Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 386 – ĐỂ TÔI SỬ DỤNG SUY NGHĨ LIÊN HỆ VỚI CÔ

Hạ Diệp Chi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Đình Kiên, phảng phất đoán ra được chút gì đó.

Cô không nói gì, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Lệ một cái.

Trên người Mạc Đình Kiên phát ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, Thẩm Lệ
đành phải kiên trì nói: “Để Diệp Chi và Mạc Hạ quen nhau, Diệp Chi là mẹ ruột của Mạc Hạ.

Chuyện này vừa rồi Thẩm Lệ đã nói với Hạ Diệp Chi, cho nên Hạ Diệp Chi cũng không có đặc biệt ngạc nhiên.

Cô chỉ chuyển mắt nhìn về phía Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên cũng đúng lúc quay đầu nhìn cô, tầm mắt của hai người
chạm vào nhau trong không khí, nhìn nhau hai giây, sau đó nhanh chóng
dời đi.

Mạc Đình Kiên hừ lạnh một tiếng, cười như không cười hỏi: “Còn gì nữa không?”

Thẩm Lệ chỉ có thể nói lại những lời mình vừa nói với Hạ Diệp Chi một lần nữa: “Hai người là vợ chồng.”

Cô nói xong thì cẩn thận giương mắt nhìn vẻ mặt của Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên vẫn luôn không thể hiện vui buồn qua nét mặt, giờ phút
này trên mặt anh cũng không biểu hiện cảm xúc rõ ràng, dáng vẻ yên lặng
không nói gì khiến người ta không thể nắm bắt.

Trong lòng Thẩm Lệ có chút thấp thỏm, lặng lẽ đưa tay kéo kéo góc áo của Hạ Diệp Chi.

Nếu Hạ Diệp Chi nói, Mạc Đình Kiên có thể nghe vào tai.

Cho dù bây giờ hai người đều mất trí nhớ, nhưng Mạc Đình Kiên vẫn
phái Thời Dũng đi điều tra tư liệu của Hạ Diệp Chi, không chỉ có như
thế, còn trực tiếp dọn đến ở đối diện Hạ Diệp Chi.

Chuyện này chứng tỏ điều gì?

Chứng tỏ, cho dù hai người đều mất trí nhớ, Hạ Diệp Chi vẫn rất đặc biệt với Mạc Đình Kiên.

Ràng buộc giữa một vài người, vốn đã được định sẵn từ trước rồi, cho
dù trên đường lạc nhau, quên mất nhau, cũng vẫn sẽ hấp dẫn lẫn nhau.

Thẩm Lệ cảm thấy, có lẽ chính là đạo lý này.

Hạ Diệp Chi nhận được ánh mắt cầu cứu của Thẩm Lệ, mím mím môi, vẻ
mặt bình tĩnh nói: “Tuy rằng chuyện này nghe có chút vô lý, nhưng tôi
tin là Tiểu Lệ không có nói dối. . . . . .”

Lúc cô nói chuyện, tuy vẻ mặt của Mạc Đình Kiên vẫn không thay đổi,
nhưng anh cũng khẽ nghiêng đầu nhìn cô, rất rõ ràng là đang nghe cô nói.

Chỉ cần nghe vào lời cô nói là được rồi.

Dừng một chút, Hạ Diệp Chi nhìn thoáng qua Mạc Hạ.

Mạc Hạ đang tập trung xem phim hoạt hình, hoàn toàn không bị không
khí nặng nề của người lớn làm ảnh hưởng, vừa xem còn vừa cười.

Sắc mặt của Hạ Diệp Chi không khỏi dịu dàng thêm vài phần, giọng nói
cũng mềm mại hơn, tiếp tục nói: “Có thể để tôi và Hạ Hạ so sánh DNA, đây là cách trực tiếp nhất và có tác dụng nhất.”

Nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên vẻ mặt tối tăm ngồi ở đó, không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Hai tay Hạ Diệp Chi đặt dưới bàn không nhịn được nắm chặt lại.

Chuyện mà Thẩm Lệ nói, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, huống chi là Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên là Tổng Giám đốc của Mạc thị, còn có vợ sắp cưới. . . . . . Loại chuyện này nói ra có lẽ càng khó tin hơn.

Đột nhiên, Hạ Diệp Chi nhớ tới gì đó, hỏi Mạc Đình Kiên: “Anh cũng mất trí nhớ?”

Lúc Thẩm Lệ nói chuyện này với cô, trọng điểm của cô vẫn luôn đặt trên người Mạc Hạ.

Bởi vì cô rất thích Mạc Hạ, cho nên chú ý chuyện Mạc Hạ có thể là con gái của cô hơn, còn chuyện cô và Mạc Đình Kiên là vợ chồng, cô lại
không nghĩ tới. . . . . .

Dù sao đối với cô mà nói, Mạc Đình Kiên chỉ là một người xa lại mới quen thôi.

Vốn nghĩ rằng Mạc Đình Kiên sẽ không quan tâm đến cô, không ngờ vào
lúc này anh lại cảnh cáo nói: “Tất cả mọi người đều là người thông minh, tôi tin mọi người có lẽ biết, chuyện gì có thể nói với bên ngoài, còn
chuyện gì thì không.”

Hạ Diệp Chi ngẩn người một lát, sau đó hiểu rõ trả lời: “Tôi biết.”

Mạc Đình Kiên là Tổng Giám đốc của Mạc thị, tất cả tình hình của anh đều liên quan chặt chẽ với Mạc thị.

Nếu người bên ngoài biết ba năm trước đây Mạc Đình Kiên đã mất trí nhớ, sẽ có ảnh hưởng tới cổ phiếu của Mạc thị.

Trên mặt Mạc Đình Kiên mang vẻ hài lòng: “Chuyện này tôi sẽ kêu người đi làm, sau khi có kết quả, tôi sẽ kêu người liên hệ với cô Hạ.”

Anh nói xong thì quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi sợ run một chút, không ngờ anh sẽ đồng ý nhanh như vậy, vội vàng gật đầu nói: “Được.”

Mạc Đình Kiên thấy thế thì nhíu mày, vẫn cứ nhìn cô chăm chú.

Hạ Diệp Chi có chút mờ mịt.

Mạc Đình Kiên nhíu mày, giọng nói có chút không kiên nhẫn: “Cô Hạ
không lưu số điện thoại, là muốn tôi liên hệ với cô bằng suy nghĩ à?”

“. . . . . .”

Hạ Diệp Chi có chút ngại ngùng lấy điện thoại di động ra, trao đổi số điện thoại với Thời Dũng.

Thật ra lúc trước khi Thời Dũng điều tra tư liệu của Hạ Diệp Chi cũng đã tra được số điện thoại của cô rồi.

Thời Dũng cảm thấy chuyện Mạc Đình Kiên kêu Hạ Diệp Chi lưu số điện thoại có chút vi diệu.

Vào lúc này, Mạc Đình Kiên chợt bổ sung một câu: “Nếu cô Hạ không
phải là mẹ ruột của Mạc Hạ thì các người tính sao? Thời gian và tinh lực của tôi đều có hạn, không phải ai cũng có thể tùy tiện lãng phí thời
gian của tôi.

Thẩm Lệ nghe vậy thì vươn tay chỉ lên đầu mình, nói rõ từng chữ: “Nếu như tôi nói dối, tôi thề đem đầu đến gặp anh!”

Thẩm Lệ nói chuyện kiên quyết như vậy, Mạc Đình Kiên cũng chỉ bình tĩnh nhìn cô ấy một cái

Anh quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi, dáng vẻ nghiêm túc mà thong dong nói: “Cô Hạ thì sao?”

Hạ Diệp Chi khẽ trừng mắt, cô cũng cần chịu trách nhiệm nữa sao?

Chuyện này hình như vốn là chuyện của cô và Mạc Đình Kiên mà.

Hạ Diệp Chi giận quá hóa cười: “Nếu Mạc Hạ là con gái của tôi, ngài Mạc định làm sao đây?”

Mạc Đình Kiên cười nhạo một tiếng: “Cho dù là con gái của cô, cũng sẽ không có gì thay đổi.”

Ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng, cho dù Hạ Diệp Chi là mẹ ruột của Mạc Hạ, anh cũng sẽ không đưa Mạc Hạ cho cô.

Hạ Diệp Chi căng thẳng trong lòng, nhưng biết bây giờ không phải là lúc để tính toán chuyện này.

Cô quay đầu liếc nhìn Mạc Hạ một cái, đáy lòng mềm mại.

. . . . . .

Bữa cơm này ngoài hai ba con Mạc Hạ và Mạc Đình Kiên ăn ngon, những người khác đều ăn không ngon lắm.

Chủ yếu là vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Đoàn người ra khỏi Kim Hải.

Thẩm Lệ nhìn về phía Hạ Diệp Chi: “Để tớ đưa cậu về.”

“Tớ cũng không phải là trẻ con, tự tớ có thể gọi xe về mà.” Hạ Diệp Chi nói xong, ánh mắt vô tình nhìn về phía Mạc Đình Kiên.

Ánh mắt của cô chỉ dừng trên mặt anh một giây, sau đó đã dừng lại trên người Mạc Hạ.

Mạc Hạ giữ cửa bằng hai tay muốn bước lên xe, chân ngắn đạp đạp, mãi vẫn không bước lên được.

Mạc Đình Kiên chỉ đứng ở phía sau Mạc Hạ, hình như cũng không có ý muốn vươn tay giúp cô bé.

Mạc Hạ có chút giận ngẩng đầu nhìn anh, lớn tiếng nói: “Ba!”

“Lần trước bò lên thế nào?” Mạc Đình Kiên không chỉ không ôm cô bé, ngược lại còn đứng khoanh tay, dáng vẻ đang xem kịch vui.

Mạc Hạ cau mũi, uốn éo người tiếp tục không tình nguyện đi lên xe.

Lúc này, Mạc Đình Kiên thong thả nói một câu: “Buổi tối sẽ thưởng kem.”

Mạc Hạ vốn còn đang nằm sấp ở cửa xe không bước vào được lập tức xoay người đi vào, nhanh chóng ngồi yên trên ghế, mở to hai mắt tìm Mạc Đình Kiên xác nhận: “Ăn kem?”

Thẩm Lệ đứng một bên nhìn hai ba con Mạc Đình Kiên tung hứng, nhịn
không được”chậc chậc” hai tiếng, cảm thán nói: “Gian xảo như vậy, giống
cậu à?”

“Không biết, cũng có thể là giống ngài Mạc.” Hạ Diệp Chi thu hồi tầm
mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ: “Tớ cảm thấy nhìn ngài Mạc rất thông minh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *