Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 395 – CÔ VỐN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI ĐIỀU KIỆN.

Hạ Diệp Chi gật đầu một cái với Lưu Chiến Hằng.

Trước khi Lưu Chiến Hằng ra đi, ý tứ không rõ ràng quay lại nhìn Mạc Đình Kiên, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.

Sau khi Lưu Chiến Hằng vừa mới đi ra ngoài, Thời Dũng cũng mang vệ sĩ rời đi.

Chờ lúc Hạ Diệp Chi hồi hồn, phát hiện trong toàn bộ phòng khách, chỉ còn lại hai người là cô và Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên dựa vào trên ghế sô pha, vẻ mặt khó lường nhìn chằm
chằm cô, trong tròng mắt lóe lên ánh sáng khiến người ta suy nghĩ, cứ
như vậy nhìn cô chằm chằm không nháy mắt, khí thế bức người, cảm giác áp lực rất lớn.

Hạ Diệp Chi không tự nhiên sờ sờ tay mình, dò xét gọi: “Ngài Mạc.”

Mạc Đình Kiên đưa tay, ném xuống bản báo cáo so sánh DNA, không biểu cảm nói: “Tự nhìn đi.”

May mà trước đó, Mạc Cẩm Vân ngồi đối diện với Mạc Đình Kiên.

Hạ Diệp Chi vừa nghe đối thoại của bọn họ, đã nghe rõ cơ bản.

Nhưng mà, lúc này nhìn thấy bản báo cáo so sánh DNA, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc.

Cô lại thật sự là mẹ ruột của Mạc Hạ.

Hạ Diệp Chi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên.

Cô đã từng cùng người đàn ông này có một đứa bé.

Thật là…quá không thể tưởng tượng nổi.

Mạc Đình Kiên thấy cô nhìn anh, liền lên tiếng hỏi: “Nhìn hiểu?”

Hạ Diệp Chi gật gật đầu, hỏi: “Phần kiểm tra DNA lần trước…là bị vị Mạc tiểu thư kia động tay động chân?”

Mạc Đình Kiên lại chỉ nhíu mày, không trả lời vấn đề của cô, coi như là một loại ngầm thừa nhận.

Anh ta dò xét Hạ Diệp Chi, dùng giọng điệu ra lệnh: “Cho cô ba ngày….”

Nói tới chỗ này, đột nhiên anh ta dừng lại một chút: “Không, cho cô
nửa giờ, đem quan hệ cùng người bên ngoài và người đàn ông họ Lưu kia xử lí rõ ràng.”

Mạc Đình Kiên không biết rõ, Hạ Diệp Chi cùng Lưu Chiến Hằng đã công
bố, Lưu Chiến Hằng cũng đã chủ động thừa nhận không phải là vị hôn phu
của cô.

“Có ý gì?”

Những lời này của Mạc Đình Kiên, phân tích ra, mỗi một chữ cô đều hiểu rõ, nhưng hợp lại có ý gì cô lại không hiểu rõ.

Mạc Đình Kiên khẽ nhếch cằm, giống như là có chút thất vọng đối với
Hạ Diệp Chi, không kiên nhẫn giải thích: “Cô là mẹ ruột của Mạc Hạ, con
bé rất thích cô, muốn cô cùng chúng tôi sinh hoạt chung một chỗ.”

Lời này của anh ta nhất định có lý, nhưng cảm giác trên cao nhìn
xuống đó, khiến lỗ tai Hạ Diệp Chi nghe không ra chút mùi vị nào.

“Tại sao tôi cùng các người phải sinh hoạt chung một chỗ? Quan hệ vợ
chồng giữa chúng ta đã bị Mạc tiểu thư giải trừ, chúng ta bây giờ ở
chung một chỗ không cần thiết, lấy tình hình của hai chúng ta hiện tại,
cũng không thích hợp ở chung một chỗ.”

Câu trả lời của Hạ Diệp Chi, nằm ngoài dự tính của Mạc Đình Kiên.

Đáy mắt anh ta hiện lên một tia giận dữ không quá rõ ràng, giọng
thảnh thơi thoải mái nói: “Hạ tiểu thư nói rất có lý, chắc lúc cô nói
những lời này, cũng hiểu rõ, cô sau này sẽ không bao giờ có thể thấy Hạ
Hạ.”

Hạ Diệp Chi “Xoạt” một cái đứng dậy, tức giận nói: “Mạc Đình Kiên.”

Người đàn ông này một chút đều không nói phải trái.

Cường thế như chỉ chấp nhận việc người khác thuận theo.

“Hạ tiểu thư nếu như suy nghĩ kĩ rồi, có thể xử lí quan hệ của cô cùng với Lưu tiên sinh, nếu như cô xử lí không được, trên cương vị là vợ chồng, tôi có thể giúp cô xử lí.”

Mạc Đình Kiên nói xong, liền nâng cổ tay lên, rũ mắt nhìn đồng hồ:
“Bây giờ là hai giờ hai mươi chín phút, hai giờ năm mươi chính phút, tôi muốn có câu trả lời của cô.”

Hạ Diệp Chi há miệng, còn chưa kịp nói, đã nghe Mạc Đình Kiên lại
tiếp tục mở miệng: “cô vốn không có tư cách nói điều kiện với tôi, để
cho cô sống với chúng tôi, cũng chỉ vì Hạ Hạ thích cô, cô cũng có thể từ chối.”

Những lời nói này của Mạc Đình Kiên hết sức cay nghiệt, không hề cho người khác một con đường sống nào.

Thấy Hạ Diệp Chi đứng một chỗ không động đậy, Mạc Đình Kiên còn giúp
cô xem giờ: “Hai giờ ba mươi mốt phút, cô chỉ còn hai mươi tám phút.”

Rõ ràng là chuyện khiến người khác khó chịu, nhưng từ trong miệng Mạc Đình Kiên ra lại khiến người ta có chút cảm giác đương nhiên.

Hạ Diệp Chi chỉ có thể xoay người ra ngoài tìm Lưu Chiến Hằng.

Bên ngoài Lưu Chiến Hằng đang dựa vào lan can hút thuốc, nhìn Hạ Diệp Chi đi tới, anh ta tiện tay vứt điếu thuốc vào bồn hoa bên cạnh: “Thế
nào?”

So sánh với Mạc Đình Kiên, Lưu Chiến Hằng đối với Hạ Diệp Chi mà nói thì ấm áp hơn một chút.

Cô cũng không vòng vo: “Mạc Đình Kiên muốn em xử lý quan hệ giữa em
và anh, sau đó chuyển sang sống cùng anh ta và Hạ Hạ, em không có quyền
lựa chọn nếu không anh ta sẽ không cho em thấy Hạ Hạ.”

Lưu Chiến Hằng có chút sửng sốt, nhưng cũng không biểu hiện quá nhiều bất ngờ, chỉ hỏi: “em nghĩ như thế nào?”

“Mạc Đình Kiên tính cách kém như vậy, tôi thật nghi ngờ tại sao lúc
đầu lại kết hôn với anh ta.!”Hạ Diếp Chi đưa tay vuốt lại tóc mình, có
chút bực bội nói.

Lưu Chiến Hằng nghĩ ngợi một chút, không nhanh không chậm nói: “Mạc
Đình Kiên là người nói một không hai, anh ta nói không để cho em gặp Hạ
Hạ, chắc chắn sẽ không cho em cơ hội được gặp Hạ Hạ, không phải là em
cũng muốn nhớ những chuyện trước kia sao? Có lẽ cô cùng hắn sống, sẽ nhớ lại được một chút chuyện trước kia?”

Hạ Diệp Chi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Chiến Hằng: “Anh đây là khuyên em đáp ứng Mạc Đình Kiên?”

“Có thể nói như vậy.” Khóe miệng Lưu Chiến Hằng nhếch lên một độ cong nho nhỏ: “Hơn nữa, em cũng không có lựa chọn khác, Mạc Đình Kiên người
này khó mà suy đoán đươc, mà em cũng không chịu cách xa Hạ Hạ, cho nên,
em đáp ứng anh ta là lực chọn tốt nhất.”

Hạ Diệp Chi cảm thấy lời của Lưu Chiến Hằng rất có lý, nhưng trong lòng lại hết sức bực bội.

“Anh ta đây là đang uy hiếp em.”Hạ Diệp Chi nói xong lại, tự mỉa lai: “Cũng không tính là uy hiếp, em đâu có lựa chọn nào khác.”

Cô ngủ mê man ba năm, Mạc Đình Kiên chăm sóc Hạ Hạ ba năm.

Bây giờ Mạc Đình Kiên nói ra loại yêu cầu này, mặc dù có phần uy hiếp Hạ Diệp Chi, nhưng cũng không khó hiểu.

Mạc Đình Kiên yêu thương Mạc Hạ, mà Hạ Diệp Chi lại là mẹ ruột của cô bé, cô vốn có nghĩa vụ phải chăm sóc và bầu bạn với bé.

Lưu Chiến Hằng nghe vậy, tỉnh bơ nhìn cô một cái, liền dời tầm mắt: “Nghĩ thông suốt rồi thì vào thôi.”

Hạ Diệp Chi hít một hơi sâu, xoay người tiến vào.

Lưu Chiến Hằng nhìn bóng lưng cô, biểu cảm trên mặt liền nhạt đi, mi mắt nặng nề, cũng không biết đang suy nghĩ điều gi.

Lúc Hạ Diệp Chi quay lại, kinh ngạc phát hiện Mạc Đình Kiên giống như là ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi.

Mạc Đình Kiên thấy cô đi vào, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Chỉ tốn hai mươi phút, xem ra năng lực hành động của Hạ tiểu thư rất tốt.”

Hạ Diệp Chi hít một hơi sâu, trên mạt cũng không có biểu cảm: “Xin hỏi lúc nào thì tôi dọn đến nhà anh?”

Giọng điệu lạnh nhạt nhất có thể.

Mắt Mạc Đình Kiên hơi rụt lại, nheo hai tròng mắt: “Bây giờ.”

Hạ Diệp Chi nổi giận, cắn răng nói: “Được, nhưng tôi cần chút thời gian để về nhà dọn đồ.”

“Không cần dọn.”Mạc Đình Kiên đứng dậy, sửa sang lại quần áo của anh ta: “Đồ cô cần, sẽ có người thay cô chuẩn bị.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *