Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 359 – TRỐNG ĐẾN MỨC LÀM CHO CÔ PHẢI SỢ HÃI

Lưu Chiến Hằng nói mình chính là chồng chưa cưới của Hạ Diệp Chi,
cũng bởi vì anh muốn thăm dò cô, không nghĩ tới Hạ Diệp Chi lại hỏi anh
là có thật không.

Là một người trưởng thành sẽ có sự nhận thức cơ bản, anh hoài nghi rằng rất có thể Hạ Diệp Chi đã bị… mất trí nhớ rồi!

Trên mặt Lưu Chiến Hằng đã không còn vẻ ung dung nữa, anh bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm nghị: “Bác sĩ, làm phiền ông giúp cô ấy làm kiểm tra toàn diện.”

Các bác sĩ trong phòng bệnh cũng nhìn thấy phản ứng của Hạ Diệp Chi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Rất nhanh các bác sĩ đã cho Hạ Diệp Chi làm kiểm tra toàn thân, sau đó gọi Lưu Chiến Hằng đi đến phòng làm việc.

“Anh Lưu, bây giờ cô Hạ, vợ chưa cưới của anh ngoại trừ cơ thể hơi
suy yếu thì không còn vấn đề nào khác, nhưng bởi vì trong vụ tai nạn đó
não của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên đã dẫn đến việc mất trí nhớ…”

Lưu Chiến Hằng im lặng lắng nghe những lời bác sĩ nói, sau khi ông ấy nói xong thì anh nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Hạ Diệp Chi đang ngồi trên giường bệnh, cầm bộ điều khiển từ xa đổi
kênh , bên cạnh còn có y tá đang đổi thuốc cho cô, vừa thì thầm nói
rằng, cô ấy rất ngưỡng mộ cô có một người chồng sắp cưới không bao giờ
từ bỏ mình.

Sau khi cô y tá đổi thuốc cho Hạ Diệp Chi xong, xoay đầu đã nhìn thấy Lưu Chiến Hằng đang đứng ngoài cửa, đỏ mặt gọi một tiếng: “Anh Lưu.”

Anh Lưu này không chỉ là một người đẹp trai, mà tính cách cũng rất
tốt, lại còn nặng tình như vậy, nếu như không phải vì mọi người cảm động trước “tình cảm” của anh giành cho Hạ Diệp Chi, có lẽ sớm đã có không
ít y tá không nhịn được theo đuổi anh.

Sau khi cô y tá đi ra ngoài, Lưu Chiến Hằng đi tới bên cạnh giường bệnh, sau đó ngồi xuống lẳng lặng nhìn Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi đã nằm trên giường bệnh ba năm, cả người cô đã gầy đến
mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt trắng bệch, trắng đến mức gần như
không còn một chút máu.

Phản ứng của Hạ Diệp Chi có chút chậm chạp, cô cảm thấy Lưu Chiến
Hằng đang nhìn mình, vì vậy chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Lưu Chiến Hằng.

Cô nhìn vào mắt của Lưu Chiến Hằng, cảm thấy vô cùng xa lạ.

Hạ Diệp Chi cẩn thận từng ly từng tý mở miệng hỏi anh: “Anh tên là Lưu Chiến Hằng sao?”

Lúc nãy cô y tá đã nói cho cô biết, ba năm cô nằm trên giường bệnh,
chính người đàn ông tên là Lưu Chiến Hằng này vẫn luôn chăm sóc cho cô,
không bao giờ từ bỏ.

Hơn nữa, Lưu Chiến Hằng cũng nói, anh ấy chính là chồng chưa cưới của cô.

Nhưng tại sao cô lại không hề có chút ký ức nào.

Không nói tới chuyện cô không nhớ tới, có phải cô có một người chồng
sắp cưới tên là Lưu Chiến Hằng hay không, mà ngay cả tên của cô là gì,
cô cũng không nhớ ra được.

Cô đã mất đi tất cả ký ức về quá khứ.

Bây giờ, trong đầu cô chỉ là một mảnh trống rỗng, trống đến mức làm cho cô phải sợ hãi.

“Ừ.” Lưu Chiến Hằng trầm mặc đáp một tiếng, anh dùng một ánh mắt quan sát nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.

Ngón tay của Hạ Diệp Chi đặt ở bên người, không được tự nhiên quấn
chăn vào ngón tay: “Các cô ấy còn nói, anh chính là… chồng chưa cưới của tôi…”

Lưu Chiến Hằng gật đầu: “Đúng vậy.”

Sau mấy giây, Hạ Diệp Chi hơi mơ màng lắc đầu, phản bác theo bản năng: “Không đúng.”

Nếu như Lưu Chiến Hằng đúng là chồng chưa cưới của cô, vậy thì tại
sao trong lòng cô lại không hề có một chút cảm giác thân thiết với anh
ấy.

Tình cảm có thể sẽ mất đi theo ký ức, thế nhưng làm sao có thể không có một chút cảm giác thân thiết chứ?

Dù sao thì cũng là một người thân cận như vậy mà.

Đáy mắt của Lưu Chiến Hằng lóe lên vẻ hứng thú: “Em cảm thấy tôi đang lừa dối em sao?”

“Tôi…” Hạ Diệp Chi nhớ tới những lời y tá nói, cô vội vàng lắc đầu,
nhỏ giọng do dự nói: “Tôi không có, rất có thể là do… lúc trước chúng ta không có tình cảm sâu đậm… nếu không thì tôi…”

Nếu Lưu Chiến Hằng có thể ở bên cô lúc cô trở thành người thực vật,
còn ở bên cô tới ba năm, mặc kệ nói như thế nào thì anh ấy cũng là người có tình có nghĩa, cô tin anh sẽ không lừa dối cô.

Cô không hề có cảm giác thân thiết đối với cô, rất có thể là bởi vì lúc trước tình cảm giữa hai người không được tốt.

“Đúng vậy, lúc trước tình cảm của chúng ta không được tốt, nhưng mọi
chuyện đều đã qua rồi, chúng ta có thể quen biết nhau một lần nữa, bắt
đầu lại từ đầu.” Lưu Chiến Hằng mỉm cười, đưa tay về phía cô: “Chào em,
tôi tên là Lưu Chiến Hằng.”

Nụ cười của anh quá mức chân thành, cũng rất có sức cuốn hút, lúc này Hạ Diệp Chi đã hoàn toàn tin tưởng anh: “Chào anh, tôi tên là…”

Lưu Chiến Hằng lên tiếng nhắc nhở cô: “Hạ Diệp Chi.”

“Chào anh, tôi tên là Hạ Diệp Chi.” Hạ Diệp Chi bổ sung vế phía sau,
đôi mắt mang theo ý cười giống như những ngôi sao tràn đầy lấp lánh.

Lưu Chiến Hằng nắm lấy đôi bàn tay đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương của cô, thất thần trong giây lát.

Rõ ràng hoàn toàn không phải là một người phụ nữ gầy gò đi liền với
“xinh đẹp”, thậm chí còn gầy đến mức có chút đáng sợ, thế nhưng vào giây phút này, cô lại cực kỳ xinh đẹp.

Hạ Diệp Chi ở trong bệnh viện được nửa tháng, sau khi cô bắt đầu ăn
được một số thức ăn, cô mới được Lưu Chiến Hằng cho xuất viện.

Tháng 9.

Thời tiết đầu thu đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Hạ Diệp Chi mặc một chiếc áo len màu xám, kết hợp với chiếc áo sơ mi
màu trắng ở bên trong, mái tóc dài mềm mại xõa ở trên vai, cả người nhìn có vẻ rất dịu dàng và ấm áp.

Cô ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, mở cửa sổ xe để gió thổi vào trong, sau đó nhắm mặt lại hít một hơi thật sâu.

Trong bầu không khí có hơi thở quen thuộc, làm cho Hạ Diệp Chi cực kỳ vui vẻ.

Cô nở nụ cười quay về phía Lưu Chiến Hằng nói: “Lưu Chiến Hằng, chắc
chắn là tôi đã lớn lên ở thành phố này, tôi có cảm nhận được bầu không
khí ở đây rất quen thuộc.”

“Thật sao?” Lưu Chiến Hằng quay đầu, ánh mắt dừng trên mặt cô hai giây rồi rời đi.

Đúng lúc này, chiếc xe vừa chạy tới một ngã tư.

Lưu Chiến Hằng cho xe dừng lại chờ đèn đỏ.

Hạ Diệp Chi tiếp tục xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bên cạnh bọn họ có một chiếc xe hơi màu đen rất cao cấp, lúc này cửa sổ ở phía sau cũng đang dần hạ xuống.

Một giọng sữa của một bé gái truyền đến: “Mạc… ba! Con muốn cắt đứt quan hệ với ba! Hừ…”

Rất có thể là do tuổi vẫn còn nhỏ, hơn nữa là tốc độ nói của cô bé lại nhanh, cho nên cô không nghe thấy rõ lắm.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu, nhìn thấy một bé gái khoảng ba, bốn tuổi nắm
chặt một quả bong bóng ở trên tay, nằm nhoài lên trên cửa sổ, tức giận
muốn trèo ra bên ngoài.

Bé gái có mái tóc đen nhánh nhìn rất mềm mại, tóc mái ở trên trán
cũng rất vào nếp, đôi mắt của cô bé vừa đen lại vừa to, dáng vẻ đang bĩu môi của cô bé nhìn rất đáng yêu, làm cho người khác cảm thấy rất thương yêu.

Nhìn cô bé đang muốn trèo ra bên ngoài, tim của Hạ Diệp Chi cũng căng thẳng theo.

Lúc này, một đôi bàn tay có các khớp xương rõ ràng duỗi ra từ phía sau cô bé, đặt lên bụng nhỏ, dễ dàng ôm cô bé ngồi xuống.

Bé gái đột nhiên duỗi bàn tay trắng như đậu hũ non, chỉ về phía Hạ Diệp Chi: “Chị xinh đẹp…”

Người đàn ông ôm cô bé ngước mắt lên nhìn về phía Hạ Diệp Chi: “Mạc
Hạ, mắt thẩm mỹ của con đã làm cho ba phải nghi ngờ rằng, liệu con có
phải là con gái ruột của ba không?”

Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, các đường nét trên khuôn mặt
rất hoàn hảo, đặc biệt là cặp mắt tối đen như mực vừa thâm trầm lại vừa
ác liệt kia, anh chỉ vừa liếc mắt nhìn đã làm cho người khác cảm thấy
không rét mà run.

Hạ Diệp Chi không tự chủ được rùng mình lên, đột nhiên thu lại tầm mắt.

Thế nhưng, vào giây phút này, trái tim cô cũng theo đó mà bóp chặt lại.

Cô đưa tay ôm ngực của mình, sắc mặt trắng bệch.

Khi đèn xanh sáng lên, Lưu Chiến Hằng khởi động ô tô, bây giờ anh
cũng chú ý tới sự khác thường của Hạ Diệp Chi: “Em làm sao vậy?”

Hạ Diệp Chi lắc đầu: “Tôi không sao.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *