Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 377 – CÔ LÀ DÌ XẤU XÍ

Thẩm Lệ muốn cười đến không khép miệng được, nhưng cô nhịn xuống.

Bởi vì trước mặt cô còn một người tên Mạc Đình Kiên.

“Ừm, con cũng rất đáng yêu.” Có thể Thẩm Lệ bị ảnh hưởng từ Mạc Hạ,
lúc nói chuyện không tự chủ đè thấp giọng nói, âm cuối cao vút, có một
chút cảm giác dỗ dành.

Mạc Hạ khó có lúc thẹn thùng cười cười: “Hì hì.”

Sau đó lập tức lấy tay che mặt mình, ngay cả lúc che mặt, cũng không bỏ thìa trong tay xuống.

Thật là đồ tham ăn nha.

Lúc Mạc Đình Kiên trộn cơm xong đưa cho Mạc Hạ, lập tức thấy Mạc Hạ đang “liếc mắt đưa tình” với Thẩm Lệ.

Mạc Đình Kiên không hề nghi ngờ chút nào, nếu như anh rời đi vài giây, người phụ này chắc chắn sẽ lập tức ôm Mạc Hạ đi.

Anh híp mắt lại, giọng nói còn lạnh hơn lúc nãy: “Còn việc gì sao?”

“……A?” Không phải bọn họ vừa mới nói chuyện bọn họ có quen nhau từ trước rồi sao

Mà giọng điệu Mạc Đình Kiên bây giờ là đang muốn đuổi cô đi?

Quả nhiên, một giấy tiếp theo cô nghe được Mạc Đình Kiên nói: “Nếu không còn việc gì thì cô có thể đi rồi.”

“Ông chủ, tôi…..” Thẩm Lệ thật khó khăn mới có thể nhìn thấy Mạc Đình Kiên một lần, đương nhiên không muốn lập tức rời đi như vậy rồi.

Trước đó, lúc cô ấy biết chuyện Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đều mất
trí nhớ, trong lòng cô nghĩ không nói cho Hạ Diệp Chi chuyện của cô và
Mạc Đình Kiên.

Nhưng mà, cô nhìn thấy Mạc Hạ.

Mạc Hạ là con gái ruột của Hạ Diệp Chi, là miếng thịt dứt ra từ trên người cô ấy.

Cho dù đời này Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên không có duyên phận, nhưng mẹ con Hạ Diệp Chi và Mạc Hạ phải nhận lại nhau.

Hạ Diệp Chi có quyền được biết bản thân cô có đứa con gái.

Mạc Hạ cũng có quyền được biết mẹ ruột con bé là ai.

Đứa bé đáng yêu như vậy, con bé nất định phải nhận được đầy đủ mọi thứ, nhất là tình thương của mẹ.

Mạc Đình Kiên thấy Thẩm Lệ còn chưa đi, lập tức lên tiếng uy hiếp
nói: “Cô là người của công chúng, không để ý đến hình tượng của mình
chút nào sao?”

Không đợi Thẩm Lệ phản ứng lại, Mạc Đình Kiên cầm điện thoại, dường như muốn gọi cho bảo vệ.

Thẩm Lệ cắn rang, đạp tay xuống bàn cơm, giọng nói nghiêm túc: “Trước khi đi tôi chỉ muốn nói một câu.”

Mạc Đình Kiên giương mắt nhìn cô ấy.

Thẩm Lệ nuốt nước miếng nói: “Mẹ ruột của Mạc Hạ không phải là Tô Miên, chị anh đang lừa anh.”

Thấy sắc mặt của Mạc Đình Kiên càng ngày càng lạn, cô ấy cũng chỉ có thể tạm thời nói như vậy.

Lúc trước bởi vì Hạ Diệp Chi, Mạc Đình Kiên đối xử với cô cũng có chút khách khí.

Nhưng bây giờ, Thẩm Lệ cũng không dám chắc cô ấy ở lại đây sau khi chọc giận Mạc Đình Kiên thì anh sẽ làm gì.

Thẩm Lệ nói xong, lập tức xoay người bước đi thật nhanh.

Mạc Hạ bất tri bất giác ngẩng đầu lên, cô nhìn theo hướng Thẩm Lệ vừa mới đứng, nhấc tay mũm mĩm lên nói: “Chị gái xinh đẹp?”

Miệng cô bé còn dính hạt cơm và nước canh.

Gương mặt Mạc Đình Kiên không hề thay đổi lau giúp cô bé, Mạc Hạ
không nhận được đáp án mong muốn, có chút không yên, lắc đầu, cúi đầu đi tìm Thẩm Lệ.

Bàn tay to của Thẩm Đình Kiên duỗi ra, ôm lấy đầu cô bé, cưỡng ép Mạc Hạ đối diện với anh.

Mạc Hạ khẽ nhếch miệng, chớp chợp mắt nhìn anh: “Chị xinh đẹp đi đâu vậy ạ?”

Mạc Đình Kiên sửa lại lời cô bé: “Đó không phải là chị xinh đẹp.”

Mạc Hạ nhíu mày: “Chị ấy là.”

Mạc Đình Kiên hơi nhíu mày: “Cô ta là dì xấu xí.”

Vốn dĩ anh không có phản cảm với Thẩm Lệ, kết quả nhìn Thẩm Lệ nhìn chằm chằm Mạc Hạ.

Phụ nữ bây giờ thật kỳ lạ, không phải đến vì anh, lại đến vì con gái anh.

“Chị ấy là….”

Mạc Hạ còn muốn phản bác, đã bị Mạc Đình Kiên đánh gãy lời cô bé: “Nói theo ba, cô ta là, dì – xấu – xí.”

Học tập của Mạc Hạ cực kỳ mãnh liệt, ngoan ngoãn nói theo: “Dì xấu xí.”

Đáy mắt Mạc Đình Kiên hiện lên một tia vừa lòng: “Về sau nhìn thấy dì xấu xí này, phải cách xa cô ta một chút, không thể nói chuyện với cô
ta.”

Mạc Hạ nửa hiểu nửa không gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, Mạc Đình Kiên cho Mạc Hạ ăn ít hoa quả, hai mắt
Mạc Hạ bắt đầu dính vào nhau, vươn hai tay rì rầm muốn Mạc Đình Kiên ôm.

Bình thường Mạc Hạ rất ngoan, cũng chỉ có lúc buồn ngủ, mới nháo một chút.

Mạc Đình Kiên ôm bé, sửa sang tư thế ngủ cho cô bé, để cô bé nằm trong lòng mình ngủ.

Lúc này anh mới có thời gian ăn cơm.

Đồ ăn đã nguột lạnh, Mạc Đình Kiên tùy tiện ăn một chút, lập tức bế Mạc Hạ về phòng.

Mạc Hạ ngủ rất sâu, Mạc Đình Kiên rửa mặt cho cô bé, thay quần áo ngủ để cô bé ngủ.

Anh đang chuẩn bị đi tắm rửa, chuông điện thoại vang lên.

Một dãy số lạ.

Là trợ lý đặc biệt Thời Dũng gọi điện thoại cho anh.

Mạc Đình Kiên tắt chuông điện thoại, quay đầu lại nhìn Mạc Hạ đang
nằm trên giường, thấy cô bé vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ, không hề động đật,
mới bước nhẹ ra ngoài.

Ra ngoài cửa, anh mới nhận điện thoại.

Điện thoại nhấc máy, Thời Dũng theo thói quen gọi một tiếng: “Cậu chủ.”

Mạc Đình Kiên cũng chú ý đến cách xưng hô của anh ra, biểu cảm không thay đổi hỏi: “Nghĩ thông suốt nhanh như vậy?”

Thời Dũng trầm mặc một lát, nói: “Chỉ cần là cậu chủ cần tôi, dù tôi
có phải băng sông vượt lửa cũng không từ chối, tôi đã xử lý hết công
việc trong tay, ngày mai có thể đưa tin đến Mạc thị.”

Anh ta cũng không lập tức đồng ý với Mạc Đình Kiên, bởi vì anh ta cần thời gian xử lý công việc trên tay.

Cố Tri Dân đương nhiên là đồng ý để anh ta đi, nhưng anh ta có nhiệm vụ của bản thân, không xử lý hết, không thể yên tâm.

Mạc Đình Kiên trầm ngâm, anh không nghĩ tới năng lực làm việc của Thời Dũng lớn như vật, còn vô cùng cẩn thận.

Vài giây sau, anh nói: “Buổi sang ngày mai, trực tiếp đến Kim Hải.”

Thời Dũng lên tiếng: “Dạ.”

……

Sáng sớm hôm sau, lúc Mạc Đình Kiên đang ăn sáng với Mạc Hạ, Thời Dũng đến Kim Hải.

Lúc Thời Dũng gặp Mạc Hạ, trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Mạc Hạ cảm thấy có người đang nhìn cô bé, lập tức quay đầu nhìn về phía Thời Dũng.

Có thể những người có đứa bé đều có một tính cách chúng, ở bên ngoài
nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu, đều không tự giác được nhìn kỹ hơn, sẽ không nhịn được cười với chúng.

Huống hồ, Mạc Hạ là con gái của Mạc Đình Kiên.

Thời Dũng nhìn thấy Mạc Đình Kiên-người đàn ông trưởng thành, trầm
ổn, bày mưu tính kế như vậy mà hôm nay mang theo đứa bé, trong lòng cảm
xúc lẫn lộn.

Phần lớn đứa nhỏ đều có cảm nhận sâu sắc, cô bé có thể cảm nhận được ý tốt hay ý xấu từ trên người người khác.

Thời Dũng nở nụ cười với cô bé, cô bé cũng cười với Thời Dũng.

Mạc Đình Kiên cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Ăn rồi?”

Thời Dũng lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Ăn rồi.”

Mạc Đình Kiên thử độ ấm sữa cho Mạc Hạ, không chút để ý nói: “Giúp tôi điều tra một người.”

Thời Dũng nghe vậy, cung kính hỏi: “Cậu chủ muốn tôi điều tra ai?”

Lúc này Mạc Đình Kiên mới ngẩng đầu nhìn anh ta: “Hạ Diệp Chi.”

Thời Dũng ngẩng đầu thật mạnh, trong mắt hiện rõ sự khiếp sợ không thể che dấu.

Mạc Đình Kiên để ý đến sự khác lạ của Thời Dũng: “Như thế nào? Có vấn đề?”

Cứ như vậy trong nháy mắt, Thời Dũng nghĩ Mạc Đình Kiên đã khôi phục trí nhớ.

Nhưng ánh mắt Mạc Đình Kiên nhìn anh ta vẫn xa lạ như trước.

Thời Dũng dừng một chút, mới nói: “…… Không có.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *