Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 348 – NHỮNG NGƯỜI ĐÓ NỬA ĐƯỜNG TĂNG GIÁ

Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đều quay đầu nhìn Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân ngồi xuống bên kia giường bệnh, nói: “Lúc ấy tình hình hỗn loạn, Thời Dũng đi theo Đình Kiên đưa em đến bệnh viện, anh dẫn người
đuổi theo Trần Tuấn Tú, nhưng không đuổi kịp.”

Nghe vậy sắc mặt Hạ Diệp Chi hơi thay đổi.

Cô chống người muốn ngồi dậy, Mạc Đình Kiên đưa tay đỡ cô.

Sau khi thuốc tê hết hiệu quả, vết thương khá đau đớn.

Động tác Mạc Đình Kiên đỡ cô vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn chạm vào vết thương của Hạ Diệp Chi, khiến cô rất đau, trên trán cô mồ hôi rịn ra,
nhưng vẻ mặt không hề thay đổi.

Cô không thể tỏ ra đau đớn, như vậy Mạc Đình Kiên còn khó chịu hơn cô.

Nhưng Mạc Đình Kiên trước mặt Hạ Diệp Chi là người chu đáo cỡ nào.

Anh cụp mắt, mặt như sương lạnh cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho cô.

Sau khi ngồi dậy, Hạ Diệp Chi mở miệng nói: “Nhất định phải tìm được
Trần Tuấn Tú, con đã sớm không ở trong tay Mạc Đình Phong rồi, mà là bị
Trần Tuấn Tú mang đi, bây giờ Trần Tuấn Tú đã hoàn toàn điên rồi, căn
bản không thể dùng tư duy của một người bình thường để suy đoán suy nghĩ của anh ta… anh ta chỉ muốn tất cả mọi người cùng xuống Địa ngục…”

Nói đến đây, Hạ Diệp Chi không nói được nữa, hốc mắt ngấn nước.

Nếu như con ở trong tay Mạc Đình Phong, Mạc Đình Phong chỉ cần khống chế Mạc Đình Kiên, sẽ không làm chuyện gì bất lợi với nó.

Nhưng Trần Tuấn Tú không như vậy, anh ta không cần gì, chỉ muốn mọi người cùng đau khổ như mình.

Anh ta hoàn toàn có thể dựa vào cảm xúc gây ra chuyện với đứa bé.

Cổ họng Hạ Diệp Chi như bị khối bông chặn lại, vô cùng khó chịu, hít thở cũng khó khăn.

Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống, không ai nói gì.

Vẻ mặt Mạc Đình Kiên bình tĩnh, quay người rót cho Hạ Diệp Chi một chén nước, cẩn thận đưa đến bên môi cô, đút cho cô uống.

Cho Hạ Diệp Chi uống nước xong, lại cầm khăn mặt lau khóe miệng cho
cô, vô cùng trịnh trọng nói: “Anh có cách tìm ra Trần Tuấn Tú, chuyện
này cứ giao cho anh, em hãy dưỡng thương cho tốt, trước khi vết thương
của em khỏi, anh nhất định tìm con trở về.”

Nghe vậy Hạ Diệp Chi ngạc nhiên nhìn Mạc Đình Kiên.

Mạc Đình Kiên cầm tay cô nói: “Hãy tin anh.”

Tình hình hồi phục vết thương của Hạ Diệp Chi rất tốt, sau bốn ngày thì xuất viện.

Từ trong bệnh viện đi ra, Hạ Diệp Chi phát hiện ô tô đi về phía nhà cũ nhà họ Mạc.

Mấy ngày nay cô không hề hỏi Mạc Đình Kiên vụ án năm đó của mẹ, cô
không biết làm sao mở miệng, Mạc Đình Kiên cũng không nhắc đến.

Bây giờ, Mạc Đình Kiên đưa cô về nhà cũ, chắc là muốn bắt đầu giải quyết chuyện này.

Lúc xuống xe, Hạ Diệp Chi nhìn thấy Thời Dũng ngay ở cổng.

Thời Dũng dẫn theo một đám vệ sĩ đứng ở cổng, nhìn thấy hai người tới, cung kính lên tiếng: “Cậu chủ, mợ chủ.”

Vết thương của Hạ Diệp Chi vẫn chưa cắt chỉ, cô đi rất chậm.

Lúc sắp đến nhà rốt cuộc cô không kìm được mở miệng hỏi: “Có tin tức của Trần Tuấn Tú không?”

Mạc Đình Kiên cúi người, khẽ hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng hiếm có: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xử lý chút chuyện, buổi tối sẽ nói
với em.”

Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu: “Vâng.”

Dìu Hạ Diệp Chi nằm xuống xong, Mạc Đình Kiên quay người đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra tìm số của Trần Tuấn Tú gửi tin nhắn: “Muốn
biết Khương Nhung ở đâu không?”

Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện tin tức gửi đi thành công, mặt mày Mạc Đình Kiên tỏ vẻ hung ác nham hiểm.

Không biết Thời Dũng đã đi lên từ lúc nào.

Mạc Đình Kiên lên tiếng hỏi: “Họ ở đâu?”

Thời Dũng biết anh hỏi là Mạc Đình Phong và Mạc Liên.

Anh ta khẽ vuốt cằm: “Vừa đưa xuống tầng hầm rồi.”

Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, sải bước đi đến tầng hầm.

Tầng hầm nhà cũ nhà họ Mạc không hề âm u ẩm ướt, ngược lại còn hết sức lịch sự tao nhã, dùng để cất một số đồ vật cũ.

Thời Dũng tiến lên mở cửa tầng hầm cho anh, vệ sĩ lục tục xoay người hô một tiếng: “Cậu chủ.”

Mạc Đình Phong và Mạc Liên ngồi ở chính giữa, do vệ sĩ trông coi.

Mấy ngày Hạ Diệp Chi nằm viện, Mạc Đình Kiên vẫn luôn trông coi trong bệnh viện, cũng chưa từng trở về nhà cũ, còn Mạc Đình Phong và Mạc
Liên vẫn đang bị nhốt.

Nửa đời trước của Mạc Đình Phong cũng coi như thuận buồm xuôi gió,
đến giờ phút này ông ta cũng không cảm thấy mình có lỗi, bị Mạc Đình
Kiên nhốt lâu như vậy, trong lòng bất mãn chồng chất thành phẫn nộ.

Vừa nhìn thấy Mạc Đình Kiên, ông ta lớn tiếng nói: “Mạc Đình Kiên, dù nói thế nào tao cũng là cha ruột mày. Ở đâu có con cái đối xử với cha
như thế này chứ?”

Mạc Đình Kiên như không nghe thấy, hơi ngoắc tay dặn dò: “Tất cả ra ngoài.”

Dù hơi không yên tâm, Thời Dũng vẫn dẫn theo vệ sĩ ra khỏi tầng hầm.

Bị nhốt mấy ngày nay, Mạc Đình Phong đã hết kiên nhẫn, tất cả nho nhã và khí thế ngày thường đều đã biến mất: “Tao đang nói với mày, mày có
nghe thấy không?”

Mạc Đình Kiên ngồi xuống đối diện họ, trong giọng nói không nghe ra
bất kỳ cảm xúc gì, dường như đang nói chuyện phiếm: “Hãy nói chuyện năm
đó đi.”

Anh như vậy, ngược lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Mạc Đình Phong biết đây là sự yên ả trước khi mưa bão, ông ta sợ hãi, âm thanh ngập ngừng: “Chuyện năm đó… Cũng không thể chỉ trách ba… ba
chỉ bảo những người đó trói Cảnh Thư lại hù dọa một chút, sau đó đưa đi, ai biết những người đó tâm địa độc ác lại làm ra loại chuyện đó…”

Từng câu từng chữ Mạc Đình Phong đều thanh minh cho bản thân.

Mạc Đình Kiên vẫn duy trì tư thế ngồi vừa nãy, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, im lặng như một pho tượng.

“Thật đấy, Đình Kiên con hãy tin tưởng ba, ba làm sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Dù nói thế nào ba và Cảnh Thư cũng là vợ chồng mấy chục
năm, ba làm sao có thể…”

Thấy Mạc Đình Kiên vẫn không phản ứng gì, Mạc Đình Phong cho là đã
thuyết phục được Mạc Đình Kiên, nên muốn tiếp tục thanh minh cho mình.

Nhưng lúc này, Mạc Đình Kiên lại cười gằn một tiếng: “Qua nhiều năm
như vậy ông không thẹn với lương tâm, bây giờ nhớ ra muốn thay mình giải thích rồi sao?”

“Đình Kiên…”

Mạc Đình Kiên cũng không thèm nhìn ông ta, dừng mắt trên người Mạc Liên: “Tới lượt bà.”

Từ khi Mạc Liên nhìn thấy Mạc Đình Kiên, nước mắt đã không cầm được chảy ra ngoài.

“Cô đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy.” Nói xong câu này, Mạc Liên lập tức ôm mặt đau khổ nghẹn ngào.

Vẻ mặt Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn bà ta: “Thật khó nói phải không?”

Mạc Liên ngừng tiếng khóc, lau nước mắt, rồi mở miệng nói: “Lúc ấy,
chúng ta thật chỉ muốn đưa Cảnh Thư đi mà thôi, lúc đầu cũng chỉ nghĩ sẽ bắt cóc một mình bà ấy, nhưng không ngờ mặc kệ họ đánh mắng cháu như
thế nào, cháu cũng không buông tay, nên họ đành bắt cháu theo… sau này
những người kia nửa đường tăng giá…”

Nghe đến đó Mạc Đình Kiên đột nhiên đứng thẳng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng: “Câm miệng.”

Bị anh dọa Mạc Liên lập tức im miệng.

Mạc Đình Kiên đi thẳng tới trước mặt Mạc Đình Phong, đấm mạnh một đấm khiến ông ta ngã trên mặt đất, sau đó lại đưa tay xốc cổ áo ông ta
lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *