giới giải trí, mặt mũi tất nhiên không tầm thường, Mạc Hạ rất dễ dàng có thiện cảm với cô ấy.

Thẩm Lệ bế Mạc Hạ ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Cố Tri Dân vừa cười vừa nói: “Tổng Giám đốc Cố rất rảnh rỗi sao?”

Cố Tri Dân giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời nói của Thẩm Lệ: “Anh rất bận, nhưng hôm nay Tiểu Hạ Hạ tới, anh cũng chỉ đành tranh thủ thời
gian thôi.”

Muốn đuổi anh ta đi sao? Không được đâu.

Hạ Diệp Chi hết nhìn Thẩm Lệ lại nhìn sang Cố Tri Dân rồi mỉm cười không nói gì.

Cô quay đầu lại và thấy Mạc Hạ đang nhìn cô với vẻ mặt khẩn trương.

Hạ Diệp Chi gọi một tiếng: “Hạ Hạ?”

Trên mặt Mạc Hạ càng khẩn trương hơn, cô bé vặn vẹo ở trên người Thẩm Lệ dường như muốn xuống.

Vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao?

Thẩm Lệ cũng nhận thấy Mạc Hạ muốn xuống liền thả tay để cô bé xuống đất.

Chân Mạc Hạ vừa chạm xuống đất, đã “bịch bịch” chạy tới trước mặt Hạ Diệp Chi, rúc đầu vào trong ngực cô.

Hạ Diệp Chi cảm thấy có chút buồn cười.

Cô bế Mạc Hạ lên, cố nén tiếng cười và khẽ hỏi Mạc Hạ: “Sao vậy?”

Mạc Hạ hết sức cẩn thận liếc nhìn Thẩm Lệ rồi nhanh chóng quay đầu ôm lấy cổ của Hạ Diệp Chi, khẽ nói: “Dì kỳ quái.”

“Ai?” Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt, hỏi cô bé: “Dì vừa bế con sao?”

Mạc Hạ xoắn ngón tay, vẻ mặt khẩn trương gật đầu.

Hạ Diệp Chi há hốc miệng, không hiểu nguyên nhân.

Trên gương mặt Thẩm Lệ vẫn đầy hưng phấn nhìn Mạc Hạ, hỏi Hạ Diệp Chi: “Cô bé nói gì vậy?”

Hạ Diệp Chi chớp chớp mắt và mỉm cười lắc đầu.

Sau đó, cô cúi đầu hỏi nhỏ Mạc Hạ: “Vì sao con lại nói dì Thẩm là dì kỳ quái. Con không cảm thấy dì rất xinh đẹp sao?”

Mạc Hạ liếc nhìn Thẩm Lệ, vừa lúc bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Thẩm Lệ.

Cô bé nhích lại gần trong lòng Hạ Diệp Chi hơn, giọng non nớt khẽ nói: “Xinh đẹp.”

“Vậy tại sao con nói dì ấy là dì kỳ quái? Dì rất thích con, con biết
không?” Hạ Diệp Chi khẽ xoa tóc cô bé và hướng dẫn từng bước.

“Ba nói… dì kỳ quái.” Mạc Hạ nói mấy tiếng ở giữa quá nhỏ nên Hạ Diệp Chi không thể nghe rõ, nhưng cũng không ngăn cản cô hiểu được ý cả câu
của Mạc Hạ.

Hạ Diệp Chi nghe xong liền có chút dở khóc dở cười.

Cô ngẩng đầu hỏi Thẩm Lệ: “Trước đó cậu có gặp qua Mạc Đình Kiên à?”

“Có, lần trước anh ta dẫn theo Tiểu Hạ Hạ tới ăn cơm ở Kim Hải, tớ
vừa vặn gặp được anh ta.” Thẩm Lệ nói xong còn nháy mắt với Mạc Hạ:
“Tiểu Hạ Hạ cũng ở đó, còn chào tớ nữa đấy.”

Hạ Diệp Chi nghe Thẩm Lệ nói xong thì không khỏi giơ tay lên đỡ trán mình.

Mạc Đình Kiên này đúng là…

Hạ Diệp Chi cúi đầu và dịu dàng nói với Mạc Hạ: “Dì Thẩm không phải
là dì kỳ quái, mẹ có quen biết với dì ấy. Dì ấy là bạn của mẹ, là dì
tốt. Dì ấy rất thích con.”

Mạc Hạ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi với dáng vẻ như cái hiểu cái không.

Hạ Diệp Chi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé và hỏi cô bé: “Dì Thẩm thích con như vậy, con có muốn khen dì ấy không?”

Mạc Hạ chớp chớp mắt và quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, ngoan ngoãn nói một câu: “Dì thật đẹp.”

“A…”

Thẩm Lệ kinh ngạc kêu lên một tiếng và hỏi Hạ Diệp Chi: “Cậu dạy con bé nói à?”

Hạ Diệp Chi giang hai tay và lắc đầu biểu thị cũng không phải cô dạy Mạc Hạ nói.

Thẩm Lệ nhìn về phía Mạc Hạ cười thần bí: “Hạ Hạ thật ngoan, dì có chuẩn bị món quà cho cháu này.”

Nghe được hai chữ “món quà”, ánh mắt Mạc Hạ lập tức lại sáng lên.

Thẩm Lệ giơ tay về phía Mạc Hạ: “Cháu tới đây, dì chỉ cho một mình cháu xem thôi.”

Ánh mắt Mạc Hạ chờ mong nhìn về phía Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi đặt cô xuống đất: “Con đi đi.”

Mạc Hạ vui mừng chạy về phía Thẩm Lệ. Thẩm Lệ giả vờ thần bí kéo Mạc Hạ qua, che che giấu giấu cầm món quà đưa cho cô bé.

“Hạ Hạ, cháu che ở đây, đừng để cho mẹ nhìn thấy.”

“Vâng.”

Mạc Hạ đặc biệt phối hợp với Thẩm Lệ, quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp
Chi rồi duỗi bàn tay nhỏ bé ra với ý định ngăn cản tầm mắt của Hạ Diệp
Chi.

Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn nhìn thấy món quà mà Thẩm Lệ mua cho Mạc Hạ.

Đó là con búp bê mà phần lớn các cô bé đều sẽ thích và chai ước nguyện tuyệt đẹp với màu sắc sặc sỡ.

Đây không tính là món quà quá đặc biệt, nhưng Mạc Hạ lại cười đến khóe mắt cũng cong lên, rõ ràng rất thích nó.

“Cái này lắc một chút sẽ thay đổi màu sắc, giống như vậy này…”

“Thật đẹp!”

Mạc Đình Kiên bận rộn như vậy, chắc hẳn cũng không có thời gian chơi cùng Mạc Hạ.

Cô mơ hồ hiểu được nguyên nhân Mạc Đình Kiên để cho cô bé ở cùng bọn họ.

Trên gương mặt Mạc Hạ đầy vẻ mừng rỡ lấy chai ước nguyện tới cho Hạ Diệp Chi xem: “Mẹ, mẹ xem này!”

“Đẹp như vậy à? Có phải chúng ta nên cám ơn dì Thẩm không?” Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu rất phối hợp nói.

“Cảm ơn.” Mạc Hạ chạy đến trước mặt Thẩm Lệ, ngọt ngào nói tiếng cám ơn, lại tiến tới hôn cô ấy một cái.

Thẩm Lệ lập tức ngồi phịch ở trên ghế, giả vờ suy yếu nói: “Đột nhiên đầu dì đau quá, chắc phải nhờ Hạ Hạ hôn mới có khả năng khỏe lại được
mất.”

Vẻ mặt Mạc Hạ ngây thơ, quả nhiên lại tiến tới hôn một cái nữa.

Cố Tri Dân ngồi bên cạnh thấy vậy thì ghen tỵ.

Anh ta hắng giọng một cái nói: “Gọi chút đồ đi.”

Anh ta nói xong liền đưa thực đơn tới trước mặt Mạc Hạ: “Hạ Hạ ăn gì thì gọi đi.”

Mạc Hạ liếc nhìn anh ta rồi đẩy thực đơn tới trước mặt Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi mỉm cười gọi giúp Mạc Hạ cốc nước sinh tố và khoai tây
chiên, lại gọi cho mình một cốc cà phê, sau đó mới giao thực đơn cho
Thẩm Lệ.

Có thể bởi vì Cố Tri Dân đang ở trong phòng, cho nên đồ bọn họ gọi được nhanh chóng mang lên, gần như cũng không phải chờ.

Mạc Hạ ngồi ở trong phòng ăn của trẻ, chăm chú ăn khoai tây chiên.

Hạ Diệp Chi lại nói sơ qua với đám người Thẩm Lệ về chuyện xảy ra gần đây.

Cố Tri Dân nghe xong liền hỏi Hạ Diệp Chi giống như đang săn tin: “Đình Kiêu và chị cậu ấy thật sự xích mích với nhau à?”

“Chắc là vậy đi, tôi không biết rõ lắm.” Tình hình ngày đó thoạt nhìn là hai người Mạc Đình Kiên và Mạc Cẩm Vân xích mích, nhưng dù sao bọn
họ cũng là chị em ruột, sau này có thể hòa giải hay không cũng rất khó
nói.

Cố Tri Dân nghe cô nói vậy thì nhướng mày nói: “Cứ chờ mà xem, nếu
như Đình Kiêu khôi phục lại trí nhớ thì có phần cho Mạc Cẩm Vân dễ chịu
nữa sao.”

Anh ta nói một câu không đầu không đuôi như vậy làm Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Ở dưới bàn ăn, Thẩm Lệ đạp Cố Tri Dân một cái: “Đến lúc anh đi rồi đấy, anh bận rộn như vậy cơ mà…”

Cho dù Cố Tri Dân không tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy ra ngoài.

Anh ta vừa đi ra, Thẩm Lệ lại dịch đến bên cạnh cô và mở miệng hỏi cô: “Bây giờ ông chủ lớn này đối xử với cậu thế nào?”

“Không được tốt lắm.” Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát: “Có thể bình an vô sự đã thật sự không tệ rồi.”

Thẩm Lệ khẽ gật đầu hỏi: “Cậu rất ghét anh ta sao?”

“Tớ không thể nói rõ được, cảm giác không phải là người cùng một đường.”

Hạ Diệp Chi mím môi, trên mặt hiện lên chút tò mò. Cô liếc nhìn Mạc
Hạ và khẽ hỏi Thẩm Lệ: “Trước đây tình cảm giữa tớ và Mạc Đình Kiên thế
nào?”

“Tình cảm các người đương nhiên rất tốt, rất yêu nhau. Nếu không làm
sao có thể có Tiểu Hạ Hạ đáng yêu như vậy chứ.” Thẩm Lệ nói xong liền
không nhịn được chống cằm nhìn Mạc Hạ than thở: “Thật đáng yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *