Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 398 – EM MUỐN NHÌN

Hạ Diệp Chi hỏi Mạc Hạ: “Con từ nơi nào xuống?”

“Trên lầu xuống.” Mạc Hạ chỉ lên trần nhà nói.

Hạ Diệp Chi vừa mới chú ý tới cầu thang trong biệt thự vừa cao vừa
dài, nghe xong lời Mạc Hạ nói, cô quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên thấy Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm mình, với ánh mắt lên
án, anh nhíu mày, không biết từ nơi nào lấy ra một viên kẹo đưa cho Mạc
Hạ.

Sau đó, nhẹ nhàng nói: “Thưởng cho con.”

Mạc Hạ cầm lấy viên kẹo với khuôn mặt hạnh phúc, kéo hai lần phát
hiện không có cách nào xé nó ra, lại nhét vào trong tay Mạc Đình Kiên,
nũng nịu ngọt ngào nói: “Ba mở ra giúp con.”

Mạc Đình Kiên xé mở giấy gói kẹo, đút viên kẹo cho Mạc Hạ.

Mạc Hạ ngậm viên kẹo, cảm thấy thỏa mãn chạy ra.

Như là đã bị Mạc Hạ phát hiện ra, Mạc Đình Kiên liền nghênh ngang đi vào, hỏi Hạ Diệp Chi: “Trước kia em từng làm cơm sao?”

Hạ Diệp Chi nhìn anh một cái, giọng lạnh lùng: “Không biết.”

Cô bị mất trí nhớ. Làm sao cô có thể nhớ được chuyện trước kia chứ?

Mạc Đình Kiên sững sờ trước câu trả lời của cô.

Hạ Diệp Chi suy nghĩ, hỏi anh: “Anh thật sự cái gì đều nhớ không ra sao?”

“Bằng không thì sao?” Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Mạc Đình Kiên liền trở nên không tốt lắm, giữa lông mày mơ hồ hiện ra một tia bực bội.

Nhưng mà, Hạ Diệp Chi lại rất kỳ dị không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một loại cảm giác “Cùng chung hoạn nạn”.

Hạ Diệp Chi vừa cắt rau, vừa nói: “Ba năm trước em xảy ra sự cố, ba
năm trước anh cũng mất trí nhớ, có khả năng chúng ta gặp tai nạn tương
tự sao?”

Thân phận “Vị hôn phu” Lưu Chiến Hằng là giả, trước đây anh đã nói với cô những điều này, cũng phải lật ngược vấn đề rồi.

Mạc Đình Kiên từ chối cho ý kiến: “Tra một chút sẽ biết.”

Hạ Diệp Chi ngừng động tác trong tay, giương mắt nhìn về phía anh.

Mạc Đình Kiên tài cao thế lớn, ngay cả sau ba năm, muốn điều tra việc này dễ như trở bàn tay.

Lưu Chiến Hằng nói không sai, cô đáp ứng điều kiện của Mạc Đình Kiên, kỳ thực là chuyện lợi nhiều hơn hại.

Có thể làm bạn Mạc Hạ, còn có thể biết chuyện trước kia của cô.

Hạ Diệp Chi không có nói nữa.

Loại chuyện này, trong lòng Mạc Đình Kiên có chừng mực, không cần cô lắm miệng.

Mạc Đình Kiên dường như cảm thấy thú vị, luôn luôn ở trong phòng bếp xem cô nấu cơm.

Lúc Hạ Diệp Chi cầm mâm cơm thiếu chút nữa đụng vào anh, tức giận nói: “Anh đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay.”

Mạc Đình Kiên khoanh tay: ” Nhà của tôi, tôi muốn ở nơi nào thì ở.”

Giọng điệu cố tình gây sự…

Hạ Diệp Chi cảm thấy anh nhàm chán, lười phản ứng lại anh.

Một giờ sau, Hạ Diệp Chi làm xong cơm.

Lúc vào bàn ăn, Mạc Đình Kiên phát hiện, bên trong ba bốn cái dĩa đều là những món ăn rất dễ thương và đáng yêu..

Không hề nghi ngờ, đây đều làm cho Mạc Hạ.

Hai món còn lại là súp, đại khái chính là đồ ăn của anh và Hạ Diệp Chi.

Mạc Đình Kiên đặt đũa sang một bên: “Hạ Diệp Chi!”

“Hả?” Hạ Diệp Chi không yên lòng lên tiếng, cười tủm tỉm gắp thức ăn
cho Mạc Hạ: “Nhìn xem món này ngon không, là ‘Con thỏ nhỏ’ đúng không?”

Mạc Đình Kiên đưa tay ra bóp mi tâm của mình, trong giọng nói của anh nhiễm lên một tầng giận dữ: “Trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, hay là em nghĩ rằng anh sẽ phá sản rồi hả? Người keo kiệt chỉ có thể ăn hai món này?”

Hạ Diệp Chi cũng không ngẩng đầu lên, không chút để ý nói: “Anh không muốn ăn thì để cho người hầu đi làm, không có ai bắt buộc anh cũng phải ăn.”

Mạc Đình Kiên nghe vậy, lông mày của anh nhíu lại, không đợi anh nói
chuyện, có một người hầu đi lại nhỏ giọng nói: “Thời trợ lý đến đây.”

Mạc Đình Kiên nhìn Hạ Diệp Chi liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng đứng dậy đi ra ngoài.

Chờ anh đi rồi, Hạ Diệp Chi mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hướng anh rời đi.

Người đàn ông này dường như cũng không đáng sợ.

Trong thư phòng.

Thời Dũng mang theo người, ôm một xấp tư liệu lớn chờ Mạc Đình Kiên đi lại.

Mạc Đình Kiên đi lại, thấy nhiều tư liệu như vậy, cũng sững sờ.

Trước anh phân phó Thời Dũng, đem chuyện anh trước đây, cùng với
chuyện Hạ Diệp Chi trong lúc đó, sửa sang lại thành tư liệu cho anh.

Nhưng không nghĩ tới có nhiều tư liệu như vậy.

Mạc Đình Kiên đưa tay ra gõ hai lần ở trên tư liệu, lên tiếng nói: “Đều ở trong này sao?”

Thời Dũng cung kính nói: “Đây chỉ là một phần tương đối quan trọng.
Nếu cậu chủ muốn biết thêm chi tiết, có thể mất nhiều thời gian hơn để
tổ chức.”

Mạc Đình Kiên tùy tay lật hai trang, nói: “Tôi đã biết.”

Sau khi Thời Dũng đi rồi, Mạc Đình Kiên liền ở trong thư phòng bắt đầu xem tư liệu.

Những điều trên thật khó tin, nó gần giống như xem các vấn đề của người khác.

Anh sẽ nhàm chán như vậy, giả vờ là em họ đi lừa Hạ Diệp Chi sao?

Còn có, Hạ Diệp Chi này đã đủ nhàm chán, vẫn giả trang xấu xí sao?

Không giả trang xấu cũng không đẹp mắt chỗ nào đi… Ừm, cũng thuận mắt hơn so với những người phụ nữ khác mà thôi.

Nhìn vào điều này, Mạc Đình Kiên liền không ra khỏi thư phòng.

Trong phòng ăn dưới lầu.

Mạc Hạ đã ăn no vui vẻ đi chơi, cũng không thấy Mạc Đình Kiên xuống, Hạ Diệp Chi không khỏi có chút kinh ngạc.

Mạc Đình Kiên thật sự không xuống ăn cơm hả?

Nhỏ mọn như vậy sao?

Hạ Diệp Chi tìm người hầu hỏi: “Mạc Đình Kiên đâu?”

Người hầu cung kính nói: “Cậu chủ ở thư phòng.”

Hạ Diệp Chi do dự một chút, vẫn quyết định đi lên lầu tìm Mạc Đình Kiên.

Cô đi đến ngưỡng cửa thư phòng, giơ tay gõ cửa.

Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp phát ra từ người đàn ông: “Chuyện gì?”

Hạ Diệp Chi nói: “Là em.”

Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng bước chân nặng nề, theo sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong.

Mạc Đình Kiên đứng ở cửa, không có ý muốn cho cô đi vào, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Có việc gì?”

Hạ Diệp Chi thử hỏi: “Anh không ăn cơm sao?”

Mạc Đình Kiên làm như suy xét vài giây, nói: “Nấu bát mỳ thịt bò.”

“Mỳ thịt bò?” Đây là ý tứ sai cô đi nấu mì cho anh sao?

Như thể nhớ cái gì đó, Mạc Đình Kiên lại thêm một câu: “Cay một chút.”

Anh nói xong, dùng cằm chỉ chỉ Hạ Diệp Chi, ý bảo cô có thể đi xuống rồi.

Hạ Diệp Chi theo bản năng xoay người xuống lầu, lại mạnh mẽ quay đầu: “Mạc Đình Kiên, anh cho tôi là cái gì? Tôi nấu cơm cho Hạ Hạ là vì tôi
thích, dựa vào cái gì muốn tôi nấu cơm cho anh?”

Trước không phải em muốn anh tra một chút chuyện trước kia sao? Muốn
xem không?” Mạc Đình Kiên lui một chút, trong thư phòng là một xấp tư
liệu lớn xuất hiện trong tầm mắt Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi hỏi: “Những thứ đó là cái gì?”

Mạc Đình Kiên nhếch môi, trong tươi cười mang theo vài phần xấu xa: “Em muốn nhìn.”

Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, xoay người không nói một lời đi xuống lầu vào phòng bếp nấu mì cho Mạc Đình Kiên.

Nhìn không ra người lạnh lùng như Mạc Đình Kiên lại còn thích ăn cay.

Hạ Diệp Chi muốn giã một nắm hạt tiêu bỏ vào trong chén của anh, nhưng nghĩ lại vẫn thôi.

Cô bưng mì đi, không tình nguyện đưa tới trước mặt Mạc Đình Kiên: “Mì của anh.”

Mạc Đình Kiên cũng không nói cái gì, ngồi xuống ăn mì.

Bất quá, anh mới ăn một ngụm, liền chợt ngẩn ra.

Là hương vị quen thuộc.

Anh không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi vừa lúc lật chuyển xấp tư liệu này, nhìn đến nội dung
trang thứ nhất, cô quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Ngây
thơ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *