Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 342 – LẠI THAY ĐỔI BẠN TRAI RỒI

Hạ Diệp Chi khựng lại, chú ý lắng nghe xem Lưu Chiến Hằng trả lời như thế nào.

Nhưng đợi lúc lâu vẫn không nghe thấy Lưu Chiến Hằng lên tiếng trả lời.

Hạ Diệp Chi quay đầu, thì thấy Lưu Chiến Hằng đang nghiêm túc nhìn
chằm chằm Hạ Hương Thảo, cũng không biết là anh đang nhìn cái gì.

Hạ Hương Thảo thấy Lưu Chiến Hằng nhìn chằm chằm vào mình, liền có
chút kiêu hãnh vì nghĩ rằng Lưu Chiến Hằng đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của
mình, bất giác cô ngẩng cằm lên, tỏ vẻ kiêu ngạo quay đầu liếc nhìn Hạ
Diệp Chi.

Ánh mắt của Hạ Hương Thảo đắc thắng và đầy khiêu khích.

Hạ Diệp Chi nhếch mép rồi xoay người chuẩn bị đi.

Cô lại nghe thấy tiếng Hạ Hương Thảo vang lên: “Anh nhìn đủ chưa? Tuy là tôi đẹp hơn Hạ Diệp Chi, nhưng tôi đã có bạn trai rồi, tôi cho phép
anh thích tôi, nhưng anh đừng hy vọng tôi sẽ cho anh cơ hội.”

Xém chút nữa Hạ Diệp Chi bị sặc bởi nước miếng của mình.

Đúng là sau khi yêu Trần Tuấn Tú, Hạ Hương Thảo có vẻ càng ngày càng tự tin hơn.

Tiếp theo giọng của Lưu Chiến Hằng vang lên: “Xin lỗi cô, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đôi mắt của cô vô hồn nhìn có vẻ không
đủ tinh thần, dáng người có vẻ mệt mỏi, cô trang điểm đậm như vậy cũng
không che được đâu, tôi không hề kỳ thị cái nghề làm ‘gái’, chỉ là muốn
nhắc cô nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn…”

Hạ Hương Thảo tức giận lớn tiếng chửi ầm ĩ: “Cậu nói cái gì! Cậu bị
điên à, cái gì mà gái với gái, tôi là diễn viên! Đúng là chỉ có cái hạng người như Hạ Diệp Chi mới chọn cái hạng đàn ông như cậu? Đúng là nồi
nào vung nấy, hức!”

Hạ Diệp Chi không ngờ rằng Lưu Chiến Hằng sẽ nói Hạ Hương Thảo như vậy.

Cô quay đầu lại thấy Lưu Chiến Hằng vừa mới bị Hạ Hương Thảo mắng té tát đang ung dung đứng đó.

Có vẻ như anh cảm nhận được cô đang nhìn anh, nên Lưu Chiến Hằng còn chớp chớp mắt nhìn sang hướng Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi ngượng ngùng nhếch môi.

Hạ Hương Thảo chú ý tới động tác nhỏ đó của Lưu Chiến Hằng, cô quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi: “Cô đắc ý lắm sao? Hãy đợi đấy!”

Nói xong, Hạ Hương Thảo cùng với mấy người bạn của cô tức tối rời đi.

Lưu Chiến Hằng vẻ mặt tiếc nuối đi đến bên cạnh cô: “Cô đó là diễn
viên hả, sớm biết vậy tôi ghi âm lại những lời nói vừa rồi, không chừng
bán được nhiều tiền đó chứ.”

Hạ Diệp Chi lên tiếng đánh tan tưởng tượng của anh: “Anh hơi ảo tưởng rồi đó, ghi âm chửi người của Hạ Hương Thảo từ lâu đã không còn giá trị rồi.”

Thanh danh của Hạ Hương Thảo trong giới giải trí chỉ còn xấu với xấu, cho nên việc cô chửi người khác cũng đã không còn ai quan tâm đến.

Có vẻ như Lưu Chiến Hằng cũng chỉ nói suông thôi, cũng không nói sâu
vào đề tài, anh hỏi cô: “Cô ta cũng họ Hạ? Hai người là họ hàng sao?”

“Cô ta là…” Hạ Diệp Chi vừa mở miệng, liền cảm nhận được mình đang trả lời câu hỏi của anh.

Cô liền nuốt ngược lại những gì định nói vào trong, rồi kéo anh vào
góc hỏi ngược lại anh: “Nói, sao anh biết tôi, và sao còn biết chuyện
tôi có con?”

Lưu Chiến Hằng hai tay chống nạnh, ra vẻ không quan tâm: “Tôi sẽ không nói đâu, trừ phi tự mình cô nhớ ra.”

Hạ Diệp Chi đẩy anh ra, bắt taxi rồi lên xe đi.

Cô cảm thấy con người Lưu Chiến Hằng này rất kỳ cục.

Anh được bên hình sự nhận vào, điều đó chứng tỏ lý lịch anh trong
sạch, nhưng vì sự xuất hiện của anh quá khác thường, nên Hạ Diệp Chi khó lòng mà tin tưởng anh.

Hạ Diệp Chi quay trở về nhà, bắt đầu thu dọn đồ của mình.

Vào đến phòng ngủ, cô mới phát hiện Lưu Chiến Hằng ngoại trừ dùng qua phòng tắm của cô, còn những thứ khác anh không hề đụng đến, coi như anh vẫn còn biết tự trọng.

Nhưng chỗ này cô sẽ không tiếp tục ở nữa.

Con người Lưu Chiến Hằng quá kỳ lạ, cô lo sợ ngày nào đó anh lại giở chứng đột nhập vào nhà cô lần nữa.

Sau khi Hạ Diệp Chi thu dọn đồ của mình xong, cô liên hệ với chủ nhà, rồi sau đó cô rời đi.

Ở bên ngoài khoảng hai ngày, cô tìm được chỗ ở khác.

Vẫn là một phòng khách, một phòng ngủ, nhưng nó nằm ở khu vị trí tốt
hơn, nên giá cả cũng cao hơn, cô cố tình thay khóa cửa nhà bằng khóa
nhập khẩu.

Sáng hôm sau, lúc cô vừa mở cửa chuẩn bị ra ngoài mua đồ, thấy cửa nhà đối diện cũng vừa mở ra và có người đi ra.

Hai người nhìn nhau đứng hình ba giây.

Lưu Chiến Hằng: “Sao trùng hợp vậy? Chào buổi sáng.”

Hạ Diệp Chi: “Sao anh vẫn còn đi theo tôi vậy?”

Hai người cùng lúc lên tiếng.

“Sao lại nói là tôi đi theo cô vậy? Phòng này là bạn của tôi cho tôi
mượn để ở, ngược lại tôi cảm giác như cô đang bám theo tôi thì có!” Có
vẻ như hôm nay là ngày Lưu Chiến Hằng bắt đầu đi làm, anh mặc bộ đồ vest có đường vân màu xanh đen, nhìn có vẻ rất đàng hoàng.

Hạ Diệp Chi hít thở sâu rồi xoay người đi xuống lầu.

Không biết Lưu Chiến Hằng đang suy nghĩ gì, nhưng anh cũng không lên tiếng nói chuyện với cô nữa.

Hai người im lặng đứng trong thang máy, đi ra khỏi khu căn hộ thì chia hai ngả đi.

Hạ Diệp Chi mới dọn vào hôm qua, nên cô vẫn chưa thể nấu ăn được, đành xuống đường tìm chỗ để ăn sáng.

Có tiệm bánh bao rất đông khách, người xếp hàng rất dài, Hạ Diệp Chi vừa đứng xếp hàng, vừa lấy điện thoại ra lướt mạng.

Hot search có tăng lên, vừa chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, Hạ Diệp Chi cũng bắt đầu có thói quen thường xuyên lên mạng để ý tin
tức hoặc scandal.

Kết quả trên hot search hôm nay lại có cô.

Tuy là không phải xếp đầu tiên, nhưng cũng nằm trong top mười.

Tiêu đề hot search là: ‘Vợ cũ cậu Mạc lại thay bạn trai mới.”

Trong lòng Hạ Diệp Chi có linh cảm không tốt.

Cô nhấp vào trong xem, thấy phía trên cùng của face book là tin do công ty giải trí nào đó phát ra.

“Hai ngày trước buổi sáng có người ở cửa một khách sạn chụp được vợ
cũ của cậu Mạc cùng với bạn trai mới bước ra từ khách sạn, cô họ Hạ này
có thể nói là quen thói lả lơi…”

Tấm hình bên dưới là hình chụp đúng vào ngày hôm đó, lúc cô kéo Lưu Chiến Hằng vào góc để hỏi chuyện.

Lúc cô kéo Lưu Chiến Hằng đi hướng ra ngoài cửa khách sạn, chụp theo
góc độ nghiên thì sẽ ra hình hai người đang đi sát nhau bước ra khỏi
khách sạn.

Mà lúc cô nói chuyện với Lưu Chiến Hằng thì lúc đó lưng anh hướng về
phía ống kính, có thể nói là hoàn toàn che khuất Hạ Diệp Chi, cho nên
tấm hình đó chụp được cảnh hai người có vẻ rất tình cảm, cảm giác như là hai người đang làm chuyện gì đó không tiện để diễn tả ra được.

Nhưng mà không tấm hình nào chụp rõ mặt của hai người.

‘Pặc’ một tiếng, Hạ Diệp Chi ném điện thoại của mình lên bàn.

Sau đó cô lại nhanh chóng cầm lên gọi điện cho Mạc Đình Kiên, nhưng đầu dây bên kia đang bận máy.

Tập đoàn Mạc Thị, phòng làm việc tổng tài.

Sau khi họp xong, Mạc Đình Kiên nghĩ hình như đã hai ba ngày không
điện thoại cho Hạ Diệp Chi, vừa lúc anh chuẩn bị gọi cho cô, điện thoại
hiện lên tên Cố Tri Dân đang gọi đến.

Anh đành phải nhận cuộc gọi của anh ta trước.

Vừa lên tiếng Mạc Đình Kiên đã nói: “Có chuyện gì mau nói.”

Anh đang gấp để gọi điện cho Hạ Diệp Chi.

Tiếng của Cố Tri Dân ở đầu dây bên kia thở dài: “Được được được, tôi
nói nhanh gọn cho anh, hôm nay hoặc ngày mai hẹn ăn bữa cơm đi.”

Nói xong, anh ta không quên phàn nàn: “Đúng thật là, cậu có thời gian đi khách sạn sưởi ấm tình yêu với Diệp Chi, mà nói thêm hai câu với tôi cũng là phí thời gian sao? Thật không có tình người!”

Mạc Đình Kiên bình tĩnh lên tiếng: “Tôi với Hạ Diệp Chi đi khách sạn lúc nào?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *