Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 387 – NGƯỜI PHỨC TẠP NHẤT

Thẩm Tiểu Lệ sờ sờ cánh tay của mình: “Thật sự có chút không quen
xưng hô của hai người với nhau, trái một câu cô Hạ, phải một câu ngài
Mạc. . . . . .”

Cô ấy lắc lắc đầu: “Ngay cả phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy.”

Hạ Diệp Chi bật cười, nói: “Có gì đâu, bây giờ tớ và ngài Mạc có khác gì người xa lạ chứ.”

Thẩm Lệ nghĩ tới vừa rồi Hạ Diệp Chi nói Mạc Đình Kiên rất thông minh.

“Mạc Đình Kiên sao không thông minh, thông minh đến không giống người luôn rồi. . . . . .” Thẩm Lệ không muốn nói chuyện của Mạc Đình Kiên
với cô nữa, chuyển chủ đề: “Tớ có một vài ảnh chụp trước kia, trở về sẽ
gửi cho cậu xem thử, xem cậu có thể nhớ tới chuyện trước kia hay không.”

“Được.” Hạ Diệp Chi gật gật đầu: “Cám ơn cậu.”

“Cảm ơn tớ gì chứ, chúng ta cũng đã quen nhau nhiều năm vậy rồi!”
Thẩm Lệ lắc lắc chìa khóa xe trên tay: “Thật không muốn tớ đưa cậu về
sao?”

Hạ Diệp Chi lắc đầu: “Không cần, đi nhanh đi.”

Hạ Diệp Chi không cho Thẩm Lệ đưa cô về, Thẩm Lệ cũng chỉ có thể đi trước.

Đợi khi Thẩm Lệ chạy xe đi, Hạ Diệp Chi mới tự mình gọi xe.

Lúc đầu cô định trực tiếp trở về nhà, nhưng trên đường kẹt xe, lái xe giữa đường đổi sang một con đường khác, trên đường còn chạy qua phòng
khám và điều trị tâm lý của Lưu Chiến Hằng.

Hạ Diệp Chi bèn trực tiếp xuống xe trước cửa phòng khám và điều trị tâm lý.

Cô đi vào, cô gái lễ tân mỉm cười hỏi: “Chào cô, xin hỏi có hẹn trước không?”

“Không có, tôi đến để tìm người.” Hạ Diệp Chi nói xong, thoáng nhìn vào bên trong.

Đây là lần đầu tiên cô đến phòng khám và điều trị tâm lý của Lưu
Chiến Hằng, trang trí rất ấm áp, giống phong cách trang trí trong nhà,
thoạt nhìn rất mới.

Lễ tân sửng sốt một chút, rất nhanh lại lễ phép hỏi: “Vậy cô tìm ai?”

Hạ Diệp Chi nói: “Lưu Chiến Hằng.”

Ánh mắt của lễ tân khẽ thay đổi, theo bản năng đánh giá Hạ Diệp Chi: “Cô tìm bác sĩ Lưu? Xin hỏi cô họ gì?”

Tuy rằng giọng điệu của cô ta vẫn cực kỳ lễ phép khách sáo như cũ, nhưng trong đó lại tràn ngập tìm tòi nghiên cứu.

Trước đây Hạ Diệp Chi từng nghe Lưu Chiến Hằng nhắc đến, anh ta nói
phòng khám và điều trị của anh ta rất nhỏ, nếu cô không có việc gì có
thể đi tìm anh ta.

Bây giờ xem ra, có lẽ Lưu Chiến Hằng khá là bận, tìm anh ta khám bệnh còn phải hẹn trước nữa.

“Nếu như anh ấy rất bận thì thôi vậy, dù sao cũng không có chuyện gì
gấp.” Cô chỉ là tiện đường đến đây xem thử thôi, nếu Lưu Chiến Hằng đang bận, cô cũng không ở lại lâu làm gì.

Cô lễ tân nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này, bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân và tiếng người trò chuyện.

Hạ Diệp Chi quay đầu, nhìn thấy Lưu Chiến Hằng đang đi ra với hai người khác từ bên trong.

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trung niên, bên cạnh người phụ nữ trung niên là một bé trai cỡ mười mấy tuổi.

Có lẽ là cha mẹ dẫn con đi khám bác sĩ tâm lý.

Lưu Chiến Hằng vừa nâng mắt đã nhìn thấy Hạ Diệp Chi, anh ta giật
mình rất rõ ràng, nói gì đó với vị phụ huynh kia, sau khi dặn dò trợ lý
tiễn họ thì nhanh chóng bước tới chỗ Hạ Diệp Chi.

Lưu Chiến Hằng đi đến trước mặt cô, vẻ mặt thân thiết hỏi: “Sao đột nhiên lại đến tìm tôi vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Cô lễ tân nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Lưu Chiến Hằng, lập tức choáng váng.

Bác sĩ Lưu trẻ tuổi có triển vọng, cũng không phải độc thân?

Không đợi Hạ Diệp Chi nói chuyện, Lưu Chiến Hằng đã đưa tay nắm lấy vai cô: “Chúng ta vào bên trong.”

Hạ Diệp Chi không quen anh ta làm như thế, vào trong văn phòng của
anh ta cô lập tức lui về sau, gạt cánh tay đang ôm lấy vai mình xuống.

Lưu Chiến Hằng cũng không để ý, rót cho cô một ly nước ấm.

“Cám ơn.” Hạ Diệp Chi nhận lấy nước: “Thật ra tôi. . . . . . Chỉ là đi ngang qua nên muốn tới nhìn thử mà thôi.”

Lưu Chiến Hằng giống như không để ý hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Đi ra ngoài ăn cơm với bạn.” Lời nói nửa thật nửa giả.

Bây giờ Hạ Diệp Chi không có bao nhiêu bạn, Lưu Chiến Hằng đoán một lần đã đúng: “Với cô Thẩm?”

Hạ Diệp Chi gật gật đầu: “Ừm.”

Cô vươn tay cầm ly nước, ngón tay vẽ tới vẽ lui lên trên, dáng vẻ giống như muốn nói lại thôi.

Lưu Chiến Hằng bình tĩnh quan sát cô, Hạ Diệp Chi ở trước mặt người
mà cô tin tưởng sẽ không nói dối, cũng sẽ không che giấu nhiều cảm xúc
của mình.

Lưu Chiến Hằng ngồi xuống đối diện cô, giọng điệu thoải mái hỏi: “Chỉ là ăn cơm thôi sao? Không đi dạo phố một lát à? Lần này không có lại
gặp phải chó nữa không?”

Chuyện lần trước Hạ Diệp Chi đi dạo phố với Thẩm Lệ gặp phải chó, Hạ Diệp Chi có từng nói với anh ta.

Hạ Diệp Chi đắn đo mở miệng nói: “Chiến Hằng, có phải trước đây anh. . . . . . đã quen ngài Mạc rồi có đúng không?”

Lưu Chiến Hằng vẻ mặt sững lại, hỏi: “Ai nói gì với em à?”

Anh ta hỏi trắng ra như vậy, ngược lại làm cho Hạ Diệp Chi có chút không biết nên mở miệng thế nào.

Anh ta xem ra rất là bình tĩnh.

Làm Hạ Diệp Chi cảm thấy mình nghi ngờ anh ta ngược lại có chút lòng dạ tiểu nhân.

Lưu Chiến Hằng thấy cô không nói lời nào, hết sức nghiêm túc nói: “Là cô Thẩm nói gì với em có đúng không?”

Hạ Diệp Chi mím môi: “Đúng là cô ấy có nói với tôi một vài chuyện.”

Lưu Chiến Hằng giống như đã sớm đoán trước, cũng không hỏi là chuyện gì mà chỉ hỏi: “Em tin cô ấy à?”

“Tôi cảm thấy cô ấy không giống đang lừa tôi.” Hạ Diệp Chi đúng là tin Thẩm Lệ.

“Vậy không phải là được rồi sao.” Lưu Chiến Hằng nở nụ cười: “Nếu em
đã cảm thấy là có thể tin được, vậy chính là có thể tin cô Thẩm.”

Lời nói của Lưu Chiến Hằng càng khiến Hạ Diệp Chi mờ mịt hơn.

Cô cảm thấy, cách ở chung giữa cô và Lưu Chiến Hằng một chút cũng
không giống vợ chồng sắp cưới, ngược lại giống như bạn bè tri kỷ hơn.

Ở cùng một chỗ cũng không khác gì bạn cùng phòng, mỗi ngày ở chung đều tự nhiên không có một chút mờ ám nào.

Hạ Diệp Chi đắn đo, sau đó hỏi ra vấn đề trong lòng mình: “Chúng ta thật sự là vợ chồng sắp cưới sao?”

Lưu Chiến Hằng nghe vậy, biểu cảm trên mặt cũng nhạt đi rất nhiều,
giọng nói thái độ khác thường còn có chút cân nhắc: “Em cảm thấy chúng
ta có giống vợ chồng sắp cưới không?”

Hạ Diệp Chi lắc đầu: “Không giống.”

Lưu Chiến Hằng nghe vậy, bất thình lình nở nụ cười.

Sau đó, anh ta đứng dậy, hỏi Hạ Diệp Chi: “Đợi lát nữa về cùng nhau,
hay là bây giờ đi luôn? Nếu bây giờ muốn đi, tôi có thể kêu xe giúp em.”

Anh ta vừa đơn giản vừa thô bạo nói sang chuyện khác, đương nhiên Hạ Diệp Chi cũng nhìn ra.

Cô cảm thấy vấn đề vừa rồi của anh ta, là câu nói có hàm ý khác.

Sau khi cô tỉnh lại, người mà cô nhìn thấy đầu tiên là Lưu Chiến Hằng.

Đối với cô bây giờ, có lẽ Lưu Chiến Hằng là người mà cô hiểu rõ nhất.

Nhưng mà, bây giờ cô lại lờ mờ cảm thấy, Lưu Chiến Hằng lại là người phức tạp nhất.

Lưu Chiến Hằng vỗ vỗ của vai cô, trong giọng nói còn mang theo một
tia an ủi: “Không cần suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi.”

Hạ Diệp Chi cũng không nhiều lời, chỉ gật gật đầu nói: “Tôi sẽ chờ đến tối rồi về cùng với anh.”

Dù sao bây giờ cô về sớm thể cũng không có việc gì làm.

Lưu Chiến Hằng gọi điện thoại gọi cho cô một bữa trà chiều, dọn phòng nghỉ bên cạnh ra cho cô.

Toàn bộ buổi chiều, Lưu Chiến Hằng đều có người bệnh.

Hạ Diệp Chi chỉ có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện với nhau rất nhỏ, cũng không nghe rõ bọn họ nói gì.

Nhưng mà, cô cũng không tò mò cho lắm, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *