Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 405 – KÝ ỨC VỤN VẶT

Tối qua Mạc Đình Kiên nói khi các cô ra ngoài sẽ có người tới đưa các cô đi.

Hạ Diệp Chi chỉ cho rằng sẽ là tài xế, vệ sĩ gì đó, cô không ngờ Mạc Đình Kiên tự nhiên lại phái Thời Dũng tới đưa các cô đi.

Thời Dũng nhìn thấy cô dắt tay Mạc Hạ đi ra liền mỉm cười gọi một tiếng: “Cô Hạ.”

Sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía Mạc Hạ, mỉm cười kêu lên: “Hạ Hạ.”

Mạc Hạ còn nhớ rõ Thời Dũng, ngọt ngào gọi một tiếng: “Chú Thời Dũng.”

Hạ Diệp Chi không ngờ sẽ là Thời Dũng nên hỏi thẳng: “Trợ lý đặc biệt Thời, sao lại là anh?”

“Có thể bởi vì cậu chủ tương đối tin tưởng tôi hơn.” Thời Dũng thoáng mỉm cười, thoạt nhìn lại vô cùng trầm ổn.

Hạ Diệp Chi nghĩ lại, dù sao cô muốn dẫn Mạc Hạ ra khỏi cửa, Mạc Đình Kiên đương nhiên phải phái một người yên tâm để đưa các cô rồi.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy hoàn toàn có thể hiểu được.

Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu: “Vậy làm phiền anh.”

Thời Dũng nhíu mày rồi cười, cung kính kéo cửa xe ra.

Hạ Diệp Chi bế Mạc Hạ lên xe.

Nơi Thẩm Lệ hẹn Hạ Diệp Chi gặp mặt vẫn là ở Kim Hải.

Sau khi suy nghĩ kỹ các phương diện, cô ấy vẫn thấy hẹn gặp mặt ở Kim Hải thì an toàn hơn.

Thời Dũng đưa các cô đến Kim Hải liền rời đi, trở lại Mạc thị tìm Mạc Đình Kiên để báo cao.

Bởi vì Mạc Đình Kiên làm rõ nguyên nhân chuyện Mạc Hạ sinh ra, mấy ngày nay Mạc Cẩm Vân không ít lần đi tìm Mạc Đình Kiên.

Thời Dũng đẩy cửa văn phòng của tổng Giám đốc ra, lại nghe thấy giọng nói chói tai của Mạc Cẩm Vân: “Hợp đồng này là do tôi ký, sao vậy? Cậu
đừng tưởng rằng chỉ có cậu mới có quyền quyết định? Mạc thị này cũng có
một nửa là của tôi đấy!”

Sau đó, Thời Dũng lại nghe được giọng Mạc Đình Kiên gọi điện thoại nội bộ cho thư ký nói: “Vào mời Phó tổng Giám đốc Mạc đi ra ngoài.”

“Đình Kiêu, cậu đừng quá đáng quá!”

Mạc Cẩm Vân tức giận đến mức ném thẳng tập tài liệu trong tay xuống
đất, không đợi thư ký của Mạc Đình Kiên bước vào đuổi người đã nổi giận
đi ra ngoài.

Thời Dũng lùi đến cạnh cửa và hơi cúi đầu, để cho Mạc Cẩm Vân đi ra ngoài trước.

Mạc Cẩm Vân chú ý thấy Thời Dũng đứng ở bên cửa thì cười lạnh một tiếng, khẽ hừ một tiếng: “Chó săn!”

Sau đó cô ta liền vội vàng rời đi.

Mặt Thời Dũng không đổi sắc đóng cửa lại, bước đến trước bàn làm việc của Mạc Đình Kiên: “Cậu chủ.”

Mạc Đình Kiên cũng không bị Mạc Cẩm Vân ảnh hưởng, vẫn chăm chú xem
tài liệu trước mặt.

Nghe giọng nói của Thời Dũng, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lên tiếng hỏi: “Cậu đưa bọn họ qua đó rồi sao?”

“Vâng.” Thời Dũng hơi cúi đầu nói.

Lúc này, Mạc Đình Kiên mới ngẩng đầu lên hỏi anh ta: “Trước đó tôi
bảo cậu liên hệ với chuyên gia khoa não kia đã có tin tức gì chưa?”

Thời Dũng nghe vậy thì chợt nghiêm mặt nói: “Có tin tức rồi. Tối nay
ông ta có thời gian, tôi đã hẹn xong rồi. Đến lúc đó cậu chủ có thể đi
thẳng qua là được.”

“Ừ.”

Mạc Đình Kiên đáp một tiếng rồi không nói gì nữa.

Nhưng Thời Dũng còn chưa ra ngoài.

Trước kia, Thời Dũng nói chuyện xong đã sớm tự giác ra ngoài.

Mạc Đình Kiên ngước mắt nhìn anh ta: “Còn có việc gì sao?”

Thời Dũng do dự một lát nhưng vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Cậu chủ, có phải cậu chủ đã… khôi phục trí nhớ rồi?”

Anh ta cũng không phải tự nhiên nghi ngờ như vậy. Theo Đuổi Vợ Câm.

Chủ yếu là bởi vì hành động Mạc Đình Kiên bảo anh ta đưa Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ đi quá khác thường.

Khác thường đến mức làm cho anh ta không thể không có suy đoán này.

Mắt Mạc Đình Kiên hơi híp lại, trong mắt hiện ra chút tối tăm nhưng
nhanh chóng biến mất: “Nhớ lại một ít, chỉ có điều rất vụn vặt.”

Vụn vặt mà không phải là trí nhớ đầy đủ, rất khó chắp vá lại với nhau.

Trên mặt Thời Dũng hiện ra vẻ mừng rỡ. Bác Sĩ Thiên Tài Giang Bắc Minh.

Vẻ mặt Mạc Đình Kiên trái lại càng thêm thâm trầm.

Anh đứng dậy và đi tới trước cửa sổ sát đất, sau đó mới chậm rãi lên
tiếng nói: “Hạ Diệp Chi là mất trí nhớ mang tính sinh lý, cô ấy ngủ mê
man ba năm, cho dù cơ thể đã lành lại nhưng việc mất trí nhớ của cô ấy
là có thể giải thích hợp lý. Trước đó tôi đã từng đi tìm bác sĩ làm kiểm tra cẩn thận, năm đó tôi không bị thương nghiêm trọng như vậy.”

Lời ám chỉ chính là chuyện anh mất đi ký ức không loại bỏ yếu tố do con người gây ra.

Thời Dũng tất nhiên nghe được ẩn ý trong lời nói của Mạc Đình Kiên.

Trước khi Mạc Đình Kiên và Mạc Cẩm Vân ngả bài, Mạc Đình Kiên đã cho
Thời Dũng điều tra rõ ràng về chuyện của Hạ Diệp Chi ba năm nay, cho nên Mạc Đình Kiên biết rất rõ ràng về bệnh tình của cô.

Mạc Đình Kiên làm việc cẩn thận, trước khi anh tìm Mạc Cẩm Vân ngả
bài, đã điều tra tất cả những người có liên quan tới chuyện này một
lượt.

Chỉ có điều, điều tra về Hạ Diệp Chi sẽ cẩn thận hơn một chút mà thôi.

Vừa Hạ Diệp Chi dẫn theo Mạc Hạ vào Kim Hải, Cố Tri Dân đã đi về phía hai người bọn họ.

“Diệp Chi!”

Mặc dù Cố Tri Dân đang gọi tên Hạ Diệp Chi, nhưng ánh mắt anh ta lại không ngừng nhìn lướt về phía trên người Mạc Hạ.

Hạ Diệp Chi chú ý tới ánh mắt của anh ta liền kéo Mạc Hạ ra phía sau mình: “Ngài Cố.”

“Hì hì.” Cố Tri Dân nhìn thấy hành động nhỏ của cô nên lúng túng mỉm cười: “Thẩm Tiểu Lệ đang chờ hai người ở trong phòng.”

Anh ta nói xong liền nghiêng đầu nhìn Mạc Hạ, lộ ra một nụ cười tự nhận là vô cùng ấm áp: “Đây là Hạ Hạ à, chú là chú Cố!”

Mạc Hạ thò đầu từ phía sau Hạ Diệp Chi và khẽ nói: “Vâng.”

Gương mặt Cố Tri Dân cười như muốn nở hoa, không biết lấy từ đâu ra
một cái kẹo que cầu vồng đưa cho Mạc Hạ, giọng nói cũng càng dịu dàng
hơn: “Cháu có ăn kẹo không?”

Nếu không phải Hạ Diệp Chi biết Cố Tri Dân không thiếu tiền, cô hẳn
sẽ cho rằng Cố Tri Dân là một ông chú hư hỏng lừa bán trẻ con đấy.

Khi Mạc Hạ nhìn thấy kẹo que cầu vồng thì đôi mắt to nhìn chằm chằm.

Không có đứa trẻ nào không thích ăn kẹo.

Bàn tay nhỏ bé của Mạc Hạ giơ ra rồi rụt trở lại.

Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi, khẽ kêu một tiếng: “Mẹ.”

Mạc Hạ đang dùng cách của mình để hỏi ý kiến của Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi mím môi cười và bế cô bé lên: “Chú Cố cho kẹo, Hạ Hạ có thể nhận nhưng phải nói cảm ơn đấy.”

Mạc Hạ liếc nhìn Cố Tri Dân rồi giơ bàn tay nhỏ bé ra nhanh chóng nhận lấy cái kẹo, khẽ nói một tiếng: “Cảm ơn chú Cố.”

Trong lòng Cố Tri Dân như muốn nở hoa đều viết rõ ở trên mặt.

“Hạ Hạ, chú này không chỉ có kẹo, còn có đặc biệt nhiều món ăn ngon, khoai tây chiên và các loại kẹo nữa…”

Sau đó Cố Tri Dân còn nói rất nhiều, nhưng Mạc Hạ cũng chỉ nhớ rõ khoai tây chiên và kẹo.

Cô bé cúi đầu liếc nhìn kẹo que cầu vồng trong tay mình, thỏa mãn dựa vào trong lòng Hạ Diệp Chi, rõ ràng không hứng thú lắm với những thứ Cố Tri Dân đã nói.

Cố Tri Dân thoạt nhìn có chút tổn thương.

Hạ Diệp Chi đúng lúc lên tiếng nói: “Chúng ta đi tìm Tiểu Lệ trước đi. Hạ Hạ còn nhỏ, có rất nhiều thứ cũng ăn không hết.”

Cố Tri Dân khẽ gật đầu và dẫn bọn họ đi tới gian phòng của Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ bước vào thì hai mắt sáng lên và chạy tới: “Hạ Hạ cho dì ôm một cái nào.”

Mạc Hạ hơi do dự nhưng vẫn giơ tay về phía Thẩm Lệ.

Vẻ mặt Thẩm Lệ ngạc nhiên bế Mạc Hạ: “Hạ Hạ tự nhiên để cho dì bế à, không sợ người lạ sao? Thật là đáng yêu…”

Thẩm Lệ không nhịn được hôn ở trên mặt cô bé mấy cái.

Cố Tri Dân đứng bên cạnh thấy thế thì hít sâu một hơi, lặng lẽ xoay đầu qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *