Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 352 – ĐỂ NÓ TRỞ THÀNH BÍ MẬT

Mạc Cẩm Vân biến sắc, sợ hãi kêu lên: “Ba? Là ba thật sao?”

Cô nói xong, lại ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên: “Đình Kiên, là ba gọi điện tới.”

“Ồ.” Mạc Đình Kiên đi tới, ngồi xuống ghế sofa đối diện cô.

Mạc Cẩm Vân tưởng rằng Mạc Đình Kiên muốn nghe Mạc Đình Phong nói, nên mở loa ngoài.

Giọng nói của Mạc Đình Phong phát ra trong điện thoại, vô cùng hoảng
loạn: “Cẩm Vân, ba bị bắt cóc, bọn chúng muốn 900 tỷ, chỉ cần 900 tỷ là
có thể thả ba… Con giúp ba chuẩn bị tiền…”

Mạc Đình Phong còn chưa nói dứt lời, điện thoại đã bị người khác giật lấy, giọng nói của người đó kỳ quái mà khàn khàn, rõ ràng, bọn bắt cóc
đã dùng máy thay đổi giọng nói: “Trong vòng 24 tiếng, không thấy được
900 tỷ thì chờ nhặt xác ông ta đi! Nhớ kỹ, không được báo cảnh sát.”

Mạc Cẩm Vân vội vàng nói: “Được được được, 900 tỷ, chắc chắc tôi sẽ chuẩn bị 900 tỷ, anh đừng… tít!”

Cô còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cúp. Đọc thêm nhiều truyện hay tại truyen one

“Ba thật sự bị bắt cóc? Nếu như không phải chị vừa mới quay về, vừa
mới nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, em sẽ không định nói cho chị
biết đúng không? Cũng không có ý định cứu ba, đúng không?”

Giọng nói của Mạc Cẩm Vân rất kích động: “Mạc Đình Kiên, sao em lại
máu lạnh như vậy, cho dù em và ông ấy có bao nhiêu ân oán, ông ấy cũng
là cha ruột của chúng ta!”

Trước chỉ trích của Mạc Cẩm Vân, vẻ mặt của Mạc Đình Kiên vẫn không thay đổi.

Anh nhìn Mạc Cẩm Vân, quay sang nói với Thời Dũng: “Chưa nghe thấy
sao? Chị ấy cần 900 tỷ đi cứu ba chị ấy, còn không mau đi chuẩn bị.”

“Vâng.” Thời Dũng đáp lại rồi đi ra ngoài.

“Đình Kiên, em… Vừa rồi chị chỉ quá lo lắng cho ba.” Mạc Cẩm Vân
không ngờ Mạc Đình Kiên lại thẳng thắng đồng ý cho cô 900 tỷ như vậy.

Mạc Đình Kiên chỉ nhếch môi, ý vị không rõ, cũng không nói câu gì.

Lúc này, Mạc Gia Thành đeo cặp sách từ ngoài đi vào.

Học kỳ này, Mạc Gia Thành học trường nội trú, quản lý quân sự hóa, là một trường học rất nghiêm khắc, trong trường còn phải nộp điện thoại di động, đến hôm nay nghỉ, cậu ta mới xem tin tức.

“Anh họ, chị họ!”

Mạc Gia Thành vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Mạc Cẩm Vân và Mạc Đình
Kiên: “Em thấy tin tức nói cậu bị bắt cóc? Anh còn tìm được chị Khương
Nhung rồi!”

Mạc Cẩm Vân nghe Mạc Gia Thành nhắc tới “Khương Nhung” thì quay đầu hỏi Mạc Đình Kiên: “Khương Nhung là ai?”

Mạc Đình Kiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Mạc Gia Thành: “Cậu đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Anh họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trước kia cũng thường thấy Hạ Diệp Chi trên tin tức, cho nên trong tiềm thức của Mạc Gia Thành, cậu
ta nghĩ tin tức trên đó đa phần đều là giả.

Mạc Đình Kiên đưa kết quả chẩn đoán bệnh của Mạc Liên cho Mạc Gia Thành: “Xem cái này trước đã.”

Mạc Gia Thành cầm lấy, thấy trên đó viết tên Mạc Liên thì sửng sốt một lúc mới xem tiếp.

Sau khi nhìn thấy phần sau, cậu ta hoàn toàn trầm mặc.

Mạc Đình Kiên cũng không nói gì an ủi cậu ta, chỉ dùng giọng điệu vô
cùng bình tĩnh nói cho cậu ta biết: “Cô quá yêu dượng, gần đây trạng
thái tinh thần của cô không được tốt lắm, mãi đến khi có người giúp việc phát hiện cô tự sát không thành, mọi người mới ý thức được tính nghiêm
trọng của sự việc, sai người đưa cô đi bệnh viện.”

Mạc Gia Thành ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng: “Bây giờ bà ấy đang ở đâu?”

Mạc Đình Kiên chú ý thấy Mạc Gia Thành xiết chặt nắm đấm. Đọc thêm nhiều truyện hay tại truyen one

Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh mà lạnh tanh như trước: “Tâm trạng cô không
ổn định, tôi sai người đưa đi bệnh viện rồi, ở đó có bác sĩ chuyên
ngành, tôi tin sẽ có ích đối với bệnh tình của cô, có thời gian thì cậu
có thể đi thăm bà ấy.”

Mạc Đình Kiên khó có kiên trì nói nhiều với người ngoài, ngoại trừ Hạ Diệp Chi như vậy.

Mạc Gia Thành đối với anh mà nói, không giống những người nhà họ Mạc khác.

Theo như lời ông cụ Mạc, Mạc Gia Thành là một đứa trẻ hết sức chân
thành, Mạc Đình Kiên nhìn cậu ta trưởng thành, cuối cùng cũng không đành lòng nói chân tướng cho cậu ta biết.

Những chuyện đó của Mạc Liên và Mạc Đình Phong.

Cái chết của Trần Minh Hoàn.

Chân tướng tàn nhẫn này, hãy để nó trở thành bí mật đi.

Mạc Gia Thành lau nước mắt: “Anh họ, cảm ơn anh, chuyện của cậu…”

Mạc Đình Kiên ngắt lời cậu ta: “Đó là chuyện của người lớn chúng tôi.”

Mạc Đình Kiên sai người đưa Mạc Gia Thành đi thăm Mạc Liên, rồi đưa cậu ta về trường học.

Những chuyện này của nhà họ Mạc, Mạc Gia Thành vẫn nên ở trường học cho tốt.

Sắp xếp xong xuôi việc này, Mạc Đình Kiên ngồi trong phòng sách một lát rồi mới đi ra ngoài.

Từ tầng hai nhìn xuống, Mạc Cẩm Vân vẫn đang ở phòng khách tầng một canh điện thoại.

Mạc Đình Kiên xoay người về phòng, quả nhiên nhìn thấy Hạ Diệp Chi nghiêng người tựa ở đầu giường, thất thần.

Nghe tiếng mở cửa, Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh về rồi.”

Một tuần ngắn ngủi mà Hạ Diệp Chi đã gầy đi rất nhiều, cằm càng nhọn thêm, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt.

Mạc Đình Kiên vươn tay bóp chiếc cằm nhọn của cô, không dám dùng sức, mặt trầm như nước, nói: “Em còn tiếp tục gầy như vậy nữa, tôi sẽ không
dẫn em đi đâu.”

“Mạc Đình Kiên…” Hạ Diệp Chi hơi biến sắc, kéo tay anh.

Ngược lại, Mạc Đình Kiên lại nói đến chuyện khác: “Tiểu Thành đã về rồi.”

Sắc mặt Hạ Diệp Chi khẽ biến: “Anh…”

Dường như biết Hạ Diệp Chi sẽ hỏi cái gì, Mạc Đình Kiên nói: “Tôi không nói gì.”

Hạ Diệp Chi gật đầu.

**********

Truyen.one xin giới thiệu tới bạn đọc truyện

Chàng Rể Cực Phẩm

Cô nghĩ, Mạc Đình Kiên và Trần Tuấn Tú nhất định không cùng một loại người.

Khi Trần Tuấn Tú biết thân thế của mình, chỉ muốn làm thế nào kéo
người khác cùng xuống địa ngục, cùng nhau đau khổ, còn Mạc Đình Kiên lại không đành lòng để Mạc Gia Thành biết chân tướng này.

Trời sinh đã không cùng một loại người, cho nên, bất kể Trần Tuấn Tú
dùng thủ đoạn gì, cũng không thể khiến Mạc Đình Kiên trở thành người của anh ta.

Thời Dũng chuẩn bị giúp Mạc Cẩm Vân đủ 900 tỷ.

Giữa chừng, bọn bắt cóc lại gọi điện thoại đến, nói phải một phần tiền mặt, một phần vàng thỏi…

Mạc Đình Kiên không nói gì, lại chỉ đạo Thời Dũng đi làm.

Bọn bắt cóc lại gọi điện tới một lần nữa, Mạc Cẩm Vân bị bọn chúng
làm cho mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc lần này đã được chưa? Chúng tôi chuẩn
bị xong cho các người rồi.”

Nhưng bọn bắt cóc lại giống như đang chơi đùa: “Thế này đi, thêm 150 tỷ tiền mặt nữa, tao sẽ thả lão già kia!”

Mạc Cẩm Vân không ngờ bọn chúng đột nhiên tăng giá, cố gắng thượng lượng với chúng: “Chẳng phải chúng ta nói…”

Nhưng bọn bắt cóc không cho cô cơ hội: “Trước khi trời tối, không thấy được tiền, tao sẽ sai người đưa đến một tay của lão.”

Bọn bắt cóc cúp điện thoại, Mạc Cẩm Vân chạy đến trước mặt Mạc Đình Kiên nói: “Đình Kiên, làm sao bây giờ?”

Mạc Đình Kiên thản nhiên nói: “Tham vọng của chúng chỉ có càng lúc càng lớn, sẽ không thấy đủ, báo cảnh sát đi.”

Mạc Cẩm Vân cũng cảm thấy Mạc Đình Kiên nói có lý, bọn bắt cóc chắc
chắn họ không dám báo cảnh sát cho nên mới có thể đòi hỏi nhiều như vậy.

Chỉ là, trước lúc bọn họ kịp báo cảnh sát, trời còn chưa tối thì đã nhận được một cánh tay của Mạc Đình Phong.

Mạc Cẩm Vân sợ đến hôn mê bất tỉnh.

Lúc này, bọn bắt cóc gọi điện thoại lại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hoảng sợ của Mạc Đình Phong: “Đình
Kiên, bọn chúng chỉ cần 150 tỷ tiền mặt, mau cứu ba, ba không muốn
chết!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *