Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 365 – ĐÀN ÔNG ĐÚNG LÀ BẠC TÌNH

Lưu Chiến Hằng từ trong phòng ngủ đi ra, liền nghe thấy trong nhà bếp có động tĩnh.

Anh ta quay đầu nhìn phòng bên cạnh một cái, nhấc chân đi đến nhà bếp.

Hạ Diệp Chi đang đeo tạp dề đứng trước bàn…. cắt hoa quả.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, cô quay đầu, liền nhìn thấy
Lưu Chiến Hằng đứng cách cô hai bước chân, cười nhẹ nhẹ nhìn cô.

Hạ Diệp Chi cười đáp lại: “Chào buổi sáng.”

“Đang làm gì vậy?” Lưu Chiến Hằng bước gần thêm một chút, dựa vào quầy bếp, nhìn chỗ đồ bày bên cạnh.

Trên mặt Hạ Diệp Chi lướt qua một tia vui vẻ: “Dậy sớm, liền xuống nhà bếp xem, kết quả phát hiện bản thân biết nấu cơm.”

Tối hôm qua, cô và Lưu Chiến Hằng đi siêu thị, mua rất nhiều thứ mang về.

Lúc mua thức ăn, cô liền phát hiện bản thân chọn cùng loại rau, trong đầu liền xuất hiện cách nấu của món ăn đó.

Sáng hôm nay vừa tỉnh dậy, cô liền chuẩn bị đến đây thử một chút, không ngờ cô thực sự biết nấu.

Đây cũng không khác nhiều so với sự phán đoán lúc trước của cô.

Gia cảnh nhà cô rất bình thường, bản thân biết nấu cơm, điều này nói rõ bản thân trước kia sống một mình, có lẽ khá tự lập.

Ánh mắt Lưu Chiến Hằng dừng lại một khắc trên mặt cô: “Không cần vất
vả như vậy, em hiện tại vẫn là bệnh nhân, sau này tôi mời một dì đến nấu ăn.”

“Không vất vả a, thân thể tôi tôi biết, tôi hiện tại cảm thấy rất
tốt.” Hạ Diệp Chi nói xong, bày hoa quả đã cắt xong: “Được rồi, có thể
ăn sáng rồi.”

Hạ Diệp Chi đặt bữa sáng lên bàn ăn, liền nghe thấy Lưu Chiến Hằng
nói: “Anh ở lại một lát rồi phải đi làm, buổi trưa trở về đưa em đi ăn
trưa.”

Hạ Diệp Chi nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền lắc đầu từ chối: “Không cần, tôi tự nấu là được.”

Lưu Chiến Hằng dường như không ngờ cô sẽ từ chối dứt khoát như vậy, hơi ngây ra, mới lắc đầu nói: “Vẫn là anh quay về.”

Hạ Diệp Chi nói: “Thực sự không cần, anh cẩn thận như vậy, sẽ khiến
tôi cảm thấy tôi không phải là mất trí nhớ, mà là biến thành người
khuyết tật không thể tự lo liệu.”

Lưu Chiến Hằng cười, không nói gì thêm.

……….

Lưu Chiến Hằng ăn xong bữa sáng liền đi làm, Hạ Diệp Chi dọn dẹp nhà bếp một chút, xuống lầu đi đổ rác.

Cô bỏ rác vào thùng rác, bất giác quay đầu, liền nhìn thấy hai người không xa lén lén lút lút.

Nhìn dáng vẻ là một nam một nữ.

Người nữ toàn thân vũ trang, người đàn ông ngược lại bình thường hơn nhiều.

Hạ Diệp Chi nghi ngờ nhìn mấy giây, trong lòng do dự có nên gọi bảo vệ.

Lúc này, người phụ nữ toàn thân vũ trang chạy về phía cô.

Người phụ nữ còn đi giày cao gót, chạy nhanh như vậy, Hạ Diệp Chi nhìn liền cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía.

Người phụ nữ chạy đến, liền trực tiếp ôm Hạ Diệp Chi một cái: “Diệp Chi! Thực sự là cậu! Tớ còn cho rằng Cố Tri Dân lừa tớ.

Hạ Diệp Chi hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, cứng ngắc bị cô ta ôm lấy, hơn nửa ngày mới hỏi: “Chị gái này….”

“Cái gì mà chị gái này, tớ là Thẩm Lệ a!”

Thẩm Lệ buông Hạ Diệp Chi, đánh giá kĩ cô một lượt: “Sao lại gầy như thế này?”

Hạ Diệp Chi ốm nặng mới khỏi, nhìn có vẻ trắng bệnh hơi gầy.

Hạ Diệp Chi thăm dò hỏi: “Cô là……Thẩm Lệ?”

“Đúng a, tớ là Thẩm Lệ…..” Thậm Lệ nói lời này, liền hít…

Những lời phía sau còn chưa nói xong, liền biến thành tiếng nức nở.

Sau đó, cô ta liền quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc.

Khóc rất đau lòng.

“Thẩm Tiểu Lệ.”

Cố Tri Dân đứng bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, nhìn Thẩm Lệ như vậy, sắc mặt hoảng loạn quỳ xuống an ủi cô.

Hạ Diệp Chi đứng bên cạnh, có chút không biết làm thế nào: “Cô Thẩm…..”

Cô Thẩm này dường như quen biết cô, nhưng cô thực sự mộ chút ấn tượng với cô Thẩm cũng không có, cô thậm chí còn không biết nói gì.

Thẩm Lệ nghe cô gọi mình “Cô Thẩm”, liền càng đau lòng: “Cô Thẩm cái
gì, cậu bệnh nặng mới khỏi, thì có thể lật mặt không nhận người à!”

Thâm Lệ khóc đến mức phấn trang điểm đều nhòe hết, nhoe nhoét một mặt.

Cuối cùng, Hạ Diệp Chi chỉ đành đưa hai người bọn họ lên lầu.

Thẩm Lệ vào phòng vệ sinh chỉnh chu lại bản thân một chút, lúc trở lại phòng khác, đã trở lại bình tĩnh.

Hạ Diệp Chi đang rót nước cho bọn họ.

Thẩm Lệ không chớp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi.

Trước khi đến, Cố Tri Dân đã nói qua một chút về tình hình của Hạ Diệp Chi.

Cô lúc đó vốn dĩ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần Hạ Diệp Chi còn sống là tốt rồi.

Nhưng, hiện tại nhìn Hạ Diệp Chi vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt cô ta, biết cô đã quên hết tất cả chuyện trước đây, trong lòng Thẩm Lệ vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Lúc Hạ Diệp Chi bê cốc qua, liền nhìn thấy Hạ Diệp Chi hốc mắt đỏ nhìn cô.

Hạ Diệp Chi đưa cốc nước cho cô ta, quan tâm hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”

Thẩm Lệ vội vàng gật đầu, mắt nhìn cô: “Cậu thì sao?”

Hạ Diệp Chi bị ánh mắt tha thiết của cô ta chọc cười: “Tôi vẫn tốt, thân thể bây giờ rất khỏe, có điều, tôi hiện tại….”

“Tớ đều biết rồi, không nhớ được cũng không sao, ngược lại cuộc sống
sau này vẫn còn dài, còn có thể tạo ra càng nhiều hồi ức a.” Ngữ khí
Thẩm Lệ thành khẩn mà chân thành.

Thẩm Lệ đã chấp nhận việc Hạ Diệp Chi mất trí nhớ.

Người còn sống, là tốt.

Dáng vẻ của Thẩm Lệ, khiến Hạ Diệp Chi bất dáng tin tưởng Thẩm Lệ trước đây và cô nhất định là bạn rất tốt.

Cô cho rằng Thẩm Lệ sẽ nói những chuyện trước đây với cô, kết quả Thẩm Lệ không có.

Thẩm Lệ chỉ hỏi những chuyện gần đây của cô.

Thực ra cô tỉnh lại cũng chưa bao lâu, ngoài Lưu Chiến Hằng, cô chỉ quen Cố Tri Dân và Thẩm Lệ, cũng không có lời gì hay để nói.

Thẩm Lệ cho cô cảm giác rất thân thiết.

Nói chuyện câu được câu chăng, rất nhau liền đến trưa.

Nhìn bọn họ không có ý muốn rời đi, Hạ Diệp Chi lên tiếng: “Các người ở đây ăn cơm đi.”

Thẩm Lệ liền đáp lời: “Được.”

Cô nói xong, còn có chút ngại ngùng gãi đầu, dường như đáp lời có chút nhanh….

Thực là cô ta chính là kì kèo không muốn đi.

Cô ta lúc trước nghe Cố Tri Dân nói, cứu Hạ Diệp Chi là người đàn
ông, không bỏ mặc vứt bỏ Hạ Diệp Chi chăm sóc cô ba năm, cô muốn gặp
người đàn ông đó.

“Vậy tôi đi chuẩn bị một chút.” Hạ Diệp Chi nói đứng dậy, bước chân uyển chuyển đi đến nhà bếp.

Cô vừa đi, Thẩm Lệ quay đầu hỏi Cố Tri Dân: “Anh lúc trước nói, anh hôm qua đi tìm ông chủ lớn rồi? Anh ấy có phản ứng gì?”

“Vẫn như lúc trước.” Cố Tri Dân thở dài, bất lực đáp lời.

Thẩm Lệ cũng có chút buồn bực ấn huyệt thái dương: “Đang yên lành tại sao lại biến thành ra thế này? Anh ta quên sạch sẽ Diệp Chi, còn có vợ
chưa cưới….Đàn ông đúng là bạc tình!”

Cố Tri Dân lên tiếng phản bác: “Em nói cậu ta thì nói cậu ta thôi, anh không có giống cậu ta….”

Thẩm Lệ không có tâm trạng tranh luận với anh ta, nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh cáo nói: “Anh đừng có ở trước mặt Diệp Chi nhắc đến Mạc Đình Kiên, một chữ cũng không được nhắc!”

Hiện tại Mạc Đình Kiên cũng không nhớ Hạ Diệp Chi, nếu như muốn Hạ
Diệp Chi nhớ lại Mạc Đình Kiên, mà Mạc Đình Kiên lại ở với người phụ nữ
khác, vậy thì Hạ Diệp Chi đau lòng bao nhiêu a.

Đối với điểm này, bản thân Cố Tri Dân thực ra cũng có lĩnh hội.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *