Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 373 – NHỚ RA CÁI GÌ ĐÓ

Mạc Đình Kiên giống như người ngoài cuộc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Cẩm Vân cứng nhắc không có sức cãi lại.

Mạc Cẩm Vân nhìn ánh mắt lạnh nhạt của anh, muốn giải thích, lại cứ như vậy bị cắt ngang.

“Nói xong rồi hả?” Giọng Mạc Đình Kiên mang theo châm biếm nói.

Mạc Cẩm Vân giật giật môi, không nói ra lời.

Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, xoay người đi lên thư phòng trên lầu.

Anh đóng cửa thư phòng, bước chậm đến trước cửa sổ sát đất.

Ngoài cửa sổ là mưa đêm lạnh lẽo, đèn đường trong tòa nhà tối tăm, cây cối trùng trùng điệp điệp, bóng đen tầng tầng.

Mưa vãn chưa ngừng, còn có gió nổi lên.

Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lát, trước mắt bỗng
nhiên lóe lên hình ảnh Hạ Diệp Chi đứng cùng với Lưu Chiến Hằng.

Hình ảnh kia, quá mức… chói mắt.

Sau khi Hạ Diệp Chi và Lưu Chiến Hằng về nhà, liền đi tắm nước nóng, thay quần áo khác.

Lúc cô đi ra, Lưu Chiến Hằng đã nấu cho cô một chén canh gừng.

Lưu Chiến Hằng mang chén canh đến trước mặt cô, nói: “Có lẽ có chút cay.”

Hạ Diệp Chi cầm lấy thìa canh, trong đầu có gì đó lóe lên.

Giống như… Trước kia cũng có người từng nấu canh gừng cho cô…

Đầu có chút đau, thìa canh trong tay “keng” một tiếng rơi xuống chén, cô nhắm mắt lại, hai tay che trán.

“Sao vậy?” Lưu Chiến Hằng nhìn thấy phản ứng của cô, vội vã cúi xuống nhìn cô, giọng nói có vẻ thân thiết.

Giọng Hạ Diệp Chi có chút suy yếu, “Có chút đau đầu…”

Lưu Chiến Hằng nghe vậy, ánh mắt lóe lên, “Em nhớ ra gì sao?”

“Không phải…”

Cảm giác đau đớn này tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, cô mờ mịt
lắc đầu, quay đầu hỏi Lưu Chiến Hằng: “Trước đây anh cũng từng nấu canh
gừng cho em uống sao?”

Lưu Chiến Hằng đầy hứng thú hỏi một câu, “Em đoán xem?”

Hạ Diệp Chi bật cười, Lưu Chiến Hằng luôn cẩn thận chu đáo, rất ít khi đùa giỡn với cô như vậy.

Cô cười nói, “Anh biết rõ em không nhớ gì rồi mà.”

“Những cái đó không quan trọng.” Lưu Chiến Hằng nói xong, giục cô: “Uống nhanh đi.”

Hạ Diệp Chi uống xong canh gừng, vì thời gian quá muộn, liền vội vã nấu hai bát mì, xem như là bữa tối của hai người.

Lúc ăn cơm, Hạ Diệp Chi nghĩ đến Mạc Đình Kiên và Hạ Hạ, thuận miệng
nói một câu, “Ngài Mạc kia nhìn có vẻ rất khó gần, nhưng đối với con gái lại vô cùng tốt.”

Tay cầm đũa của Lưu Chiến Hằng hơi ngừng lại, không chút biến sắc hỏi: “Em cảm thấy sao?”

“Xét từ góc độ của một người cha, có thể thấy anh ta rất thương con
gái, nhưng tính khí có chút kì quái.” Hạ Diệp Chi vừa nói vừa gật đầu
tán đồng lời mình nói.

“Đúng vậy.” Lưu Chiến Hành đáp một tiếng, không nói chuyện nữa.

Hạ Diệp Chi giương mắt, nhìn dáng vẻ trầm tư của Lưu Chiến Hằng.

“Anh sao vậy?” Rất ít khi Hạ Diệp Chi nhìn thấy dáng vẻ này của Lưu
Chiến Hằng, hỏi: “Anh sao vậy? Công việc không hài lòng sao?”

“Đâu có.” Lưu Chiến Hằng cười lắc dầu, “Ăn cơm đi.”

Hạ Diệp Chi vùi đầu tiếp tục ăn mì, ánh mắt Lưu Chiến Hằng càng trầm tư.

Từ tình cảnh ngày hôm nay, xem ra hai người không nhận ra nhau.

Hôm sau.

Mạc Đình Kiên giống như ngày thường, ngồi xe đến Mạc thị đi làm.

Chỉ là, đi được nửa đường, Mạc Đình Kiên nói với tài xế, “Đến công ty truyền thông Thịnh Hải.”

Bởi vì chuyện hôm qua, tài xế không dám hỏi nhiều, chỉ đáp: “Vâng.”

Cũng không lâu lắm, ô tô dừng lại ở phía đường đối diện với công ty truyền thông Thịnh Hải.

Mạc Đình Kiên liếc nhìn cửa công ty truyền thông Thịnh Hải, lên tiếng bảo tài xế, “Đi đi, gặp Cố Tri Dân nói tôi tìm anh ta.”

Tài xế lái xe rời đi.

Cũng không lâu lắm, anh ta liền mang Cố Tri Dân tới.

Theo sau Cố Tri Dân còn có một người đàn ông.

Nhìn mặt người đàn ông kia, xem ra là người làm việc cẩn thận ổn thỏa.

Lúc nhìn thấy Mạc Đình Kiên, Cố Tri Dân còn có chút không dám tin, “Đình Kiên, cậu tìm tôi?”

Trước kia mỗi lần anh ta tìm Mạc Đình Kiên, có lần nào cũng không
phải bị Mạc Đình Kiên trực tiếp đánh đuổi, không nghĩ tới có ngày Mạc
Đình Kiên lại chủ động tìm anh ta.

Con người thực sự sẽ không ngừng bị hiện thực gọt giũa, đồng thời không ngừng hạ thấp yêu cầu của mình.

Trước đây anh ta cảm thấy Mạc Đình Kiên không tìm anh ta ăn cơm là
rất vô tình, bây giờ có thể gặp một lần cũng không dễ dàng như vậy…

Mạc Đình Kiên thu lại tầm mắt, đáp một tiếng, “Ừ.”

Cố Tri Dân mở cửa xe ngồi xuống, xoay người nhìn Thời Dũng một chút,
động tác hơi ngừng lại, nói với Mạc Đình Kiên: “Để Thời Dũng cũng vào
chứ? Có lẽ cậu không nhớ rõ anh ta, anh ta là trợ lí riêng trước đây của cậu, theo cậu rất nhiều năm.”

Năm đó sau khi Mạc Đình Kiên xảy ra chuyện, Mạc Cẩm Vân liền sa thải Thời Dũng.

Thời Dũng bị sa thải, liền tới công ty truyền thông Thịnh Hải, làm việc dưới trướng Cố Tri Dân.

Tầm mắt Mạc Đình Kiên một lần nữa phóng tới trên người người đàn ông
có vẻ mặt cứng nhắc kia, gật đầu một cái nhẹ đến mức không thể nhìn
thấy.

Cố Tri Dân trước nay vẫn bị Mạc Đình Kiên từ chối ngoài cửa, cảm thấy có chút được sủng mà sợ, anh ta không dám tin, nói: “Cậu… Khôi phục trí nhớ rồi sao?”

Mạc Đình Kiên lạnh nhạt nói: “Không.”

“Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?” Giọng Cố Tri Dân cẩn thận từng li
từng tí, anh ta cảm giác lúc này mình giống như phi bị trong lãnh cung
được hoàng đế triệu kiến.

Mạc Đình Kiên hỏi anh ta: “Trước kia chúng ta rất thân sao?”

“Đúng vậy.” Cố Tri Dân thở dài, “Cậu là người xấu tính, ngoài tôi có
thể chịu đựng cậu ra, còn có ai đồng ý làm bạn với cậu nữa chứ, thật sự
là…”

Nói được một nửa, anh ta cảm nhận được áp suất và nhiệt độ trong xe thấp dần.

Dù Mạc Đình Kiên mất trí nhớ, nhưng tính cách này của anh không đổi chút nào.

Anh ta ngượng ngùng cười một tiếng: “Nói như vậy đi, ngoài tôi ra,
Thời Dũng chính là người thân thiết với cậu nhất, dù sao anh ta cũng làm việc dưới trướng cậu nhiều năm rồi.”

Anh ta nói xong, còn đẩy Thời Dũng ngồi bên cạnh một cái, “Thời Dũng, cậu nói phải không?”

Từ sau khi anh ta bị Mạc Cẩm Vân sa thải, ba năm nay ngoại trừ thấy Mạc Đình Kiên trên báo, đây là lần đầu tiên gặp mặt anh.

Dù sao thân phận cách nhau quá lớn, căn bản không có cơ hội gặp mặt, cũng chưa từng ngẫu nhiên gặp lại.

Nhớ tới những việc này, Thời Dũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang gật đầu: “Vâng.”

Ánh mắt Mạc Đình Kiên quét qua hai người, sau đó lấy một tờ danh
thiếp, đưa cho Thời Dũng: “Hiện tại tôi đang thiếu một trợ lí riêng, nhớ gọi cho tôi.”

Cố Tri Dân một mặt mờ mịt trợn tròn mắt, hôm nay Mạc Đình Kiên không phải đặc biệt đến tìm anh ta sao?

Sao giờ lại biến thành đưa danh thiếp cho Thời Dũng rồi?

Thời Dũng được sủng mà sợ nhận lấy danh thiếp.

Mạc Đình Kiên thu tay về, nhàn nhạt nói: “Giờ tôi muốn tới công ty.”

Đây là đang hạ lệnh đuổi khách, để Cố Tri Dân và Thời Dũng xuống xe.

Hai người Cố Tri Dân và Thời Dũng hai mặt nhìn nhau, tuy không biết
Mạc Đình Kiên có ý gì, nhưng thói quen phục tùng Mạc Đình Kiên từ trong
xương, khiến cho hai người ngoan ngoãn xuống xe.

Mạc Đình Kiên cách cửa xe nhìn bóng lưng hai người, đáy mắt lóe lên suy tư.

Ba năm trước anh tỉnh lại, bên cạnh chỉ có Mạc Cẩm Vân, mất đi tất cả kí ức, đương nhiên anh lựa chọn tin tưởng người có quan hệ máu mủ với
mình là Mạc Cẩm Vân.

Nhưng gần đây, anh cảm thấy, Mạc Cẩm Vân cũng không đáng tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *