Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 354 – ĐOÁN MỘT CHÚT ĐI, ĐÂU LÀ CON GÁI CẬU

Ban đầu khi biết Mạc Đình Kiên tìm người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ thành Khương Nhung, Hạ Diệp Chi cũng nghi ngờ khiếp sợ.

Sau đó biết Khương Nhung tự nguyện, suy nghĩ trong lòng cô có chút phức tạp.

Cảm giác này giống như dùng một người khác đổi lại con gái mình.

Mạng sống không hề đắt rẻ hay sang hèn nhưng con người vẫn luôn ích kỷ như vậy.

Thấy Hạ Diệp Chi rất lâu không nói gì, Khương Nhung cười nhẹ an ủi
cô: “Cô chủ, cô không cần cảm thấy nợ tôi cái gì cả, đây là tôi tự
nguyện, điều này khiến tôi cảm thấy sự tồn tại của bản thân còn có giá
trị, nếu không có cậu chủ, tôi đã sớm chết rồi.”

Hạ Diệp Chi tuy sống từ nhỏ không mấy suôn sẻ, nhưng so với Mạc Đình Kiên, cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn.

Cô cúi đầu, trầm ngâm một lát: “Cảm ơn chị.”

Nghĩ nghĩ, cô lại lên tiếng nhắc nhở Tô Khương Nhung: “Trần Tuấn Tú
kia là một người rất gian xảo, tới lúc đó chị phải cẩn thận mọi chuyện.”

Khi máy bay tới hòn đảo nhỏ cũng là buổi sáng của ba ngày sau theo lời hẹn của Trần Tuấn Tú.

Khi Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên tới nơi, Trần Tuấn Tú vẫn chưa đến.

Người của Mạc Đình Kiên lục soát hết trong ngoài một lượt trên đảo, trừ mấy người dọn phòng, tất cả đều không có.

Hạ Diệp Chi nhìn biển xanh lam rộng lớn, không yên tâm hỏi Mạc Đình
Kiên: “Nhỡ đâu anh ta đổi ý giữa chừng, không tới nữa thì sao?”

Mắt Mạc Đình Kiên hơi lóe: “Sẽ không, anh hiểu rất rõ cậu ta.”

Hai người có thể qua lại nhiều năm cũng có chút giống nhau

Chỗ giống nhau giữa anh và Trần Tuấn Tú chính là đối với những chuyện của người mình quan tâm cực kỳ kiên trì.

Khương Nhung đối với Trần Tuấn Tú chắc chắn là sự tồn tại đặc biệt.

Trần Tuấn Tú cảm thấy Hạ Hương Thảo có điểm giống Khương Nhung nên mới ở bên cạnh cô ta, dung túng cô ta rất nhiều.

Ngay cả Hạ Hương Thảo còn có thể chịu đựng, đừng nói gì đến một người thật hoàn hảo đang ở trong tay anh.

Trần Tuấn Tú, nhất định sẽ tới.

Hạ Diệp Chi đi cùng Mạc Đình Kiên, thấp thỏm bất an chờ Trần Tuấn Tú đến.

Họ chờ từ lúc mặt trời mọc đến tận khi mặt trời lặn, Trần Tuấn Tú như mới mang theo bóng đêm tới nơi.

Trần Tuấn Tú đi thuyền tới, đưa theo không ít người. Hai bên giằng co tại sảnh lớn của biệt thự.

Hòn đảo này được Trần Tuấn Tú thu mua, xây sân bay và biệt thự xa hoa.

Người của Trần Tuấn Tú im lặng đứng hai bên, để ra một lối đi ở giữa.

Trần Tuấn Tú chậm rãi đi qua, ánh mắt anh ta dừng trên người Mạc Đình Kiên, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: “Thuyền chạy chậm, khiến mày
đợi lâu rồi, Đình Kiên.”

Sắc mặt Mạc Đình Kiên hơi trầm trọng: “Con tao đâu?”

Trần Tuấn Tú vỗ tay, liền thấy một người phụ nữ trung niên ôm một đứa bé tới.

Hạ Diệp Chi đứng sau Mạc Đình Kiên, thấy đứa trẻ được người phụ nữ kia ôm tới, nhịn không được tiến lên trước, lẩm bẩm: “Hạ Hạ…”

Mạc Đình Kiên im lặng giữ cô lại, ánh mắt dừng trên người Trần Tuấn
Tú như cũ: “Tao sao có thể xác định được đó có phải con gái mình hay
không?”

“Ồ!” Trần Tuấn Tú cười: “Mày vẫn thông minh như vậy.”

Trần Tuấn Tú nói xong, lại có một người phụ nữ trung niên khác ôm một đứa trẻ khác đi ra.

Hạ Diệp Chi giật mình kinh ngạc, ngay sau đó liền nghe thấy giọng hờ
hững của anh ta vang lên: “Đoán một chút nào, đâu là con gái mày?”

Vừa dứt lời, cấp dưới đứng sau Trần Tuấn Tú đưa anh ta một khẩu súng lục.

Trần Tuấn Tú thổi thổi họng súng, cầm khẩu súng chỉ vào hai đứa trẻ,
nụ cười trên mặt dịu dàng: “Nghe nói ba mẹ và con cái luôn sẽ có tâm
linh tương thông, tao tin tưởng hai đứa mày nhất định sẽ tìm ra.”

Hạ Diệp Chi cắn môi: “Trần Tuấn Tú, chúng chỉ là trẻ con, bọn trẻ chúng còn chưa biết nói chuyện, chưa biết đi mà.”

Mặc dù Trần Tuấn Tú không nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu họ chọn một đứa, đứa trẻ còn lại sẽ bị anh ta giết chết…

Chỉ đơn thuần là một tên điên thôi.

“Chi, cô không thể kỳ thị tôi như vậy, phải đối xử bình đẳng, phải
tôn trọng quy tắc trò chơi, nếu không thì…” Trần Tuấn Tú nói đến đây rồi dừng lại một chút, sắc mặt dần sầm xuống: “Hai người một đứa cũng đừng
hòng lấy!”

“Tuấn Tú.”

Đột nhiên, một giọng nữ ở phía sau bọn họ vang lên.

Hạ Diệp Chi và mọi người cùng nhau quay đầu lại liền thấy Khương
Nhung đi từ trên lầu xuống. Tóc Khương Nhung dài đến ngang eo, mặc một
chiếc váy trắng, dịu dàng xinh đẹp. Ánh mắt bình tĩnh của cô dừng lại
trên người Trần Tuấn Tú: “Nhiều năm không gặp, anh thay đổi rất nhiều.”

Cô vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ của Trần Tuấn Tú. Hạ Diệp Chi để ý
thấy, lúc Trần Tuấn Tú nhìn thấy Khương Nhung trong ánh mắt kia biểu
tình lập tức thay đổi. Khiếp sợ, kinh ngạc, cảm động, hưng phấn…rất
nhiều biểu cảm thoáng qua gương mặt anh ta.

“Khương… Khương Nhung?” “Cộp” một tiếng, khẩu súng trong tay anh ta rơi xuống đất.

Khương Nhung đi qua mọi người, tới trước mặt Trần Tuấn Tú: “Là em.”

Trần Tuấn Tú nhìn mặt của Khương Nhung, so với gương mặt trong trí
nhớ của anh ta giống nhau như đúc, chớp mắt một cái cũng không nỡ.

Khương Nhung đưa tay cầm lấy tay của Trần Tuấn Tú, nhẹ nhàng nói:
“Tuấn Tú, anh và Đình Kiên sao lại biến thành như bây giờ? Em không biết giữa hai người có hiểu lầm gì, nhưng đứa trẻ là vô tội, anh trả con lại cho họ, được không?”

Hạ Diệp Chi khẩn trương nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cô vẫn không thấy đau.

Trần Tuấn Tú giống như bị Khương Nhung mê hoặc đến không biết trời trăng, nhẹ gật đầu.

Trong mắt Hạ Diệp Chi lập tức xuất hiện một chút vui vẻ, nhưng cô còn chưa kịp vui vẻ được một chút thì lại nghe thấy anh ta nói: “Nhung
Nhung, chúng ta không vội, chơi với anh một trò chơi đi, rất thú vị, đợi trò chơi kết thúc anh sẽ đưa em về nhà.”

Trần Tuấn Tú nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Đình Kiên, hôm nay tao rất mệt, ngày mai chúng ta tiếp tục.”

Nói xong, anh ta liền đưa người ra ngoài.

Trên đảo này không thiếu nhà, anh ta đưa người tới ở biệt thự khác.

Trần Tuấn Tú vừa đi, Khương Nhung lập tức ngã xuống trên mặt đất.

Hạ Diệp Chi thấy vậy, vội vàng đi tới đỡ cô dậy.

Khương Nhung bám lấy tay cô, lòng vẫn sợ hãi: “Tôi cảm thấy anh ta biết tôi là giả.”

Hạ Diệp Chi nghe vậy, trong lòng liền sợ hãi, chưa kịp lên tiếng đã
nghe thấy giọng nói của Mạc Đình Kiên vang lên: “Nó vốn dĩ đã biết cô là giả.”

Hạ Diệp Chi không dám tin nhìn anh: “Anh nói gì? Trần Tuấn Tú biết
chị ấy đóng giả là Khương Nhung, vậy anh ta sao có thể đưa Hạ Hạ thật
tới đổi?”

Cô đã sớm biết không dễ như vậy.

Mạc Đình Kiên mở miệng nhắc nhở cô: “Hạ Hương Thảo.”

Hạ Diệp Chi nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Ý của anh là…”

“Ừ.” Mạc Đình Kiên không đợi cô nói xong đã cắt ngang, nhìn cô một cái thật sâu: “Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ cố chấp.”

Hạ Diệp Chi nhớ tới sự dung túng chiều chuộng của Trần Tuấn Tú với Hạ Hương Thảo, hoàn toàn bởi vì Hạ Hương Thảo có nét giống với Khương
Nhung.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *