Ngôn Tình

Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn

Chương 340 – KHIẾN CÔ THẤT VỌNG RỒI

Lưu Chiến Hằng cười cười, vẫn bộ dạng vẻ ngoài hung tợn nhưng vô hại, trước mặt cô anh mở ứng dụng tin nhắn của cô ra.

Khi Hạ Diệp Chi thấy anh ta cầm máy mở ứng dụng tin nhắn của mình ra, sắc mặt cô liền thay đổi.

Lưu Chiến Hằng nhấn vào trang chủ của cô ra, bắt đầu soạn tin nhắn,
rồi up tấm hình vừa rồi lên trên đó, còn soạn đoạn tin với từ ngữ cực kỳ ghê tỏm: Thân hình anh Chiến Hằng thật tuyệt!

Hạ Diệp Chi: “…”

Người đàn ông kỳ cục này có thể là người có vấn đề về thần kinh.

“Không nói gì sao? Cô không ý kiến? Không ý kiến thì tôi up lên nhé.” Lưu Chiến Hằng thấy cô vẫn không nói gì, nụ cười trên mặt anh ta càng
đắc chí hơn.

Hạ Diệp Chi vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Từ từ!”

“Ồ, không cho tôi up?” Ngón tay của Lưu Chiến Hằng vẫn đang để ở tư
thế sẵn sàng nhấn nút ‘gửi’ trên màn hình điện thoại, nhưng vẫn chưa
nhấn vào để up lên tường của cô.

“Rốt cuộc anh muốn gì? Nếu như có vấn đề thì chúng ta ngồi xuống thảo luận đàng hoàng có được không?” Tuy là hiện giờ cô cũng thường xuyên
được nằm trong danh sách hot search, cũng có thể coi như là có chút nổi
tiếng, nhưng nếu như không đặc biệt theo dõi cô thì cũng sẽ không biết
chuyện của cô.

Lưu Chiến Hằng này biết tên cô, biết mối quan hệ của cô và Mạc Đình Kiên, lại còn đột nhập vào nhà cô, chắc chắn là có mục đích.

“Được, qua đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.” Lưu Chiến Hằng rút
tay về, để điện thoại của cô ra sau lưng mình, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Hạ Diệp Chi vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích: “Anh mặc quần áo đàng hoàng vào trước đi.”

Cửa nhà cô có camera theo dõi, nên nghĩ chắc anh ta cũng không dám làm bậy.

Lưu Chiến Hằng nghe cô nói xong, gật gật đầu: “Được.”

Sau đó, anh ta vừa huýt sáo vừa đi vào phòng ngủ của Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi chỉ có thể nghiến răng bực tức nhìn theo anh ta đi vào trong.

Để người đàn ông xa lạ bước vào phòng ngủ của cô còn ghê tỏm hơn việc đang ăn trái táo mà phát hiện ra có con sâu trong đó.

Bất luận thế nào thì sau ngày hôm nay, nhất định cô phải chuyển nhà!

Không đến hai phút, Lưu Chiến Hằng bước ra từ phòng ngủ của cô.

Anh mặc áo ngắn tay trắng đen và quần dài, bộ dạng như đang ở nhà
mình, cơ thể đầy thẹo cũng bị che lấp mất, chỉ gương mặt thôi cũng ánh
lên vẻ sáng ngời.

Lưu Chiến Hằng mạnh dạn ngồi lên sôfa: “Còn đứng ở cửa làm gì? Qua đây ngồi xuống nói chuyện mà.”

“Tôi đứng đây được rồi, tôi thích đứng ở cửa.” Hạ Diệp Chi cũng không đóng cửa, cứ đứng như vậy cạnh cửa, dáng vẻ như không có ý định di
chuyển đi chỗ khác.

Lưu Chiến Hằng có chút thắc mắc, anh dựa cả người ra phía sau, hai
tay dang rộng ra, rất tự nhiên ưỡn người rồi đặt hai tay gác lên trên
chỗ dựa của ghế sofa.

Anh nhìn sơ lượt qua căn hộ, như muốn tìm kiếm cái gì đó: “Con của cô đâu? Sau khi cô ly hôn với Mạc Đình Kiên, con gái cũng bị Mạc Đình Kiên giành rồi sao?”

Hạ Diệp Chi nghe anh ta nhắc đến con gái, mặt cô liền biến sắc: “Rốt cuộc anh là ai?”

Liên quan đến Mạc Hạ thì chỉ có những người thân cận mình mới biết chuyện, còn phần lớn đều không biết rõ.

“Đề cao cảnh giác nhỉ, sợ tôi lắm sao?” Lưu Chiến Hằng cười lớn, anh nhếch môi nhìn cô, có vẻ như không có ý tốt gì.

“Cô một là không có tiền, hai là phụ nữ đã ly hôn, tôi nên có ý đồ gì với cô?” Lưu Chiến Hằng quan sát cô từ trên xuống dưới: “À, bề ngoài
nhìn cũng được, chẳng lẽ cô muốn tôi hiếp-trước-rồi-giết cô sao?”

Những từ này vang lên khiến cho cô rợn người.

Nhưng mà trong lòng Hạ Diệp Chi lại cảm giác anh ta sẽ không làm
những chuyện như vậy, bản thân cô cũng không hiểu sao cô lạ cảm giác như vậy.

Hạ Diệp Chi không lên tiếng, chỉ đứng nhìn anh ta.

Lưu Chiến Hằng lộ ra vẻ tiếc nuối: “Nhưng mà tôi không động tay với phụ nữ, khiến cô thất vọng rồi.”

Hạ Diệp Chi lên tiếng: “Anh từ đâu tới?”

Cô nghi ngờ người này có phải mới từ bệnh viện tâm thần ra hay không.

Lưu Chiến Hằng nghe vậy, anh nghiêm chỉnh lại chút rồi thốt lên hai chữ: “Nước Úc.”

Nước Úc?

Lúc trước, sau khi Hạ Diệp Chi đốt biệt thự của Mạc Đình Kiên, được
sự giúp đỡ của Thẩm Sơ Hoàng, cô đã trốn qua nước Úc, và đó cũng là lần
duy nhất cô qua đó.

Mà ban đầu Lưu Chiến Hằng còn hỏi cô: “Cô không nhớ tôi sao?”

Cô nhìn kỹ lại Lưu Chiến Hằng, không biết do tâm lý hay sao đó, nhưng cô thật sự cảm giác Lưu Chiến Hằng có nét quen quen.

Cô chưa kịp nhớ ra rốt cuộc đây có phải là người quen hay không, thì sau lưng cô vang lên một loạt tiếng bước chân.

Giọng phụ nữa vang lên: “Anh cảnh sát, ở đây này.”

Hạ Diệp Chi quay đầu lại, thấy bà lão đang dẫn đường cho cảnh sát tiến về hướng nhà cô.

Bà lão bà nhìn thấy Hạ Diệp Chi liền lên tiếng quan tâm hỏi: “Cô gái, cô không sao chứ?”

Hạ Diệp Chi nhận ra bà lão này, nhà bà ở đối diện xéo với nhà cô, đôi khi ra cửa nhìn thấy cũng có chào hỏi qua lại.

Bà lão ở một mình, cũng ít khi lên mạng xã hội, nên đương nhiên cũng
không biết chuyện của Hạ Diệp Chi, chỉ là bà thấy cô cũng ở một mình, có thể vì vậy nên đồng cảm, nên cũng có thiện cảm với cô hơn.

Hạ Diệp Chi lên tiếng kêu: “Bà.”

Bà lão đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn vào bên trong thấy Lưu
Chiến Hằng đang ngồi trên sofa cũng đang nhìn ra hướng chỗ bà đứng, bà
liền kéo Hạ Diệp Chi ra ngoài: “Cô không sao chứ? Lúc nãy tôi nhìn thấy
có người mở cửa đi vào, cũng không để ý lắm, rồi lúc tôi đi dạo dưới lầu lại không thấy xe của cô ở bãi xe, lúc về lại vừa lúc thấy cô mới bước
vào nhà, không kịp kêu cô lại, tôi tưởng có kẻ trộm đột nhập vào nhà cô
nên liền báo cảnh sát…”

Hạ Diệp Chi lắc đầu, trong lòng thật sự rất cảm kích bà: “Con không sao, cám ơn bà.”

“Người đàn ông đó…” Bà lão chỉ tay vào bên trong nhà cô.

Hạ Diệp Chi nghiêng đầu nhìn theo, Lưu Chiến Hằng đang nhìn cô với vẻ mặt như cười như không.

Hạ Diệp Chi mím môi: “Con không biết người đó.”

Cuối cùng, Lưu Chiến Hằng bị cảnh sát đưa đi.

Nhưng cũng chỉ ghi chép lấy lời khai, Hạ Diệp Chi cũng đi theo.

“Họ tên?”

“Lưu Chiến Hằng.”

“Nghề nghiệp.”

“Bác sỹ tâm lý học chuyên ngành tâm lý phạm tội, mới từ Úc về, vẫn chưa đi làm.”

Cảnh sát nghe đến đấy đột ngột dừng bút.

Cảnh sát đưa anh về đồn chỉ vì lý do phi pháp đột nhập nhà người
khác, cho nên cả Lưu Chiến Hằng và Hạ Diệp Chi đều có mặt ở đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Hạ Diệp Chi nghe đến đó cũng có chút sửng sốt.

Cô quay đầu lại nhìn Lưu Chiến Hằng, hình như Lưu Chiến Hằng cũng cảm giác được cô đang nhìn anh, nên cũng quay đầu chớp chớp mắt nhìn cô.

Viên cảnh sát đang ghi lời khai cho Hạ Diệp Chi nghe thấy lời khai
nghề nghiệp của Lưu Chiến Hằng cũng hơi bất ngờ, anh cảnh sát đứng dậy
đi qua chỗ viên cảnh sát đang ghi lời khai cho Lưu Chiến Hằng cuối xuống nói nhỏ cái gì đó.

Sau đó, viên cảnh sát còn lại cũng có vẻ mặt hơi kỳ lạ.

Viên cảnh sát ho nhẹ ra hiệu, rồi lên tiếng tiếp tục hỏi, nhưng giọng điệu đã khách sáo hơn lúc nãy: “Anh Lưu, sao anh lại xuất hiện trong
nhà của cô Hạ?”

“Bạn lâu ngày không gặp, đùa chút thôi.” Mặt Lưu Chiến Hằng cười cười, nói như đó là sự thật.

Hạ Diệp Chi quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Lưu Chiến Hằng liếc mắt nhìn Hạ Diệp Chi, lấy điện thoại mở tấm hình
lúc nãy ra cho viên cảnh sát xem: “Nè, nhìn xem, tôi là ‘bạn’ của cô ấy
mà, chắc cô ấy giận vì tôi đột xuất về mà không báo trước cho cô ấy
biết, nên trong lòng …”

Khi Lưu Chiến Hằng nói đến từ ‘bạn’, anh đặc biệt nhấn mạnh từ đó,
còn gật gật đầu nhìn viên cảnh sát, giống như ý muốn ám chỉ ‘anh hiểu
mà’.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *