Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 370 – MUỐN XẤU BAO NHIÊU THÌ XẤU BẤY NHIÊU

Hạ Diệp Chi nói xong, lại nhìn thoáng qua Mạc Hạ.

Mạc Hạ ôm cổ Mạc Đình Kiên, ngoẹo đầu ngọt ngào kêu một tiếng: “Chị xinh đẹp.”

“Ừm.” Hạ Diệp Chi đáp, giọng nói không tự chủ trở nên dịu dàng: “Sau
này Hạ Hạ không nên lại chạy lung tung đó nha.”

Lúc này, Mạc Đình Kiên mới nhớ ra vì sao cô gái trước mặt này lại quen thuộc như vậy.

Anh nhớ ra rồi, ngày đó lúc chờ đèn đỏ ở giao lộ, Mạc Hạ cũng quan tâm cô ấy gọi: “Chị xinh đẹp.”

Ba năm nay, có không ít cô gái danh giá thục nữ thay đổi phương pháp tiếp cận anh, muốn tìm cảm giác tồn tại.

Chính anh cũng không biết tại sao mình hoàn toàn không có hứng thú
đối với những người được gọi là “Mỹ nhân”, nhìn ở trong mắt đều cảm thấy bọn họ y như nhau.

Ngay cả Tô Miên_mẹ ruột của Mạc Hạ anh cũng không có lấy tia hứng thú nào.

Nếu không phải anh nhờ người ta làm so sánh DNA của mình và Mạc Hạ, anh cũng không tin mình đã từng ở cùng với Tô Miên.

Cô gái trước mắt so với lần gặp trước đó thay đổi rất lớn, xem ra nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.

Lần trước anh chỉ vội nhìn thoáng qua, chỉ nhớ rõ là người gầy đến da bọc xương, mặt trắng bệch như nữ quỷ, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy
nhiêu.

Bây giờ nhìn lại có da có thịt chút.

Nhưng mà……

Ánh mắt Mạc Đình Kiên rơi trên cổ tay nhỏ nhắn trần trụi của Hạ Diệp
Chi, anh hoài nghi mình chỉ cần khẽ bóp một chút liền có thể bóp nát
xương cổ tay của cô.

Ánh mắt Mạc Đình Kiên quá sắc bén, như có thực chất, Hạ Diệp Chi bị anh nhìn đến toàn thân không được tự nhiên.

Cô đành phải nói sang chuyện khác: “Anh Mạc, anh…trước đó trong điện
thoại, làm sao anh biết Hạ Hạ tìm một người chị giúp em ấy gọi điện?”

Mạc Đình Kiên dời tầm mắt, nhìn mặt cô, giọng nói hờ hững: “Ai cùng giới tính cao hơn nó, nó đều gọi là chị.”

Thực sự đúng là như vậy. Mạc Hạ chỉ cần nhìn thấy, tự nhận là người
cùng giới xinh đẹp thì cho dù tuổi tác có lớn cỡ nào đều sẽ gọi “ Chị
xinh đẹp.”

“Thì ra là thế……”Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Hạ Diệp Chi lấy ra xem, phát hiện Thẩm Lệ gọi tới.

Cô cầm điện thoại không bắt máy, ngẩng đầu vội nói với Mạc Đình Kiên: “Anh Mạc, tôi thực sự không cần thù lao gì, sau này nhất định phải
trông kỹ con bé, nó còn quá nhỏ, tôi đi trước đây.”

Cô nói xong, lại nhìn thoáng qua Mạc Hạ, sau liền nhấc chân rời đi.

Cô vừa đi vừa nghe điện thoại của Thẩm Lệ.

“Xin lỗi, quên gọi lại cho cậu rồi.” Lúc nãy cô cùng Mạc Hạ chơi chung, quên mất chuyện này.

Cô cũng mới nhận ra mình vậy mà thích con nít đến thế.

“Không sao, cậu tới nhà chưa?”

“Bây giờ về đây……”

Hạ Diệp Chi vừa cúp máy, điện thoại từ Lưu Chiến Hằng lại reo lên.

Đầu dây bên kia của Lưu Chiến Hằng vô cùng yên tĩnh: “Đang ở đâu vậy?”

Hạ Diệp Chi thoáng nhìn giờ giấc, phát hiện đã hơn sáu giờ, liền lên
tiếng hỏi: “Tôi ở ngoài, đang chuẩn bị đón xe về, anh đã về rồi à?”

Lưu Chiến Hằng “Ừ” một tiếng: “Gửi địa chỉ qua, tôi tới đón em.”

“Không cần đâu, anh nghỉ ngơi chút đi, tôi lập tức đón xe về……” Hạ
Diệp Chi biết nếu cứ nói tiếp, mình khẳng định không lay chuyển được Lưu Chiến Hằng, liền thẳng thừng cúp máy.

Lúc này chính là giở cao điểm tan ca, không dễ bắt xe cho lắm.

Nhà dột còn gặp mưa rào, Hạ Diệp Chi còn chưa bắt được xe, một vệt sấm trên trời lóe qua, trời bắt đầu mưa.

Có thể đó là trận mưa dông cuối cùng của cuối hè, mưa tuôn ào ạt, hạt mưa to như hạt đậu tạt muốn đau cả mặt.

Quần áo ít ỏi trên người Hạ Diệp Chi chẳng mấy chốc đã bị dầm mưa ướt hết, tìm tấm biển quảng cáo để trốn bên dưới cũng không ăn thua.

Lúc này, điện thoại lại vang lên.

Hạ Diệp Chi nhíu mắt nhìn thoáng qua, là một dãy số lạ không tên.

Đó là điện thoại của Mạc Đình Kiên mà cô gọi qua trước đó, cô không lưu số.

Cô hơi do dự, vẫn lựa chọn nghe điện thoại.

“Anh Mạc còn có việc gì sao?”

Giọng nói của trầm thấp của đàn ông kèm theo tiếng mưa rơi dầy đặc
truyền vào màng nhĩ cô: “Lên xe, ngồi ghế phụ, nơi này không thể dừng
xe.”

Nói xong, Hạ Diệp Chi nghe thấy một tiếng “Két.”

Giương mắt lên nhìn, một chiếc ô tô màu đen đúng lúc lái đến trước mặt cô, có lẽ thấy cô không tới, lại bấm còi một tiếng.

Hạ Diệp Chi cắn môi, cầm túi che đầu, vội vàng đi qua, kéo cửa tay lái phụ ngồi vào.

Cô vừa ngồi xuống liền nghe giọng nói bi bi bô bô của Mạc Hạ phía sau vang lên: “Chị xinh đẹp!”

Hạ Diệp Chi quay đầu, nhìn thấy Mạc Hạ ngồi trong ghế an toàn cho trẻ em ở đằng sau, miệng ngậm một hộp sữa, cười đến con mắt cong thành
trăng lưỡi liềm.

Cô cười kêu lên: “Hạ Hạ.”

Mạc Đình Kiên lái về phía trước, nghe vậy không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ Diệp Chi.

Ngoại trừ nhìn thuận mắt hơn những cô gái khác một chút, tại sao Mạc Hạ lại thích cô ấy như vậy?

Mạc Hạ ngồi một mình ở hàng ghế sau, giơ hộp sữa trong tay lên, cười với Hạ Diệp Chi: “Chị uống đi.”

Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, thích một ai đó liền sẽ sẵn lòng chia sẻ đồ chơi và đồ ăn.

“Chị không uống đâu, Hạ Hạ uống đi.”

Mạc Hạ nghe cô nói thế, liền tiếp tục ừng ực uống sữa.

Hạ Diệp Chi quay đầu, áy náy nói với Mạc Đình Kiên: “Xin lỗi anh Mạc, làm ướt xe của anh rồi……”

Trong tình huống này, người bình thường sẽ nói “không sao”.

Nhưng Mạc Đình Kiên chỉ “Ừm” một tiếng.

Ừm?

Có ý gì đây?

Mặc dù bên ngoài đang đổ mưa, nhưng nhiệt độ không khí trong khoảng
thời gian ngắn chưa giảm xuống, vì thế trong xe vẫn mở máy lạnh.

Quần áo Hạ Diệp Chi đều ướt cả, hơi lạnh thổi đến liền không nhịn được rùng mình một cái.

Lúc này, người đàn ông bên cạnh ném áo khoác âu phục qua, lại tiện tay tắt máy lạnh.

Chất lượng của áo khoác vô cùng tốt, đường may và thiết kế đều vô cùng tinh tế, trên đó còn có mùi hương đặc biệt của đàn ông.

Hạ Diệp Chi cầm áo khoác ngẩn ra một lát, quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Anh Mạc……”

Mạc Đình Kiên chỉ lên tiếng hỏi cô: “Cô ở đâu?”

Giọng điệu của anh quả quyết và cứng rắn, làm cho Hạ Diệp Chi vô ý nói ra địa chỉ.

Mạc Đình Kiên nghe vậy, cài đặt bản đồ dẫn đường, không nói thêm gì nữa.

Hạ Diệp Chi nhìn đường nét gọn gàng trên gò má anh, do dự một chút, vẫn quấn áo khoác của anh lên người.

Cơ thể hiện giờ của cô kém hơn một chút so với người thường, cũng thực sự cảm thấy hơi lạnh.

Nếu như lát nữa ngã bệnh, Lưu Chiến Hằng sẽ tức giận.

Mạc Hạ ở hàng ghế sau uống xong sữa liền ngủ mất, Mạc Đình Kiên không nói lời nào, Hạ Diệp Chi cũng thả lỏng.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại có loại cảm giác hài hòa kỳ lạ.

Dường như cảnh tượng này thường xảy ra trước kia rồi.

Lúc Hạ Diệp Chi ngẫn người, giọng nói lạnh nhạt của Mạc Đình Kiên vang bên tai: “Đến rồi.”

Cô chợt hoàn hồn, lấy áo khoác trên người xuống: “Làm phiền anh Mạc rồi.”

Mạc Đình Kiên không nói gì, nhìn cô xuống xe vọt vào màn mưa, thân hình mảnh khảnh nhìn rất yếu đuối.

Tay đặt trên vô lăng không tự chủ nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *