Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 366 – KHÔNG NÊN CHỈ NHÌN VẺ BỀ NGOÀI

Thẩm Lệ nhìn về phía phòng bếp: “Em giúp Diệp Chi một tay, anh an phận chút đi.”

Cố Tri Dân bị Thẩm Lệ cảnh cáo dở khóc dở cười, bỏ lại mình anh cô đơn lạnh lẽo ở phòng khách.

Trong phòng bếp, Hạ Diệp Chi đang rửa rau.

Nghe thấy đằng sau có tiếng động, quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Lệ: “Cô Thẩm, sao cô lại vào đây?”

Thẩm Lệ mấp máy môi: “Lúc trước cậu vẫn gọi tớ là Tiểu Lệ mà……”

Hạ Diệp Chi nhìn cô , trên mặt lộ ra vẻ áy náy.

Thẩm Lệ thấy cô như vậy, liền nói: “Không nói chuyện này nữa, tớ giúp cậu rửa rau.”

“Không cần đâu, một mình tôi rửa cũng được……”

“Tớ giúp cho nhanh, tớ đói lắm rồi.”

…….

Hạ Diệp Chi làm xong đồ ăn rồi bưng lên bàn, đúng lúc đang định cùng bọn họ ăn cơm thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa, thấy Lưu Chiến Hằng đã thay xong giầy, đi tới phòng ăn.

Tay anh ta còn cầm chìa khoá xe, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người họ đang trong phòng ăn, bỗng sững người.

Nhưng rất nhanh, anh ta khôi phục lại vẻ tự nhiên.

Ánh mắt quét qua người Thẩm Lệ và Cố Tri Dân, rồi sau cùng dừng trên
gương mặt Hạ Diệp Chi, mang theo ý cười nhàn nhạt, nói: “Nhà có khách
sao?”

Lời nay nghe vô cùng thân thiết.

“Vâng.” Hạ Diệp Chi đứng dậy: “Sao anh đã về rồi?”

Lưu Chiến Hằng chỉ cười với cô một chút, không hề giải thích.

Anh ta đi tới bên cạnh Hạ Diệp Chi: “Không giới thiệu bạn một chút sao?”

Hạ Diệp Chi nhìn anh rồi lại quay đầu hướng tới Thẩm Lệ: “Đây là Thẩm Lệ.”

“Tiểu thư Thẩm, xin chào, tôi là Lưu Chiến Hằng.” Lưu Chiến Hằng hướng phía Thẩm Lệ đưa tay ra, trên mặt là nụ cười thân thiện.

Thẩm Lệ cũng đưa tay: “Xin chào, ngài Lưu.”

Cô vừa nói, vừa lặng lẽ đánh giá Lưu Chiến Hằng.

Tướng mạo có chút không bằng Mạc Đình Kiên, nhưng trông rất hiền hoà, có lẽ là người có tính cách không tồi.

Không nhất thiết phải nổi bật quá như Mạc Đình Kiên, quá khó rồi.

Nhìn vào việc Lưu Chiến Hằng đã chăm sóc Hạ Diệp Chi ba năm, cũng không phải là việc đàn ông bình thường có thể làm.

Lưu Chiến Hằng gật gật đầu, sau đó tầm mắt liền rơi trên người Cố Tri Dân: “Ngài Cố cũng tới rồi.”

Cố Tri Dân lườm cánh tay của Lưu Chiến Hằng vừa bắt tay với Thẩm Lệ,
lông mày nhíu một cái, giọng điệu có chút không vui: “Đúng thế, ngài Lưu không hoan nghênh?”

“Ngài là bạn của Diệp Chi mà, tôi đương nhiên hoan nghênh rồi.” Lưu Chiến Hằng rũ mắt nhìn sang Hạ Diệp Chi, vẻ mặt ung dung.

Hạ Diệp Chi cảm thấy không khí có chút không đúng, liền hỏi Lưu Chiến Hằng: “Anh chưa ăn đâu nhỉ, em chuẩn bị cơm cho anh nhé.”

Lưu Chiến Hằng vừa rời khỏi, Thẩm Lệ liền ở dưới bàn ăn dùng chân đá Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân đau đến mức hít khí lạnh.

Lúc anh quay ra định mở miệng nói với Thẩm Lệ, Thẩm Lê đang trừng mắt nhìn anh.

Cố Tri Dân lập tức cái gì cũng không nói.

Bữa cơm này cũng xem như là hoà thuận.

Ngoại trừ việc Cố Tri Dân nhìn Lưu Chiến Hằng không thuận mắt ra, Hạ
Diệp Chi, Thẩm Lệ và Lưu Chiến Hằng ba người cũng còn nói chuyện với
nhau.

Ăn xong cơm Lưu Chiến Hằng cũng không trực tiếp đi luôn mà giúp Hạ Diệp Chi dọn dẹp bát đĩa.

Bộ dạng hai người hoà hợp, thấu hiểu nhau, trông như cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Thẩm Lệ nhìn mà tâm trạng hỗn loạn.

Đã quen việc nhìn thấy Hạ Diệp Chi ở bên Mạc Đình Kiên, bây giờ lại
thấy Hạ Diệp Chi bên cạnh một người đàn ông khác, trong lòng có chút
không quen.

Đợi đến lúc Hạ Diệp Chi cùng Lưu Chiến Hằng đi vào phòng bếp, Cố Tri
Dân mới mở miệng nói: “Thẩm Tiểu Lệ, em đã già rồi, đừng có mà như nữ
sinh trẻ , nhìn người, đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhất là đàn ông!”

Thẩm Lệ đương nhiên biết Cố Tri Dân đang nói đến Lưu Chiến Hằng.

Cô hừ một tiếng, nói: “Có một số người, trong lòng nghĩ thế nào, mắt nhìn thấy sẽ là thứ đó.”

Cố Tri Dân thở dài, nhìn về phía phòng bếp, ghé vào tai cô, nghiêm
túc, nhẹ giọng nói: “Thẩm Tiểu Lệ! Cho dù Mạc Đình Kiên và Diệp Chi bây
giờ đều mất trí nhớ, nhưng bọn họ còn có Hạ ! Hạ Hạ chính là con gái
ruột của Diệp Chi , đây là chuyện mà cô ấy nên biết!”

“Nhưng Mạc Đình Kiên hiện tại không biết ai cả, cho dù để Diệp Chi
biết Hạ Hạ là con gái cô ấy thì sao chứ? Mạc Đình Kiên lại không nghĩ cô ấy bị điên sao? Nhất là bà chị dở hơi của anh ta……”

Thẩm Lệ nhắc tới Mạc Cẩm vân là bực mình.

Hồi đó, Mạc Cẩm vân tìm thấy Mạc Đình Kiên, liền giải tán đội cứu hộ, Thẩm Lệ cũng biết.

Người Mạc Đình Kiên hiện tại tin tưởng nhất là Mạc Cẩm Vân.

Còn Thẩm Lệ, ba năm nay ngoại trừ thỉnh thoảng ở nơi làm việc có thể
nhìn Mạc Đình Kiên từ xa, căn bản không có cơ hội nói một câu nào với
Mạc Đình Kiên.

Cố Tri Dân thu lại vẻ mặt, nói: “Anh nghĩ chuyện này không giấu mãi được.”

“Nếu không phải Mạc gia có nhiều chuyện xấu đến vậy, Diệp Chi bây giờ nói không chừng vẫn đang yên ổn.” Thẩm Lệ nói xong, lại nghĩ lời nói
của bản thân vô nghĩa, bổ sung thêm một câu: “Chuyện này về sau nói tiếp đi, không chừng bọn họ một ngày nào đó sẽ nhớ lại.”

Thẩm Lệ vừa dứt lời, Lưu Chiến Hằng đi ra từ phòng bếp.

Thẩm Lệ và Cố Tri Dân vừa nhìn thấy anh ta đi ra, liền không hẹn mà gặp, cùng ngồi thẳng người, miệng mím chặt.

“Cô Thẩm và ngài Cố bình thường có bận không?” Lưu Chiến Hằng sắc mặt bình tĩnh bước tới phía trước hai người họ, từ biểu tình trên mặt,
không thể nhìn ra anh ta có nghe được những gì họ vừa nói không.

“Cũng có chút bận, đang định đi.” Thẩm Lệ lập tức đứng dậy.

Lưu Chiến Hằng nghe xong, liền nói: “Tôi tiễn hai người.”

“Hai người phải về rồi?” Hạ Diệp Chi từ đằng sau đi tới vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện.

“Ừm.” Thẩm Lệ đứng dậy, bước tới trước mặt Hạ Diệp Chi: “Cho tớ số điện thoại, có thời gian, tớ đưa cậu đi chơi.”

Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi đưa nhau số điện thoại, rồi rời đi.

Hạ Diệp Chi tiễn tới cửa, liền bị Thẩm Lệ đẩy vào trong: “Cậu vào
trước đi, có ngài Lưu tiễn chúng tớ là được rồi, lần sau sẽ tới tìm cậu
đi chơi. Tạm biệt.”

Cửa vừa đóng lại, ba người bọn họ đứng trước cửa, sắc mặt thay đổi nhẹ.

Ba người cùng bước vào thang máy.

Thẩm lệ nhìn những con số đang dần hạ, giọng nói mang vẻ chân thành, nghiêm túc: “Ngài Lưu quen Diệp Chi thế nào vậy?”

Cô vừa để ý, quần áo Lưu Chiến Hằng mặc trên người là một thương hiệu lớn của nước ngoài, đồng hồ trên tay cũng là bản giới hạn, trông không
hề thiếu tiền, cả người toả ra cảm giác bình thản, ung dung, là một
người đàn ông từng trải.

Người đàn ông thế này ở giữa đám đông, cho dù Thẩm Lệ nhìn công tử
nhà giàu và đại minh tinh quen rồi, cũng sẽ không nhịn được mà nhìn thêm chút nữa.

Cô quen biết Hạ Diệp Chi nhiều năm như vậy, bạn bè của Hạ Diệp Chi cô cũng biết rất rõ, nhưng chưa từng gặp qua Lưu Chiến Hằng.

Biểu tình trên gương mặt Lưu Chiến Hằng không hề biến động, nhàn nhạt mở miệng nói: “Tôi quen cô ấy sớm hơn cô Thẩm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *